Chap 2

Sau khi ra khỏi lớp, cả 4 đứa tính ra nhà xe để đi về thì Tuyết Mai lên tiếng : Thảo Vy có bận gì không, đi uống nước với tụi mình nha. Coi như là chúc mừng tụi mình nhận chức Ban Cán Sự cùng nhau.
- Thảo Vy : cảm ơn nhưng để hôm khác, nay mình có việc rồi
- Tuyết Mai : à cậu bận thì thôi vậy. Tụi mình về đây.
*Thảo Vy tính ra dắt xe đi về thì tự nhiên xe bị thủng lốp, không thể nào đi được mà nhà cô thì xa. Tiền thì lại không mang trong người....làm sao đây...
*Hoàng Phương quan sát Thảo Vy từ nãy đến giờ nên thấy vậy thì tiến lại : xe Thảo Vy bị hư hả, để đó mình cho người đem đi sửa, lên mình chở về nè.*
- Thảo Vy : uhm...thôi không cần đâu, mình tự về được *nói dậy thui chứ về sao được mà về*
- Hoàng Phương : không sao đừng ngại mà, trên xe còn có Như Ngọc và Tuyết Mai nữa. 2 nhỏ vui tính lắm.
- Thảo Vy không còn lựa chọn nào khác đành phải chịu : uhm...vậy cảm ơn cậu, không thì mình cũng không biết sao.
*Cả 2 tính vào xe ngồi thì Thảo Vy bị trượt té, Phương vòng qua eo đỡ. 2 mặt nhìn nhau...môi chỉ cách 2cm nữa thôi là chạm nhau....cả 2 từ từ đưa môi lại gần......*
- Tuyết Mai : làm gì đâu vậy Phương, nhanh lên tao đói quá trời nè
*Tuyết Mai lên tiếng làm cả 2 ngượng ngùng buông nhau ra*
- Hoàng Phương : uhm...tớ xin lỗi..
- Thảo Vy : uhm....không..không sao.
- Hoàng Phương : đang vào nè má nội từ từ chứ.
*Hoàng Phương mở cửa xe cho Thảo Vy ngồi kế mình rồi lên ngồi sau*
- Hoàng Phương : nhà Thảo Vy ở đâu, để mình đưa về.
- Thảo Vy : mình ở gần cầu số 4, rẽ trái khoảng 50m
- Như Ngọc : hay từ lần sau cậu đi học chung với tụi này luôn đi. Dù gì trên đường đi học xe tụi mình cũng đi ngang nhà cậu mà.
- Tuyết Mai : đúng đúng, càng đông càng vui chứ sao.
- Thảo Vy : cảm ơn các cậu nhưng không cần đâu.
- Hoàng Phương : Thảo Vy đừng ngại, chỉ có 3 tụi này thôi chứ không có ai nữa đâu. Với mình cũng ngồi gần nhau, đi chung vậy sau làm việc gì cũng dễ hơn
- Thảo Vy : 3 cậu chơi với nhau lâu chưa.
- Như Ngọc : Chơi từ bé rồi cơ, thân tới nỗi ba mẹ của 3 đứa mua luôn cho căn biệt thự để ở chung tiện đi học luôn nè. Hay Thảo Vy vào ở chung luôn đi cho vui, hihi
- Thảo Vy : cảm ơn lòng tốt của các cậu nhưng mình còn phải lo cho ba mẹ nữa.
- Hoàng Phương : sao cơ, ba mẹ cậu bị gì à
- Thảo Vy suýt khóc : công ty ba mình lâu nay không biết làm sao mà trễ lương cho nhân viên, 3 tháng rồi ba mình chưa nhận được lương. Trong khi mẹ mình bị bệnh rất cần tiền.
- Hoàng Phương : công ty ba cậu làm là công ty nào vậy.
- Thảo Vy : tập đoàn Hoàng Long.
- Tuyết Mai & Như Ngọc : ủa đó chẳng phải.....
- Hoàng Phương : im lặng, được tớ hiểu rồi. Mình sẽ giải quyết cho cậu
- Thảo Vy ngỡ ngàng : sao cơ, Phương giúp nhà mình á
- Hoàng Phương : cậu để đó mà xem.
*Tới nhà Thảo Vy, Hoàng Phương ga lăng bước xuống mở cửa xe*
- Thảo Vy : cảm ơn Phương, chào Mai, chào Ngọc nha. Mình vào nhà đây
- Phương & Mai & Ngọc : bye Vy.
- Ba Thảo Vy : con gái mới học về đó hả con, xe con đâu.
- Phương & Ngọc & Mai : dạ chúng cháu chào bác ạ.
*Ba Thảo Vy thấy Hoàng Phương thì nhận ra ngay : dạ cậu đây là thiếu gia của tập đoàn Hoàng Long....*
- Hoàng Phương cười lễ phép : dạ tập đoàn Hoàng Long là của nhà con.
- Ba Thảo Vy : dạ...xin lỗi cậu hai, con bé nhà tôi nó làm phiền cậu quá.
- Hoàng Phương : dạ bác cứ coi cháu như bình thường, không cần phải tôn kính vậy đâu ạ, hihi.
- Ba Thảo Vy : dạ..tôi nào dám..
- Hoàng Phương : bác, bác cứ coi cháu như là bạn Thảo Vy. Không có gì đâu ạ.
- Ba Thảo Vy : uh...con
- Hoàng Phương : con nghe Thảo Vy nói là lâu nay công ty chậm lương, chuyện là như nào hả bác
- Ba Thảo Vy thở dài : không biết có chuyện gì mà quản lý Tee cứ nợ lương mãi không trả cho chúng tôi, mỗi lần hỏi tới là đều trả lời là : công ty đang gặp khó khăn, chưa có tiền. Nhà một số người cũng khó khăn lắm, chúng tôi có thể thông cảm với công ty được nhưng phải cần một lời nói tử tế.
- Tuyết Mai : hay gọi cho ba thử
- Như Ngọc : tao nghĩ là nên gọi cho Bác Sơn, chứ cái ông Tee kia tao thấy không uy tín tí nào từ lâu rồi.
- Hoàng Phương chống tay ngẫm : được rồi, bác để con giải quyết.
*Hoàng Phương cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, rồi hét : tôi không cần biết ông làm gì và làm như nào. Ông phải trả toàn bộ số tiền cho nhân viên trong ngày hôm nay và + thêm 40% phí bồi thường thiệt hại, còn không thì chuẩn bị mà ngồi tù đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện qua mặt Hoàng Phương này* Mắt nó đỏ ngầu, mặt tái sắc lại làm mọi người cũng rùng mình
*Đang chờ hồi âm thì điện thoại Ba Thảo Vy rung lên*
- Ba Thảo Vy : tiền được chuyển vào tài khoản của bác rồi Phương ơi, cảm ơn con nhiều lắm. Còn được + thêm tiền nữa.
- Hoàng Phương : vâng, không có gì. Trong tầm tay của con mà
- Thảo Vy rưng rưng nước mắt : Cảm ơn Phương đã giúp đỡ ba mình nha.
- Như Ngọc & Tuyết Mai đập tay nhau : hay quá Phương ơi, quá đẹp trai quá xuất sắc.
- Hoàng Phương : không có gì đâu nè. Còn bác gái bị bệnh gì vậy.
- Ba Thảo Vy thở dài lần nữa : không giấu gì con, bác gái bị bệnh tim lâu nay. Không có tiền để phẫu thuật nên chỉ nằm uống thuốc sống được ngày nào hay ngày đó. Bác làm nhân viên lương tháng 8 triệu, không đủ trang trải. May sao Thảo Vy học giỏi bác cũng mừng.
*Hoàng Phương mỉm cười cầm điện thoại lên gọi cho ai đó : đem cho tôi xe ô tô xịn nhất trong tập đoàn lại cầu số 4. Liên lạc bệnh viện quốc tế lớn nhất, điều động bác sĩ giỏi nhất chuẩn bị phẫu thuật tim cho người nhà của tôi. Nhanh lên*
*Tất cả mọi người ở đó há hốc miệng, ngay cả 2 nhỏ tiểu quỷ Như Ngọc và Tuyết Mai dù biết uy danh lẫy lừng của nó nhưng không ngờ nó lại hành động như thế*
- Ba Thảo Vy : trời...bác...bác không có tiền để chi trả đâu, từ từ đã Phương
- Hoàng Phương : bác yên tâm, đây chỉ là một việc nhỏ trong tay con thôi. Tiền này chỉ bằng ba con làm một ngày. Bác đừng lo. Chuẩn bị đồ đưa bác gái đi thôi ạ. Này là con cho, để Thảo Vy yên tâm học và kèm con học hơn, hihi*
- Ba Thảo Vy như muốn khóc : con làm vậy biết bao giờ bác mới trả ơn cho con hết được đây.
- Thảo Vy nói thêm : Phương làm vậy mình ngại quá.
- Hoàng Phương : bác với Vy đừng vậy nữa mà. Cháu lo được. Chỉ cần Vy luôn học giỏi để giúp đỡ tui là được hihi.
- Như Ngọc nói nhỏ : chứ không phải là cháu cần con gái bác hả, haha
Hoàng Phương giật mình, nó không ngờ là tụi bạn nó nhận ra sớm vậy.
- Tuyết Mai : làm sao qua mặt được tụi này, tụi này ở với cậu từ nhỏ, cậu nhăn mặt là tôi biết cậu muốn gì rồi.
- Hoàng Phương ra dấu : suỵt...im lặng nghe chưa.
- Như Ngọc & Tuyết Mai : hời, yên tâm.
*Bác gái được đưa vào phòng phẫu thuật và may mắn thành công, tất cả là nhờ Hoàng Phương*
*Hôm sau tới lớp, 2 nhỏ kia thì đã vào lớp trước rồi, nó rảo rảo vừa đi vừa nhìn trường thì thấy bóng dáng ai đang đứng đợi nó ở cây phượng*
- Hoàng Phương : ủa Thảo Vy chưa vào lớp hả, sao ngồi đây
- Thảo Vy : mình đợi Phương
- Hoàng Phương : đợi mình sao, có chuyện gì hả. Bác gái khỏe hơn nhiều chưa.
- Thảo Vy cúi đầu tay cầm một chiếc khăn cuốn cổ chìa ra trước mặt nó: cái này...là tự tay mình làm để tặng cho Phương. Để cảm ơn Phương đã giúp đỡ gia đình mình. Tuy nó có hơi xấu nhưng mình thấy Phương ít mặc áo khoác nên quàng cái này sẽ đỡ lạnh hơn.
- Hoàng Phương cười tươi : cho mình ư, cảm ơn Thảo Vy nhiều nha. Khéo tay ghê, đồ Thảo Vy làm sao mà xấu được. *Nói rồi nó quàng vào cổ như là một lời cảm ơn, nhưng vụng về không gọn gàng nổi*
- Thảo Vy : để mình chỉnh cho, nhăn hết rồi nè
*Vô tình 2 mắt chạm nhau một lần nữa, môi của Thảo Vy rất quyến rũ - lôi cuốn nó lại gần hơn, nhưng chợt nhận ra chưa là gì cả, nó không thể làm tổn thương Thảo Vy được*
- Hoàng Phương ấp úng : xin..xin lỗi cậu
- Thảo Vy cũng buông cổ áo Phương ra : không...không sao..mình vô ý quá.
- Phương chỉnh lại cổ áo rồi nói : mình..mình vào lớp nha.
- Thảo Vy thẹn thùng : uhm..uhm
*2 đứa đi cùng nhau vào cửa lớp thì đã nhận được cái 'ồ' rất to của cả lớp*
- HS1 : trời ơi, lớp trưởng lớp phó đi chung kìa lớp ơi.
- HS2 : tiến triển tới đâu rồi, nhanh nào công khai đi nào
- HS3 : trai tài gái sắc là đây sao hehe
*Thảo Vy đỏ mặt chỉ biết im lặng, nó biết vậy nên đã lên tiếng gỡ rối cho cô bạn*
- Hoàng Phương : lớp trưởng lớp phó đi chung trao đổi chuyện lớp là bình thường, có gì lạ đâu
- HS1 : không có lạ đâu mà mặt 2 bạn đỏ lên rồi kìa, đúng không cả lớp.
*Nó với Thảo Vy nghe lớp nói vậy thì giật mình nhìn nhau, đúng là đỏ thật*
- Như Ngọc : hai...ba..hôn đi...hôn đi
- Cả lớp : hôn đi....hôn đi..
*Thảo Vy cúi mặt không dám nói gì, nó thì bối rối không biết thế nào, may sao cô chủ nhiệm lên tiếng cứu vãn cho cả 2 đứa*
- Bảo Như : cả lớp trật tự, làm gì mà nhốn nháo như chốn không người vậy. Lớp trưởng lớp phó đã vào trễ mà còn là còn là mục tiêu làm ồn, ra đứng góc lớp cho tôi. Lần sau mà còn thế thì mời phụ huynh lên đây *Bảo Như khó chịu khi thấy Hoàng Phương và Thảo Vy đi chung nên đã giận còn giận hơn*
- Hoàng Phương : dạ do em rủ rê bạn nên bạn mới vào trễ, lỗi của em nên cô để 1m em chịu phạt là được rồi
- Thảo Vy : nè, cậu nói gì vậy hả
- Hoàng Phương : im lặng
*Đã vào trễ mà còn dám nhận tội thay cho Thảo Vy, em gan lắm Hoàng Phương, để tôi xem thử em chịu được đến đâu* : Thảo Vy về chỗ, Hoàng Phương quỳ xuống cho tới hết giờ.
*Cả lớp ngã ngửa, không ngờ là cô bực đến thế*
- Thảo Vy lắp bắp : dạ thưa cô...không phải..
- Hoàng Phương gằm mặt, mắt đỏ ngầu : về đi
*Lớp tự nhiên im lặng một cách bất thường, khác hẳn so với lúc nãy. Cô thấy mắt nó đỏ ngầu thì lại thấy đáng sợ vô cùng*
*Thảo Vy đi xuống, rơm rớm nước mắt, thực sự cô không muốn Hoàng Phương chịu đựng thay cô tí nào*
- Bảo Như lấy lại bình tĩnh : chúng ta bắt đầu bài học.
*Nó quỳ, mặt đỏ như sắp khóc. Cô dạy cứ một hồi lại nhìn nó, thấy nó vậy cô cũng xót vô cùng, vì ghen tức với Thảo Vy nên cô phải trút giận lên nó*
*Tan học, cô vẫn chưa tha cho nó, nó đã mỏi lắm rồi nhưng không dám đứng dậy*
- Bảo Như : các em về đi, Hoàng Phương ở lại cô nói chuyện
- Hoàng Phương : Ngọc, Mai. Đưa Thảo Vy về nhà hộ tao với. Xíu tao về sau.
*Như Ngọc & Tuyết Mai thấy nó vậy cũng xót cho bạn mình quá nhưng không giúp được gì, mọi người đau 1 thì Thảo Vy đau 10. Cô thương Phương quá....quỳ vậy chắc là đau lắm*
- Như Ngọc : uhm, tao biết rồi.
- Thảo Vy : Vy về trước, Phương cẩn thận nha.
- Hoàng Phương : uhm, mọi người về đi.
*Cả lớp về hết chỉ còn cô với nó, cô nhìn nó không chừa chỗ nào, sao lại có người đẹp trai như vậy chứ*
- Hoàng Phương gằn giọng : sao cô còn chưa cho em đứng dậy
- Bảo Như đứng lên tiến tới chỗ nó khoanh tay : em biết lỗi của mình chưa.
- Hoàng Phương cúi mặt : vâng, em biết. Lần sau em sẽ không như thế nữa.
- Bảo Như lại đỡ nó dậy : biết lỗi là được rồi, đứng lên về nhà cô, cô xức thuốc cho.
*Nó gượng đứng dậy vì quá mỏi, đứng chưa được 2 chân thì nó ngã xuống vì quá đau. Cô nhanh chóng đỡ lấy nó, nhưng làm sao mà đỡ được. Cô nhỏ con, nó to cao vạm vỡ. Cô đỡ không được lại ngã nhào vào ngực nó. Nó ngước xuống nhìn cô, cô ngước lên nhìn nó....môi cách môi thì 1cm. Cô nhắm mắt lại chờ cái hôn từ nó....nó ngửi được mùi thơm trên tóc cô thì thấy rạo rực vô cùng...nó đưa tay đặt lên eo cô vuốt nhẹ...từ từ đặt môi nó lên môi cô mà hôn, hôn một cách mãnh liệt và cháy bỏng. Tay nó không chịu yên mà đặt lên ngực cô mà sờ nắn. Cô giật mình đẩy nó ra và ngồi dậy. 2 người ngượng ngùng nhìn nhau.
- Hoàng Phương : em...em...xin lỗi cô..
- Bảo Như : uhm...uhm, thôi về nhà cô bôi thuốc cho chân đỡ đau này.
- Hoàng Phương : dạ..dạ, mà cô đi xe gì. Em đi chung xe với tụi Mai, Ngọc mà giờ chúng nó lấy xe về mất tiêu.
- Bảo Như : cô đi xe máy, làm gì có tiền mà đi ô tô như em đâu.
- Hoàng Phương : cô cứ trêu em không.
*2 cô trò đi ra nhà xe lấy xe, cô tính chở mà nó dành chở*
- Hoàng Phương : để em chở cho
- Bảo Như : vậy cũng được.
*2 cô trò đi thì mọi chuyện bình thường, gần tới nhà thì trời mưa mà không ai mang áo mưa*
- Bảo Như hốt hoảng : trú đi Phương ơi
- Hoàng Phương : còn xíu nữa, để em chạy về luôn.
*Nó mặc kệ cô nói, vẫn cứ chạy làm lúc tới nhà thì 2 cô trò ướt như chuột lột*
- Bảo Như : tại em đấy, ướt hết cả rồi. Thôi vào nhà thay đồ
*Nó bung vài cúc áo ra để rảy bớt nước mưa để lộ bản ngực trần săn chắc, cô quay lại nhìn thấy thì mặt đỏ ủng lên....cô hôm nay mặc sơ mi trắng, nước mưa thấm vào làm hiện lên áo bra đen*

Còn tiếp.......><
_______________________________________
Mấy nay bận quá giờ mới ra kịp, tui rảnh là tui viết dần, nào thấy dài rồi tui mới up chứ kh phải lười viết đâu nha -.-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top