9

Trên phòng giáo viên, nàng chợt nhớ lại câu Lan Ngọc nói, bảo hôm nay sinh nhật Diệp Lâm Anh sao? Vậy ra là món quà của cô bé Kim Anh kia, mang đến tận lớp là để tặng sinh nhật Diệp Lâm Anh? Sao nàng là giáo viên chủ nhiệm lại không biết gì chứ...

Diệp Lâm Anh sáng nay, con bé cũng không nói gì với nàng. Ít ra cũng phải nói để người ta còn chúc hoặc chuẩn bị quà chứ?! Nên tặng gì đây?

Đang mơ màng suy nghĩ, nàng lấy điện thoại ra. Thấy hiển thị thông báo tin nhắn của Diệp Lâm Anh nhắn đến từ 5 phút trước.

Diệp Lâm Anh
"Chiều nay cô rảnh không?"

Nguyễn Thùy Trang
"Rảnh!
Hử? Có chuyện gì à?"

Diệp Lâm Anh
"Chỉ là... chiều nay em có tiệc sinh nhật.
Em muốn mời cô tham dự cùng..."

Nguyễn Thùy Trang
"Được! Sẽ đi cùng em."

Diệp Lâm Anh
"Do tiệc là gia đình em tổ chức, nên sẽ có nhiều quan khách tham gia... không chỉ riêng gì các bạn bè của em. Còn có những đối tác của ba, những người nổi tiếng.
Cô Trang không ngại chứ?!"

Nguyễn Thùy Trang
"Không sao, có em sao phải ngại?"

Diệp Lâm Anh
" (⁠〃゚_゚⁠〃⁠) "

Nguyễn Thùy Trang
"Tôi đùa đấy!
Lo học đi kìa.
Lát gặp!"

Nàng ngại ngùng, tìm cách chạy trốn... Không biết sao nàng lại có thể quăng câu nói hết sức đỏ mặt đến như thế...

Cơ mà chiều nay dự tiệc mà giờ nàng chưa có chuẩn bị quà cáp gì cả...

Phải làm sao đây??? Diệp Lâm Anh thích cái gì? Nàng không biết. Cũng không biết nên tặng quà gì cho con bé cả trời ạ... Giờ mà đi nhắn hỏi trực tiếp thì kì lắm!!!! Sinh nhật người ta mà, quà sinh nhật phải được bí mật và bất ngờ chứ!? Thôi thì bí bách quá nên thử up bài hỏi thử xem như nào, kiểu gì tụi nhóc kia cũng vào rep cho đáp án.

Rất nhanh có câu trả lời, cmt từ đám bạn của Diệp Lâm Anh tràng vào như ong vỡ tổ

Nhưng mà...

CHÚNG NÓ TOÀN NÓI GÌ ĐÂU KHÔNG VẬY!?!?!?

Chơi chung với nhau riết rồi cũng bị lây nhau tính cà chớn, ba gai rồi hả????

Lại còn thêm cmt của cái con người họ Diệp tên Anh đó nữa!!!! Cái gì mà "Có Hường Trang là trọn vẹn"? Cái gì mà trái tim trái ơ đồ? Có thôi đi không? Có bớt thả thính không hả DIỆP LÂM ANH!!!! Sát gái kiểu này thử hỏi coi có nhỏ nào mà chịu cho nổi hả????

-"Toàn gặp dân báo, không giúp ích được gì cả vậy?!"- Nàng bất lực, sự trợ lực cuối cùng mà cũng không thu hoạch được gì

-"Cô Nguyễn!"- Đang xoa đầu suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng gọi mình

-"Vâng, thầy!"- Còn ai ngoài ông thầy hiệu phó khó ưa khó tánh đó. Gặp hoài vậy? Mê hả gì?

-"Cô có vẻ không được khỏe à?"- Ông thầy lên tiếng hỏi thăm. Tay đưa định đặt lên trán nàng.

-"Tôi không sao. Thầy không cần phải lo. Ở đây là trường học, mong thầy vui lòng giữ đúng chừng mực!"- Nàng rụt người lại tránh né

-"Tôi...xin lỗi..."- Nhận thấy sự ý tứ nhắc nhở trong câu nói, ông thầy ái ngại thu tay về.

-"Tôi... chiều nay...cô có thể..."- Ông thầy định nói gì đó

-"Chiều tôi bận!"- Thừa biết ông thầy này định nói gì. Lại định mời nàng đi ăn hay lại đi đâu đó đây.

-"V-vậy à..."- Ông ta có chút hụt hẫng

-"À vậy...ngày mai..."

-"Ngày mai tôi cũng bận."- Nàng đáp

-"Thế còn...ngày mốt?"

-"Ngày mốt tôi cũng bận nốt."

-"Vậy còn ngày kia?"

-"Thầy! Tuần này tôi thật sự rất bận."- Dù không bận, gặp thầy thì tôi cũng bận nữa.

-"Không sao. Tuần sau nhé?! Tuần sau cô có..."

"Thầy kiên trì vậy luôn hả?" Nàng nghệch mặt nhìn ông ta. Sao mà lì quá vậy?

-"Vậy tuần sau, tôi có thể..."

-"Tuần sau tôi bận chở bà cô của bà dì, con của ông cồ bà cố nội ngoại, bà con với bà dì của bà cô, con ông cậu bà cồ của bà ba em bà hai, vợ ông năm mẹ con út, bà ngoại của nhỏ cháu cưng là bác chính bà con họ của bà con xa đi khám bệnh rồi ạ!"- Nói xong nàng cũng chả biết mình đang nói gì (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

-"H-hả?"- Ông thầy bị ngơ ngác trước cả list dòng họ của nàng

-"Ý là, tôi không rảnh ngày nào cả."- Nàng cười giả lả đáp

-"Cô bận với tôi, nhưng lại rảnh với học trò Diệp Lâm Anh sao?"- Nghe thấy nàng nói, nhớ lại những lời đồn thổi của bọn học sinh. Nghe chúng nó đồn là hôm nay là sinh nhật Diệp Lâm Anh, có tổ chức tiệc lớn lắm thì phải.

-"Ý thầy là sao ạ? Việc tôi bận thì có liên quan gì đến em ấy?"- Nàng thoáng cau mày khó chịu. Sao cứ thích kiếm chuyện với Diệp Lâm Anh vậy?

-"Cô biết không? Giờ cả trường đồn ầm lên việc cô với học trò Diệp rồi kia kìa!!!! Chúng nó bảo cô và em ấy đang hẹn hò với nhau. Phận làm giáo viên, ai đời lại để học sinh đàm tiếu chuyện đáng xấu hổ như này?"- Ông thầy tức giận.

-"Chuyện đáng xấu hổ?"- Nàng đanh mặt lại đứng dậy nhìn thẳng mắt ông ta. Nè, đụng ai thì đụng. Đừng đụng vào học sinh của nàng.

-"Chẳng phải sao? Ai nhìn vào cũng biết Diệp Lâm Anh đang yêu thích cô. Cô còn lại là giáo viên. Đem lòng yêu thích giáo viên là điều cấm kỵ của trường học đấy!!!! Loại chuyện làm xấu danh tiếng nhà trường. Chuyện này đến tai hiệu trưởng thì cô tính làm sao đây hả cô Nguyễn?"- Ông ta quát lớn lên. Cũng may là giờ giáo viên khác đều đi dạy, giờ phòng giáo viên chỉ còn có nàng và ông ta. Không thì cuộc cãi vã của cả hai doạ các thầy cô khác sợ chết khiếp rồi.

-"Pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể nào về độ tuổi có quyền phát sinh tình yêu hay quy định nghiêm cấm các em học sinh yêu đương. Em ấy dù có yêu thích tôi hay không thì có làm sao? Tình yêu thương của học sinh dành cho giáo viên mình yêu thích là điều đáng xấu hổ sao? Cũng là tình yêu bình thường thôi mà nhỉ?! Thầy sợ đến tai thầy ấy thì thầy thì cứ nói thẳng cho hiệu trưởng biết thì hơn. Không chừng thầy ấy còn biết trước cả thầy, là thầy ấy sắp xếp cho tôi 2 năm đảm nhiệm lớp. Thầy làm như ai cũng cổ hủ và áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác như thầy vậy?"- Nàng khinh bỉ nhìn ông ta. Cái thể loại gì đây?

-"Cô Nguyễn, cô nhìn trong nhìn ngoài giúp đi!!! Nữ nhân với nữ nhân làm sao mà cùng nhau được? Vô lí!!!"- Ông có cái gì mà thua con nhóc miệng còn hôi sữa này chứ? Nữ nhân ông yêu thích giờ còn muốn chống đối ông, mà muốn bênh con nhóc đấy sao?

-"Tại sao lại vô lí thầy hiệu phó nhỉ?! Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim, chứ không phải là giới tính."- Nàng ban tặng cho ông ta ánh mắt không mấy thiện cảm

-"Haha!!!! Thật nực cười, tầm nhìn sai lệnh. Chả ra cái thể thống gì!!!! Nữ nhân với nữ nhân, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là tình yêu đâu cô Nguyễn à."- Ông ta cảm thấy thế giới này tam quan bị lệch lạc trầm trọng, và cái suy nghĩ cổ hủ đó ăn sâu vào trong máu ông ta rồi

-"Làm gì có tiêu chuẩn nào cho tình yêu. Tình yêu là đến từ hai phía, chứ không phải hai phái. Với tôi, tình yêu là tình yêu, không quan trọng giới tính. Thầy đừng cổ hủ nữa. Cái thầy gọi là thể thống gì gì đó, tầm nhìn sai lệch gì đó. Vốn dĩ chả có cái gì sai trái cả, do suy nghĩ cổ hủ, ở trong khuôn khổ thời phong kiến. Cái tư tưởng mà trọng nam khinh nữ, phụ nữ là phải lấy đàn ông, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, phụ nữ là phải chăm lo cho gia đình, nhập gia tùy tục, cung phụng cho chồng con, làm con dâu trăm họ phải thuận thảo, nữ công gia chánh, phụ nữ là phải hy sinh cho chồng, cho gia đình, vân vân và mây mây. Cái loại ý nghĩ đó tôi không quan tâm, và tôi cũng không hứng thú. Vì căn bản, tôi là người phụ nữ hiện đại, cái nhìn của tôi có thể nhìn bao quát tất cả. Biết cái nào tốt cái nào không, biết cái nào đúng cái nào sai. Tôi không cần thầy phải chỉ bảo tôi loại suy nghĩ cổ hủ đấy đâu ạ! Đừng làm như bản thân thầy là nhất, thầy biết tất. Và tôi cũng không thích thầy xúc phạm các em học sinh của tôi đâu nhé! Không chỉ riêng gì Diệp Lâm Anh. Tôi với thầy chỉ là đồng nghiệp với nhau, đều là giáo viên. Tôi cũng không có ý gì sâu xa hơn với thầy. Mong thầy đừng gây khó dễ cho tôi và học sinh của tôi nữa ạ! Tôi có việc, tôi xin phép!"- Nàng mắng xối xả vào ông ta. Cáu điên lên được!!! Nói xong nàng lập tức rời đi, chưa biết là đi đâu. Nhưng mà nàng muốn gặp Diệp Lâm Anh...

Nàng sợ nhất loại người chỉ biết ở trong khuông khổ từ thời phong kiến. Giờ là thời nào rồi? 4.0 gần 5.0 cmnr mà thế cái đéo nào ăn nói như bọn không não vậy? Là thầy giáo mà đéo biết suy nghĩ à? Định áp đặc loại suy nghĩ đó vào tụi nhỏ? Eooo!!!! Không nói cái càng làm tới. Cọc!

-"Cô Trang? Sao cô lại ở đây? Vừa xong tiết của cô mà?!"- Diệu Nhi ngơ ngác nhìn nàng bước vào lớp. Chẳng phải vừa xong 2 tiết ngôn ngữ rồi sao?

-"Tôi..."- Nàng ngượng ngùng. Giờ đáp sao đây? Chả lẽ bảo vì muốn trốn ông thầy hiệu phó nên nàng phải vào đây? Hay là bảo do muốn gặp Diệp Lâm Anh...? Vậy thì lộ liễu lắm...

-"Chưa gì đã nhớ tụi em rồi sao?"- Lan Ngọc hấc tóc

-"Em mơ à giữa ban ngày à?"- Nàng lườm cô học trò họ Ninh kia

-"Hay là ngớ ai kia kia..."- Diệu Nhi nhìn cô giáo mình rồi nghiêng người qua Diệp Lâm Anh

-"N-nhớ gì chứ..."- Nàng ngại ngùng.

Thật ra nàng đến đây cũng chỉ để tìm Diệp Lâm Anh. Không gì cả, nàng chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cô bé này thôi... Chỉ cần nhìn thấy Diệp Lâm Anh, tâm trạng nàng từ khó chịu bực bội đến mấy cũng đều có thể vì con người họ Diệp mà thoải mái hơn. Nàng chỉ cần như thế là cũng đủ.

-"Sao thế? Trên phòng giáo viên có chuyện gì sao? Cô Trang không khoẻ à?"- Diệp Lâm Anh quan sát nàng từ khi nàng bước vào lớp. Cô cảm nhận được tâm trạng của người trước mặt không được tốt

-"Hả...? Có sao đâu mà..."- Nàng ngại ngùng

-"Hử? Làm sao nào? Nói em nghe! Có phải ông ta tìm đến gây khó dễ cho cô?!"- Diệp Lâm Anh mỉm cười dỗ ngọt. Ban nãy vài học sinh đi ngang qua phòng giáo viên, và vô tình nghe được cuộc cãi nhau đấy. Bọn họ nhanh chóng thông báo cho cô nên giờ cô mới biết được.

-"Có đâu...thầy ấy không làm gì hết..."- Nàng cũng hơi bất ngờ, làm sao mà Diệp Lâm Anh biết được chứ?!

-"Cô Trang ngoan nhé!? Nói cho em biết, ông ta đã nói gì trên phòng giáo viên? Đừng giấu, có người đã đi nói lại cho em biết rồi. Vừa cãi nhau trên đấy xong đúng chứ?!"- Diệp Lâm Anh vẫn dịu dàng, xoa đầu nàng trấn an.

-"Tin chuẩn chưa? Để đi đồn nè!"- Lynk Lee

-"Ông ta đã nói gì? Ông ta đã làm gì cô?"- Lan Ngọc sau khi nghe được bạn mình nhắc đến ông thầy chết tiệt đó, liền khó chịu. Tuy cô hay trêu chọc cô Trang, nhưng cũng rất yêu quý cô giáo này. Ông ta dám làm càng, không cần đến Diệp Lâm Anh ra tay. Chính Ninh Dương Lan Ngọc cô sẽ là người trừng trị ông ta.

-"Cô nói đi, tụi em sẽ bảo vệ cô!"- Quỳnh Nga nhìn mọi người lên tiếng.

-"Phải đó! Cô đừng lo!"- Huyền Baby đi đến chỗ cô giáo của mình, vuốt nhẹ cánh tay trấn an

-"Cô..."- Nàng khó xử không biết có nên nói hay không?! Vì căn bản gia thế của lớp này cũng thuộc hàng khủng. Đều có máu mặt trong giới kinh doanh. Tiếng nói rất có trọng lượng. Phước đức 3 đời mới có thể lọt vào lớp này và được tụi nhỏ yêu thương, cưng chiều, bảo vệ đến như vậy

-"Nói đi cô. Để em biết mà ghét ổng thêm."- Khổng Tú Quỳnh

-"Thôi được rồi! Tôi sẽ nói. Nhưng các em nhớ phải từ từ, bình tĩnh, và không được chửi tục. Nhất là Lan Ngọc và Diệp Lâm Anh."- Nàng thôi thì cũng chịu thua với những ánh mắt này...

-"Được!!!!"- Cả lớp cùng đồng thanh. Mặc dù Lan Ngọc cô biết bản thân sẽ phát ngôn những từ ngữ phải bíp bíp rất nhiều. Nhưng mà đồng ý với cổ trước đi rồi tính tiếp (⁠◠⁠‿⁠◕⁠)

-"Chuyện là...abcdxyz rồi ông ta còn có...123456789...#&₫+@&)@-₫π$...đó chuyện là vậy đó."- Nàng thuật lại hết cuộc trò chuyện ban nãy cho tụi nhỏ nghe.

-"Thằng cha chó chết đó!!!! Để em gọi người dạy ông ta một bài học."- Lan Ngọc tức giận lấy điện thoại ra gọi

-"Đừng! Ninh Dương Lan Ngọc, dừng lại ngay!!!"- Nàng lao thật nhanh đến chỗ Lan Ngọc, mà giật lấy điện thoại trên tay cô.

-"Alo cô chủ! Tôi nghe ạ!"- Tiếng đầu dây bên kia đã bật, là giọng của người đàn ông

-"A, à không có gì đâu. Tôi gọi nhầm số!!!"- Nàng luống cuống mà tắt ngay.

-"Sao cô cản em? Phải để em thay Diệp Lâm Anh xử ông ta mới được. Loại cặn bã xã hội!!!!"- Lan Ngọc bực tức nhìn cô giáo mình. Rõ là mình muốn thay trời hành đạo mà!!!!

-"Trời ạ...Ngọc à! Ban nãy tôi đã nói sao? Bỏ đi, dù sao tôi cũng nói rõ và vạch rõ ra ranh giới ra rồi. Tự thầy ấy có ý thức mà ngộ ra thôi."- Nàng nhanh lắc đầu ngao ngán, vẫn tính lóng như kem

-"Nhưng..."- Lan Ngọc vẫn chưa chịu thôi

-"Ngọc, nghe cô ấy đi! Diệp Lâm Anh cũng không phải là bù nhìn."- Quỳnh Nga lên tiếng giúp nàng thuyết phục Lan Ngọc. Thừa biết tính người yêu mình nóng nảy, nhưng sống tình cảm. Cũng vì lo lắng cho cô Trang của tụi nó nên Lan Ngọc mới có mặt khác như thế.

-"Nè! Không lẽ định để ông ta nhởn nhơ như thế hả?"- Diệu Nhi nói khẽ vào tai Diệp Lâm Anh.

-"Nghĩ sao?"- Diệp Lâm Anh nhàn nhạt nhìn Diệu Nhi

-"Yếu nghề vậy? Bình thường hùng hổ lắm mà, nay sao yên tĩnh thế?"- Diệu Nhi bĩu môi

-"Mới bắt đầu thôi! Yên tâm, rồi sẽ có ngày ông ta sẽ phải trả giá cho những gì ông ta gây ra."- Diệp Lâm Anh nhếch mép. Từ ban đầu cô đã cảnh báo, ấy thế mà ông ta vẫn cố va vào! Chà, thế thì do ông ta tự chuốc lấy hoạ vào thân rồi...

-"Thế mới là Diệp Lâm Anh của bọn này chứ! Coi làm gì thì làm, đừng khiến cổ sợ chạy mất dép đấy."- Diệu Nhi cũng đoán ra được những loại chuyện sắp tới Diệp Lâm Anh sẽ làm với ông ta là gì. Đã nói rồi, đụng đến người của Diệp Lâm Anh này thì kết cả không tốt đâu!

-"Yahhh tôi muốn xử ông taaaa"- Lan Ngọc bên đây thì la oai oái lên

-"Có thôi ngay đi không?"- Quỳnh Nga tức giận mà đá Lan Ngọc văng ra khỏi chỗ ngồi

-"Ôi trời!? Sao mạnh chân thế Nga?!"- Nàng giật mình nhìn con người nằm bẹp dưới sàn, rồi nhìn sang người không nương tay đá Lan Ngọc.

-"Ui đau...sao em đá tôi hả Thỏooo!!!"- Lan Ngọc uất ức mà ôm mông nhìn Quỳnh Nga

-"Nín! Leo lên đây ngồi im lặng. Lắm mồm"- Quỳnh Nga liếc xéo

-"KHÔNG!!!! TÔI NGỒI Ở ĐÂY LUÔN!!!!"- Lan Ngọc phồng má giận dỗi, ngồi dưới sàn quay lưng lại với Quỳnh Nga

-"Đi lên đây!"- Gì đây? Giờ dỗi ai? Ai cho dỗi mà dỗi?

-"KHÔNG!!!! ĐÃ NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!"- Lan Ngọc giãy nãy gào lên

-"NINH DƯƠNG LAN NGỌC! TÔI HỎI CÔ QUÁT AI ĐẤY? CÔ LỚN TIẾNG VỚI AI?"- Quỳnh Nga gằng giọng

-"Dạ...hong coá!!! Ngọc iu bé lắm á! Ngọc iu Thỏ nhiều nhiều lắm nuôn!!!! Nào dám lớn tiếng hay quát gì đâu ạ..."- Lan Ngọc cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy ngồi vào chỗ dỗ dành cọp cái. À nhầm, là Thỏ iu dấu...

-"Bị vậy lâu chưa?"- Nàng xịt keo, quay sang hỏi Diệu Nhi

-"Cũng không lâu lắm! Tầm cỡ từ lúc quen nhau là 2-3 năm gì rồi."- Diệu Nhi đáp

-"Đôi này hài. Kệ đi cô! Không có đôi nào bằng đôi ta đâu."- Diệp Lâm Anh tiến đến chỗ nàng, nói khẽ vào tai.

-"H-hả...?"- Nàng đỏ mặt khi hơi thở ấm nóng của Diệp Lâm Anh phả vào tai mình

-"Cô Trang đáng yêu thật!!! Cưng quáaa"- Nói rồi liền đưa tay nhéo nhẹ má nàng cưng nựng

-"Ôi chúa ơi, con còn lứa tuổi học sinh!"- Lynk Lee đưa tay bịt mắt, xem như không thấy màn tình tứ vừa rồi

-"Bộ các người mắc skinship lắm hả???"- Khổng Tú Quỳnh

-"Đi về dùm cái đi!!!! Hết tiết rồi, về thôi. Không có nhu cầu ở đây ăn cơm tró miễn phí nhé!"- Diệu Nhi khinh bỉ liếc 2 đôi chim chuột kia. Rõ đây là lớp học mà nhỉ? Sao thành chỗ cho bọn họ tình tứ vậy?

-"Về! Nhớ chiều nay đến! À còn nữa, không mang quà không cho vào!"- Quăng vài câu cho lũ bạn, cô nhanh chóng mang nàng rời khỏi đây.

-"Biết tặng cái méo gì đâu."- Lan Ngọc

-"Không cần biết!"- Diệp Lâm Anh nhún vai

-"Nhưng tôi cũng không biết tặng gì cho em..."- Nàng ủ rũ, thực ra cũng muốn tham dự tiệc sinh nhật của Diệp Lâm Anh. Nhưng mà nghe cô nói là không mang quà là không được vào, khiến nàng có chút buồn bã, vì hiện giờ nàng cũng chưa chuẩn bị quà gì...

-"Ngoan, cô Trang không cần quà cũng có thể tham dự mà! Không có buồn nè."- Diệp Lâm Anh nhận thấy nàng buồn, liền dỗ ngọt giải thích

-"Nhưng mà sinh nhật của em. Sao lại có thể không mang quà được..."- Tuy được Diệp Lâm Anh đặc cách nhưng mà nàng cũng muốn tặng món gì đó cho cô.

-"Thế thì nếu cô Trang muốn tặng gì em cũng nhận. Chỉ cần đó là món cô lựa, em đều thích hết."- Diệp Lâm Anh dành mọi sự dịu dàng cho nàng. Chỉ cần là cô thôi! Chỉ cần là Nguyễn Thùy Trang thì cái gì em cũng đều yêu thích hết.

-"Cún..."- Nàng cảm động, mà ôm chằm lấy cô

Mé nó cái con nhỏ Diệp Lâm Anh này!!!!
Bạn bè lâu năm, tổ chức bao nhiêu cái sinh nhật rồi, sinh nhật năm nào chả có quà?! Tặng thì nó chê, nó có dùng méo đâu?! Nhà nó giàu, cái gì cũng có hết rồi, mà giờ cũng đòi quà nữa là sao vậy??? Biết mua đéo gì cho nó nữa đâu, chỉ có nước vác cái thân này đến dự sinh nhật là may mắn lắm rồi. Ở đó còn đòi hỏi quà cáp, cái cục kẹo nè!!! Cục súc với bạn bè, anh em mà giờ nó chỉ dịu dàng mỗi mình cô Trang. Đúng như cái tên, con chó. Nhầm, con Cún.

Lộn cái bàn thật chứ (⁠ノ⁠•̀⁠ ⁠o⁠ ⁠•́⁠ ⁠)⁠ノ⁠ ⁠~⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top