Chap 1: Lần gặp gỡ đầu tiên
-Lisa aaaaa, sắp muộn học rồi mau dậy đi!
Tiếng gọi lớn của mẹ ở dưới lầu gọi lên đã làm tôi giật mình thức dậy khỏi một giấc mơ đẹp
Tôi đã mơ thấy mình cùng một người đang đi dọc bờ biển đón hoàng hôn,bờ biển rộng mênh mông, những làn sóng đang lăn tăn nô đùa.
Ở cuối chân trời xa xa mặt trời dần chuyển sang màu đỏ hồng, trên bãi biển chỉ có hai người chúng tôi.
Hai bóng hình đó in dài xuống bãi cát,tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn.
Bàn tay của tôi và người ấy cứ đan chặt lấy nhau không rời.
Trông như một cặp tình nhân rất hạnh phúc vậy.Nhưng điều kì lạ là người đó lại là một người con gái,trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu nữ nhân, nhưng giấc mơ này...
Cô gái ấy mặc một chiếc váy mỏng màu trắng. Đội mũ vành,có một chiếc nơ lớn ở đằng sau.
Còn nở một nụ cười thật tươi với tôi nữa.
Ngồi dậy, tôi cố nhớ ra khuôn mặt của cô ấy, nhưng thực sự không thể hình dung ra được. Chỉ nhớ rằng cô gái đó rất đẹp, vẻ đẹp đến lay động lòng người.
Bỏ qua chuyện giấc mơ vừa đẹp vừa kì lạ kia, tôi chợt nhớ đến tiếng gọi của mẹ
Rồi tôi nói to cho mẹ nghe thấy
-Con biết rồi
Nhìn đồng hồ báo thức ở trên bàn thì nó đã điểm ở con số 6h50.
-Chết tiệt thật, hôm qua thức khuya nên bây giờ mới dậy muộn như vậy.Còn 10p nữa là vào học rồi. Mà thôi kệ đi, Lisa này có đi sớm bao giờ đâu cơ chứ
Lật chiếc chăn bông qua một bên, tôi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.
Chưa đầy 5p tôi đã xuống dưới lầu
-Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, lại ăn sau đó thì đi học nè Lisa./Mẹ tôi ở trong bếp nói vọng ra ngoài.
Mẹ lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất mặc dù tôi đã 17 tuổi rồi, chẳng còn bé gì nữa.
-Con không ăn đâu, con đi học đây ạ
Tôi vừa chạy từ cầu thang xuống vừa sắn tay áo lên nói với mẹ.
Chưa kịp để mẹ nhắc nhở thì tôi đã chạy thẳng ra ngoài,leo lên chiếc xe đạp rồi đi.
Chẳng hiểu hôm nay tôi bị cái gì mà quyết tâm đi học cho bằng được vậy nè, chứ như bình thường thì đang ở quán net chơi game với đàn em rồi.
Vừa đi ra khỏi nhà được mấy bước thì "rình"
Một người con gái chạy xe đạp từ căn nhà gần sát nhà tôi đi chắn ngang qua,cả hai đã va phải nhau.
Hai chiếc xe đổ ra đằng sau. Tôi đột ngột ngã xuống, lấy tay xoa xoa cái mông vừa tiếp đất mà rên nhẹ
-Ưm...đau quá
-Em...có sao không ?
Cô gái đằng trước vừa đứng dậy phủi đi bụi trên người rồi đưa tay ra trước mặt tôi có ý định đỡ tôi dậy.
-A, chị xin lỗi nha. Nãy chị đi không có để ý, vô tình va phải em.Em có đau lắm không?
Tôi như bỏ ngoài tai lời xin lỗi từ nàng, đôi mắt vô thức nhìn vào khuôn mặt kiều diễm kia.
Nếu thật lòng mà nói thì nàng ta rất đẹp,mang một vẻ đẹp thuần khiết tựa như một thiên sứ đang đưa tay ra kéo tôi khỏi nơi địa ngục vậy.
-Em ơi, em có sao không?
Giọng nói này quả thực rất ấm áp và ngọt ngào, nó giống như mật ong vậy.
Không thấy tôi đáp lời,nàng đưa tay ra quơ quơ trước mặt tôi.
Tôi chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn nàng nói
-Em không sao
-À vậy chị yên tâm rồi.
Nàng đỡ tôi dậy rồi nói tiếp
-Xin lỗi em nhiều, do chị đi không nhìn thấy em nên...
-Không sao,cũng tại em mà. Chị có sao không vậy?
Tôi vừa nói vừa đưa tay lên đầu gãi gãi
-Chị không sao.Mà hay thiệt chúng ta lại là hàng xóm của nhau. Mình làm quen ha?
Nàng nở một nụ cười tươi nhìn tôi, đôi môi vẽ nên một đường cong hoàn hảo,hai mắt nàng híp lại y như hình bán nguyệt. Trông nàng lúc này rất giống với một thiên thần, một thiên thần chứa đầy sự ngọt ngào và thánh thiện.
Nhưng mà...nụ cười này rất quen,hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi...Nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra được.
Rồi nàng đưa tay ra bắt tay với tôi.
Đôi tay nàng mềm mại và ấm áp đến lạ giữa cái mùa đông lạnh lẽo này. Tôi không biết tả cảm giác này như thế nào nữa...
Xem ra lần này quyết định đi học là đúng đắn rồi
-Vậy cũng...được
Tôi ngại ngùng trả lời.
-À quên mất, bây giờ chị có chuyện phải đi rồi. Chào em nha.
Nói xong nàng ngồi lên xe rồi đi,nàng còn quay mặt lại rồi vẫy vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi như người thất thần vậy, cứ đứng đơ ra đó mà không biết khi nãy mình mới bị gì.
Thấy nàng đã đi khuất, tôi từ từ nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay
-7h05 rồi sao
Tôi nhanh tay dựng chiếc xe đạp dậy rồi đạp thong thả đến trường.
Tôi vốn là học sinh cá biệt của trường mà, vì vậy cũng chẳng cần đi học sớm làm gì
___________
*Trường học*
Vừa đưa được xe vào trong lán tôi nhìn xung quanh trường rồi hít một hơi thật sâu.
Tôi xách cặp chạy vào lớp.
Đi đến trước cửa lớp, tôi nghe thấy mọi người đang bàn tán một thứ gì đó.
Từ từ đi vào chỗ ngồi, không thấy giáo viên đến dạy.
Tôi quay xuống bàn dưới hỏi Jisoo
-Ê, nay bà cô toán không đi dạy à?
Jisoo nhìn tôi với vẻ bất ngờ
-Mày không biết gì thật hả?
Tôi ngơ ngác đảo mắt một vòng quanh lớp rồi hỏi
-Biết gì chứ?
-Thì hôm qua đó
-Hôm qua?
-Ừ đúng rồi.
-Hôm qua tao cúp học mà?
-À, tao quên
-Thôi đừng vòng vo nữa, nói nhanh xem nào!
Tôi bực dọc nói lớn
-Thì hôm qua bà cô dạy toán phải chuyển nhà nên bà ta không dạy ở đây nữa.Nghe nói hôm nay sẽ có cô giáo mới dạy thay. Tao nghe đồn rằng rất xinh đẹp đó ha ha.
Trong đầu nó lúc nào cũng chỉ có gái thôi, mà nghĩ đi nghĩ lại thì mấy bà cô dạy toán toàn là mấy người già chứ làm gì có cô giáo nào trẻ đẹp chứ
-Mày thôi hộ tao đi Jisoo, làm gì mà giáo viên dạy toán trẻ đẹp chứ! Toàn là mấy bà già.
-Mày đừng có đoán già đoán non, tao cá với mày là đẹp luôn!
Thôi tôi không muốn cãi nhau với con người này nữa.Mà cũng may,tôi đi học muộn mà không bị giáo viên nào bắt là vui rồi.
-Ê ê cô vào rồi kìa chúng mày./một cậu học sinh dưới lớp nói to
Từ cửa lớp,dáng người của một cô gái bước vào.
Cô bước lên bục giảng rồi nói
-Chào các em, vì cô Park đã không còn dạy ở đây nữa nên từ hôm nay cô sẽ trách nhiệm dạy môn toán của lớp chúng ta nhé!
Cô tên là Kim Jennie, rất vui được làm quen với các em.
Nghe thấy giọng nói dịu dàng này quen quen tôi ngước mắt lên phía bục giảng
______________
Từ bây giờ có lẽ Lili của chúng ta sẽ bíc được cảm giác thích nữ nhân nó ntn rồi đó hehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top