Chap 3: Không học bài cũ

Thấy màn hình hiện lên tin nhắn, tôi vội ấn vào xem
"Cảm ơn Lisa nhé, cô về đến nhà rồi"
Thì ra là nàng muốn cảm ơn tôi chuyện vừa rồi. Suy nghĩ một chút tôi cũng cầm điện thoại lên nhắn lại cho nàng
"Không có gì"
Tin nhắn vừa được gửi đi thì nàng đã xem ngay
"Còn tiền em trả giúp cô, chiều nay cô sẽ trả lại.À,hồi sáng nay...thật xin lỗi em, chắc là em đến lớp chễ  nhỉ?"
Đọc dòng tin nhắn mà môi vô thức mỉm cười
"Tiền đó thì cô không cần trả.Sáng nay cũng là lỗi tại em, cô không cần xin lỗi đâu."
" Haha, được rồi. Cảm ơn em"
"Mà em học bài cũ đi, tiết toán lần sau kiểm tra miệng đó"
Ha ha, nàng nghĩ tôi là ai mà học bài chứ.LaLisa Manobal này là học sinh cá biệt mà lại học bài sao? Nực cười
"Cô nói gì vậy?LaLisa này đương nhiên sẽ không học bài rồi"
...
"Nhưng chuyện cô sẽ gọi em lên trả bài cũ thì cô vẫn chưa quên đâu đấy nhé!"

Có lẽ vì nghe mẹ gọi xuống ăn cơm nên tôi chưa đọc hết được nội dung dòng tin nhắn kia từ nàng,mà thôi chắc cũng không có gì đâu, với ý nghĩ như vậy tôi tắt điện thoại đi rồi nhanh chóng đi xuống ăn cơm

_______________
*Buổi chiều tại trường học*
-LaLisa yaa
Jisoo từ ngoài cửa lớp bước vào, khuôn mặt nó hiện rõ nét vui vẻ

Tôi gỡ chiếc tai nghe đang đeo xuống mà quay sang nhìn nó
-Có chuyện gì vậy?
Nó niềm nở ngồi lại bên cạnh tôi, đưa tay chống lên cằm rồi nói
-Chiều nay lớp chúng ta sẽ đổi tiết Anh Văn thành tiết Toán đó hihi
-CÁI GÌ?
Tôi hoảng hốt nhìn nó

Sao mà cả tuần có đến tận 9 tiết toán vậy? Tôi học toán thì nào có giỏi giang gì,cứ mỗi lần vào tiết toán là lại muốn lên cơn đau tim mà chết cho rồi
-Ây ây, bình tĩnh nào. Học toán thì đúng là sợ thật đấy, nhưng mà có cô Jennie dạy thì chả lời hơn à.
Nhắc mới nhớ, sáng nay vừa đổi giáo viên dạy toán xong mà
-Uh cũng có lí.
Tôi mỉm cười nói
-Mà mày ôn bài đi, nghe nói tiết toán hôm nay sẽ có kiểm tra bài cũ đó
-Gì? Tao mà phải học á,mà có học thì cũng chưa chắc cô đã gọi tao đâu haha
-Lỡ cô gọi mày thì sao?
Tôi đưa cặp mắt đầy sự tự tin nhìn Jisoo mà hãnh diện nói
-Lớp gần 50 đứa,mắc gì gọi chúng tao

Jisoo bất lực đi về chỗ ngồi, còn tôi vẫn tiếp tục đeo tai nghe rồi nằm xuống ngủ.

........

-LaLisa Manobal
Tiếng gọi ở đâu làm tôi giật mình thức giấc
Mở nhẹ đôi mắt ra tôi nhìn xung quanh, ánh sáng bên ngoài làm mắt tôi vẫn chưa thích nghi kịp
Có lẽ đã vào giờ học từ nãy tới giờ mà tôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ
-Lisa, cô gọi em đó
Tôi ngơ ngác nhìn lên phía trên bàn giáo viên
-Em lên trả bài,Lalisa Manobal.

Tôi mở to cặp mắt nhìn nàng rồi đưa ngón tay chỉ vào người mình ý muốn hỏi xem người nàng nói có phải là tôi không
Nàng khẽ gật đầu rồi nhướn chân mày ra hiệu cho tôi lên.

-Ừ thì lớp 50 đứa chắc gì đã gọi chúng
Jisoo ngồi dưới nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy
Tôi quay lại lườm nó một cái.
Rời khỏi chỗ một cách trịnh trọng,tôi cầm quyển vở ghi bước từng bước lên bục giảng

Đứng bên cạnh nàng tôi quay sang nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Tại sao lại gọi tôi nhỉ? Biết là tôi sẽ không học bài nên mới cố tình à? Hay là còn thù chuyện sáng nay?
Tôi đặt quyển vở lên bàn rồi chờ câu hỏi từ nàng
-Lisa, cho cô biết cách tìm chu kì của hàm số lượng giác
Nàng vừa lật từng trang trong quyển vở ghi của tôi vừa hỏi

Lượng giác là cái gì nhỉ? học bao giờ vậy?
Tôi bối rối đưa ánh mắt khẩn cầu xuống nhìn Jisoo, chỉ mong nó sẽ nhắc bài
Tôi thì vậy đấy còn nó thì cứ vui vẻ cười cười mà nói chuyện với gái, đúng là chí cốt mà

Tôi thở dài một cái sau đó im lặng mà quay sang nhìn nàng
Hai hàng lông mày của nàng nhíu lại
-Vở trắng tinh, không học bài. 0 điểm về chỗ
Tôi cũng chẳng bất ngờ mấy với cái kết quả này
Tôi cầm lấy vở rồi đi xuống chỗ ngồi
Quay người xuống bàn bên dưới tôi hỏi bằng giọng tức giận
-Sao nãy mày không chỉ tao?
Jisoo nhìn tôi nói
-Tao cũng đâu có thuộc đâu
Câu trả lời của nó làm tôi bất lực hoàn toàn. Rõ ràng là trong sách có mà cũng không chỉ

"Reng reng reng"
Giờ ra chơi
Tôi thấy nàng đang đi ra phía cửa lớp thì lập tức rời khỏi chỗ mà chạy nhanh đến chỗ nàng

Tôi cầm vào cánh tay nàng rồi kéo lại
Nàng cũng cảm nhận được có lực kéo thì quay lại hỏi
-Có chuyện gì sao Lisa?
-Sao lúc nãy cô biết em không học bài mà vẫn gọi?
Tôi hỏi ngược lại nàng
-Em nhớ lại sáng nay đi
Tôi bỏ tay mình ra khỏi tay nàng rồi nghĩ
Tôi cố nhớ lại xem sáng nay mình đã làm gì thì "NÈ TÊN ĐÁNG GHÉT KIA, GIỜ KIỂM TRA TOÁN LẦN SAU CÔ NHẤT ĐỊNH SẼ GỌI EM ĐÓ" câu nói đó bỗng dưng hiện lên trong đầu
-Nhưng như vậy cô cũng phải nói trước chứ?
Tôi nhìn khuôn mặt vẫn thản nhiên của nàng hỏi
-Trưa nãy không phải cô đã nhắc em sao,LaLisa?
Lục lại trí nhớ tôi mới phát hiện ra
Đưa tay lên đầu gãi gãi

Nhìn thấy tôi như vậy nàng nở một nụ cười như đang chọc quê tôi, nhưng nụ cười này nó quen lắm, mà chẳng thể nhớ được đã thấy nó ở đâu.
Mặc dù mới gặp nàng mà cứ có cảm giác như đã quen từ rất lâu rồi vậy.

Gạt bỏ đi suy nghĩ đó,tôi đứng im chờ biểu hiện tiếp theo của nàng
Nàng nói
-Thôi em vào lớp đi, điểm kém này cô không cho vào sổ đâu
Nghe câu nói này từ nàng mà lòng tôi vui như mở hội.Cũng may mà nàng không nhẫn tâm như tôi nghĩ

_____________
Hi hi có chap mới rùi nè, nma ít bạn đọc quá:((
Đừng đọc chùa nha, vote đuyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top