Chương 51: Chuyện gì đến cũng sẽ đến
"Mọi chuyện nên để tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, không thể gấp gáp được."
~~~
Phạm Hương mệt mỏi tựa người xuống sô pha nhắm nghiền mắt. Wendy từ ngoài mang vào một khay vật dụng cứu thương khẽ lay Phạm Hương rồi lên tiếng bảo: "Bee, em thay băng giúp chị"
"Không cần" – Phạm Hương uể oải đẩy Wenny ra rồi đứng dậy đi vào phòng.
Nhìn thấy trên áo mình lấm lem bùn đất cùng những vết máu loang lổ Phạm Hương cởi bỏ rồi dặn Wendy chuẩn bị quần áo cho mình. Cô những định sẽ lập tức đi tìm Lan Khuê ắt hẳn khi nàng tỉnh dậy không nhìn thấy cô sẽ rất hoảng sợ, cô vô cùng lo lắng cho cô.
Nhưng rồi khựng lại mất vài giây, cô đang nghĩ... cô sẽ giải thích những việc vừa xảy ra với nàng như thế nào? Cô không hề muốn lừa dối nàng cũng không hề muốn nàng biết đến những thứ nhơ nhớp trong cuộc đời mình, không hề muốn.
Lại nghĩ đến Vĩnh Hy, Phạm Hương biết anh ta đang ở đây, tính mạng ắt hẳn sẽ nguy hiểm vì những việc anh ta đã gây ra là nằm ngoài tầm kiểm soát của cô, cô không thể cầu toàn. Nhưng Lan Khuê nhất định rất xem trọng anh ta...
"Anh ta ở đâu?" – Phạm Hương đi ra ngoài quan sát xung quanh một lúc. Trong gian phòng này chỉ có hai phòng ngủ, một phòng dành cho cô, phòng còn lại cửa chỉ khép hờ, chắc chắn Vĩnh Hy đang ở trong đó.
"David đã dặn dò ngày mai mang anh ta về Anh, Bee chị không nên ..." – Wendy lúng túng ngăn Phạm Hương lại.
"Chị Wendy còn cô gái đó?" – một tên thuộc hạ hớt hãi lên tiếng hỏi.
"Cô gái nào?" – Phạm Hương đanh mặt lại. Cô không muốn suy nghĩ của mình là đúng, không phải chính là Lan Khuê chứ? Ngay lập tức hất cánh tay đang chặn trước cửa phòng của Wendy một cách lạnh lùng, Phạm Hương liền xông vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Phạm Hương không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh Hy bị trói nằm trên nền nhà hôn mê, nhìn sơ qua cũng đủ biết vừa bị một trận đòn nhừ tử, trên người đầy những vết thâm tím. Đảo mắt sang góc, Lan Khuê tay bị trói ngược ra sau, miệng bị nhét khăn, tóc tai rối bời, quần áo nhếch nhác, nhìn thấy cô nước mắt nàng không ngừng tuôn.
Trái tim Phạm Hương trong một khắc nào đó như đã ngưng đập, lồng ngực đau nhói như đang có ngàn kim xuyên thấu. Cô lao tới nhưng Wendy đã chạy đến ngăn lại, tay vô tình chạm vào vết thương của cô khiến nó không ngừng rỉ máu.
"Buông ra" – Phạm Hương gầm lên, hai mắt như có ánh lửa.
"Chị còn cố chấp vì con nhỏ này sao?" – Wendy vẫn cố chấp không buông, dùng sức giữ người cô lại. Mấy tên thuộc hạ nghe ồn ào cũng chạy vào nhưng nhìn thấy Phạm Hương và Wendy xung đột lại nhất thời không biết can làm sao.
"Im miệng, bỏ tay ra" – Phạm Hương gằng giọng đầy giận dữ.
"Em biết chị yêu cô ấy nhưng chị không nhìn thấy những gì hắn ta gây ra cho chị sao? Trước đây cuối tuần nào chị cũng đến Anh chính là vì cô ấy không phải sao? Cô ấy đã làm gì được cho chị?" – Wendy bất mãn hỏi.
"Cô theo dõi tôi?" – Phạm Hương trừng mắt, mạnh tay hất Wendy ra khiến cô nàng ngã nhoài xuống đất.
Vội vàng mở trói cho Lan Khuê rồi cô không nói không rằng bế nàng vào phòng mình đóng sầm cửa lại. Lan Khuê vẫn khóc, nàng lọt thỏm trong vòng tay quen thuộc của Phạm Hương. Nhìn thấy cô bình an khiến nàng nhẹ lòng, nhưng những việc vừa rồi khiến nàng vô cùng hoảng sợ, tất cả những gì vừa diễn ra nàng đều thấy rất rõ, nghe rất rõ.
Phạm Hương vì nàng không nghĩ ngợi mà nhận lấy một phát súng. Vĩnh Hy bị đánh ngất ngay trước cửa nhà nàng, hai người bị một toán người lạ mặt bắt đi đến đây. Họ không ngừng tra hỏi đánh đập Vĩnh Hy, nhìn anh bị đánh đến lay lất trên sàn nhà vẫn kiên quyết bảo vệ nàng, kiên quyết không nói điều gì khiến nàng đau lòng không thôi. Vĩnh Hy lại ngất đi lần nữa thì bọn họ nhốt hai người vào đây, một chút ánh sáng cũng không thấy, nàng chỉ có thể bất lực cảm nhận hơi thở yếu ớt của Vĩnh Hy, nước mắt lưng tròng.
Rồi từ bên ngoài vọng vào tiếng nói chuyện, là Phạm Hương. Giây phút được nghe tiếng nói của cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô khiến trái tim như đã lụi tàn của nàng tràn đầy sinh khí đập bừng bừng. Nhưng rồi khi nghe được nội dung cuộc đối thoại của cô cùng người đàn ông hung hãn đã tra khảo Vĩnh Hy kia thì Lan Khuê mới lờ mờ hiểu ra đôi chút. Thì ra anh Vĩnh Hy trước giờ vẫn luôn nghi ngờ Phạm Hương, luôn âm thầm điều tra cô, không những vậy anh còn... anh còn khiến cô lâm vào nguy hiểm.
Và nàng cũng không hề biết người nàng yêu thương lại phải gánh vác trên vai nhiều việc khó khăn đến vậy, cô không những mang nhiều tổn thương từ gia đình trong quá khứ mà chính cả trong hiện tại. Bên ngoài cô tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng thực chất lại luôn nghĩ cho người khác, cô dùng mọi cách che giấu không phải chỉ vì riêng bản thân cô.
Cô bất chấp làm bao nhiêu việc đều vì người khác, trước giờ nàng luôn nghĩ cô tự cao tự đại, cô tài giỏi không ai sánh bằng nhưng thực chất cô lại luôn tự ti, luôn tự mình chán ghét bản thân mình như vậy. Rốt cục nàng cũng hiểu trước đây vì sao cô chối bỏ tình yêu dành cho nàng, vì sao cô né tránh nàng, vì sao cô nói mình hèn nhát. Vì cô sợ nàng biết được góc tối này của cô, sợ nàng bị tổn thương... cô còn vì nàng nữa, vì cô yêu nàng.
"Không có điều gì muốn hỏi Hương sao?" – Phạm Hương thấp giọng.
Lan Khuê như bừng tỉnh, nàng đang nằm trên giường liền quay ngoắt người, nhìn thấy cô đang ngồi cạnh dịu dàng ân cần thoa thuốc lên vết bầm do bị trói trên tay nàng. Lúc này mới cảm nhận được từ vết đỏ trên tay truyền đến một chút nhói, Lan Khuê liền nhăn nhó xuýt xoa. Phạm Hương nhận ra liền dừng động tác, ngước mặt nhìn nàng.
Hai người im lặng một lúc lâu, không khí xung quanh như bị đốt nóng, khoé mắt Lan Khuê đọng lại vài giọt nước mắt, Phạm Hương vươn tay lau đi thì nàng bỗng ngăn tay cô lại rồi đan năm ngón tay mình vào trong tay cô áp lên má khẽ thì thầm: "Em tin Hương"
"Đồ ngốc, cảm ơn em" – Phạm Hương nhếch miệng cười, cô đặt lên trán Lan Khuê một nụ hôn phớt nhạt rồi lại cất tiếng: "Về thôi"
"Còn anh Vĩnh Hy?" – Lan Khuê xốt xắng.
"Hương sẽ nghĩ cách, chắc chắn sẽ bảo toàn mạng sống cho anh ta" – Phạm Hương thở dài kéo Lan Khuê ngồi dậy.
"Nhưng ..." – Lan Khuê vẫn không thể an tâm.
"Em về nhà trước đã, Hương biết em lo cho anh ta nhưng em không suy nghĩ cho người nhà em sao?" – Phạm Hương chau mày.
"Em ..."
"Ngoan. Hương hứa" – Chỉ một từ của Phạm Hương đã khiến Lan Khuê an lòng hẳn. Nàng ngoan ngoãn rúc người sau lưng cô đi ra ngoài, mặc cho ánh mắt căm phẫn không nói nên lời của Wendy.
—
Ngồi sau taxi Lan Khuê cuộn người như con mèo nhỏ nép vào trong người của Phạm Hương. Nàng tựa vào khiến lưng cô dán sát sau ghế nên chạm vào vết thương làm coi có chút nhói. Phạm Hương vẫn mặc kệ, vòng tay sang ôm Lan Khuê để nàng an tâm chìm vào giấc ngủ. Đôi mi dài cong vút khẽ lay động theo từng nhịp thở, đôi môi anh đào mà cô luôn lưu luyến khẽ mấp máy.
Phạm Hương đưa tay vuốt ve gò má nhợt nhạt của Lan Khuê, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô biết nàng đã biết tất cả, đã nghe được tất cả, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin cô, Phạm Hương trong lòng không còn chút vướng bận, bây giờ cô sẽ bất chấp tất cả, cuộc đời cô kể từ giây phút Lan Khuê bước vào đã định sẵn rằng từ đó về sau cô phải dùng cả sinh mệnh này để bảo vệ, để yêu thương... nàng.
Trời đã hửng sáng, bây giờ vạn vật đã chìm vào giấc ngủ sâu nhất, đường phố vắng lặng thỉnh thoảng có vài chiếc xe vội vã vụt ngang qua. Phạm Hương khẽ tựa cằm trên đỉnh đầu Lan Khuê lặng lẽ nhìn ra ngoài, cách một tấm kính xe tất cả như chìm trong một tầng sương mờ mịt, nhoè đi qua ánh mắt mệt mỏi trĩu nặng của cô. Chuẩn bị thiếp đi thì bên tai có tiếng thì thầm nhỏ khiến cô lật lại lí trí nhưng khoé mắt mệt mỏi vẫn không thể mở ra.
"Vết thương của Hương có sao không? Có đau không?" – Lan Khuê nỉ non bên tai Phạm Hương.
"Không"
"Em rất lo cho Hương"
"Ừ"
"Em rất sợ"
"Ừ"
"Tất cả cứ diễn ra cứ như cơn ác mộng đó, em chỉ có thể vô dụng nhìn Hương càng lúc càng xa rời em, đến lúc Hương khuất bóng, tất cả chỉ còn một màu đen lạnh lẽo ... mịt mờ" – Lan Khuê nghĩ lại thôi vẫn còn thấy run sợ, càng vùi sâu vào người Phạm Hương, gấp gáp chiếm hữu mùi hoắc hương chỉ thuộc về riêng cô, mùi hương mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp.
Lan Khuê nép sâu vào, Phạm Hương lại cảm nhận từ sau lưng truyền đến một chút đau đớn, cô bật mở mắt nhìn Lan Khuê rồi lẩm bẩm: "Heo ngốc, yên nào. Không sao rồi, qua cả rồi"
"Hương... Hương ...Hương"
"Ừ. Gì?"
"Em chỉ muốn gọi Hương thôi"
"Ừ"
...
Ở Trần gia lúc này ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. Từng tốp người ra ra vào vào mặt mày toát cả mồ hôi lạnh. Trần lão phu nhân khóc nấc, ngất lên ngã xuống bên cạnh là Trần phu nhân sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy, trên mắt rưng rưng hai hàng lệ. Trần tổng là đáng ngại nhất, mặt mày đỏ gay đứng ngồi không yên không ngừng đi đi lại lại, không biết vì tức giận hay vì lo lắng nữa.
Lan Khuê và Vĩnh Hy bị một nhóm người lạ mặt bắt đi ngay trước cửa nhà, điều này ngay cả đến nghĩ ông cũng chưa từng nghĩ đến nhưng ngày hôm nay lại xảy ra trước mắt ông. Đã hơn bốn tiếng rồi vẫn chưa có chút tin tức, người của Trần gia không biết đã lật tung thành phố lên hay chưa nữa?
Nhưng lúc này Trần lão gia chính là người an tĩnh nhất. Ông ngồi trong phòng khách chậm rãi thưởng thức tách cà phê nóng hổi, nhìn mọi người trên dưới Trần gia khiến ông không biết phải nói gì làm gì nữa. Ông không phải không lo nhưng ông chính là luôn tin tưởng Phạm Hương, tin tưởng con người, tin tưởng nhân cách của Phạm Hương, con bé đó vốn đã nói cho ông tất cả rồi, tất cả mọi chuyện...
Ông đều biết đều hiểu cả, ngay cả việc Phạm Hương yêu Lan Khuê nhà ông dù không nói ra nhưng con bé đó cũng để ông nhìn ra được. Ông tin nhất định Phạm Hương sẽ bảo vệ được Lan Khuê của ông, nếu ngay cả tài trí và thân thủ bất phàm của Phạm Hương còn không thể bảo vệ bảo vật Lan Khuê của ông thì ông làm sao có thể an tâm sau này giao Lan Khuê cho nó chứ.
Ông cũng đã nghe con trai nói về việc Vĩnh Hy làm, trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn nén lại. Nếu ông biết sớm một chút có lẽ mọi việc sẽ không đi đến nước này, thôi thì vì Lan Khuê của ông, vì con bé Phạm Hương bây giờ ông sẽ mở cho chúng một con đường. Ra sao cũng được, dù sao thì bọn nhóc cũng không thể quay đầu lại nữa rồi, mọi chuyện đến đâu sẽ đến.
Trần lão gia hắng giọng một tiếng rồi nói lớn: "Ta có chuyện muốn nói với mọi người... về Lan Khuê... và Phạm Hương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top