7

-"Ê, nghe mọi người đồn là bà với cô Trang sáng nay đi chung với nhau à?"- Lan Ngọc huých nhẹ vai cô.

-"Ai đồn?"- Diệp Lâm Anh không nhìn Lan Ngọc, vẫn tiếp tục lật sách vở ra xem.

-"Thì mấy đứa trong trường đồn, với những người ở ngoài cổng sáng nay cũng nói là chính mắt nhìn thấy 2 người đi cùng nhau đến đây."- Lan Ngọc chề môi. Xía, có phải do cô nhiều chuyện đâu. Tại do tai mắt bên ngoài của cô nhiều quá, có nhiều mối quan hệ nên chúng nó truyền tai lại cho cô nghe đấy chứ.

-"Ừa, nãy lên thư viện tôi cũng có nghe chút tiếng tăm chuyện tình này."- Diệu Nhi lặng lẽ quay lại

-"Đồn gì chứ? Sự thật là vậy."- Diệp Lâm Anh nhếch mày nhìn Lan Ngọc.

-"Á à...tiến triển nhanh đến thế rồi cơ đấy."- Lan Ngọc nhận được câu trả lời thích đáng rồi cũng bắt đầu trêu chọc.

-"Cũng không hẳn, chỉ là tôi có ngỏ ý muốn đưa cô ấy đi làm. Bảo muốn bảo vệ cô ấy về chuyện ông thầy hiệu phó kia. Ban đầu còn sợ cổ từ chối. Thế mà ai ngờ là cổ đồng ý ngay và luôn."- Diệp Lâm Anh nhúng vai

-"Nhất Cún đấy nhé!"- Quỳnh Nga nghiêng nhẹ người về phía cô, cười ám muội.

-"Nè nè nè, xê gaaaaaaaaaa!!!! Thỏ iu của tôiiiiiii"- Lan Ngọc tức giận, lập tức chạy ào đến chỗ 2 người để tách họ ra.

-"Eooo...lại còn Thỏ iu của tôi. Bạn mình ơi, ở đây là lớp học chứ không phải nhà mình nhớ. Muốn yêu đương thì xin các bạn về nhà hộ cho ạ."- Diệu Nhi nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ

-"Kệ tôi. Còn đỡ hơn số người muốn mà không được."- Lan Ngọc hấc mặt thách thức

-"Ai nói? Ai đồn? Chả qua là do tôi không hứng thú với ai thôi nhé!"- Diệu Nhi bị Lan Ngọc chọc trúng chỗ, nên chột dạ phản bác.

-"Cần gì ai nói. Sự thật rành rành đến vậy cơ mà."- Lan Ngọc vẫn không chịu thua.

-"Ô, dù tôi đang độc thân thì có sao chứ?! Độc thân tự do tự tại, muốn thích, muốn tán, muốn nhìn ai thì nhìn. Còn đỡ hơn có ai đó cứ lén lén lút lút tia gái, quăng thính gái khi không có bồ bên cạnh. Xong rồi chạy về với bồ như thể yêu thương nhau dữ lắm cơ. Tựa như yêu nhau từ kiếp nào vậy."- Diệu Nhi tức tối, chống nạnh muốn đốt nhà Nga-Ngọc

-"Diệu Nhi, bà nói thật à?"- Quỳnh Nga lên tiếng

-"Ừa. Chả rảnh đâu để bịa chuyện làm gì. Hôm bữa tụi tôi đi tán gẫu bên quán quen. Cái cô người yêu này của bà, đi tia gái ấy, tia từ bàn này sang bàn khác. Xong còn thả thính gái nữa cơ. Ngọc kêu tôi giữ bí mật cho bà ấy, thì tôi cũng ậm ờ thôi. Nay tôi chả muốn giấu diếm gì cho bả nữa."- Diệu Nhi liếc xéo Lan Ngọc. Cho con người họ Ninh này biết thế nào là lễ độ.

-"Ể?! Sao bà hứa là bảo không được mách ra mà. Tự nhiên giờ khai ra hết vậy con nhỏ này..."- Lan Ngọc nhanh chóng bịt miệng Diệu Nhi lại, khi bị bạn mình bán đứng, đốt nhà.

-"NINH DƯƠNG LAN NGỌC!!!!"- Ôi thôi rồi, sư tử Hà Đông rầm lên rồi...

-"Bé à...mọi chuyện hong như bé nghĩ đâu..."- Lan Ngọc hốt hoảng mà cuốn cuồng dỗ dành bé nhà.

-"Chuyện không như tôi nghĩ? Thế nhưng mà là chuyện hơn tôi nghĩ đúng chứ?"- Quỳnh Nga tức giận

-"Thỏ, từ từ rồi giải quyết."- Huyền Baby kế bên dỗ dành cô bạn mình.

-"Nga à, thật sự không phải vậy mà...nghe Ngọc nói đi, ban đầu định trêu thôi, chứ thật ra Ngọc không có ý định muốn tán thêm ai ngoài Nga cả... Ngọc hứa sẽ không như thế nữa đâu...đừng giận mà..."- Lan Ngọc khổ sở mà giải thích

-"Hứa bao lần rồi? Nói bao lần rồi hả Ninh Dương Lan Ngọc? Rồi có bao giờ làm không? Không làm thế hứa làm gì?"- Quỳnh Nga tức giận mà nghiến răng ken két. Nàng thừa biết rõ cái tính trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt của Ninh Dương Lan Ngọc nhà nàng, lần nào cũng bị nàng bắt gặp, rồi hứa sẽ không như thế nhưng chỉ toàn được hứa suông. Làm thì ít, hứa thì nhiều.

-"Nga này, tôi nghĩ chuyện này bà cần bình tĩnh lại chút. Đừng giận quá rồi đưa ra những lời cay đắng."- Lynk Lee lên tiếng, thấy tình hình không ổn nên cố giải vây.

-"Phải đó Quỳnh Nga, ông bà ta có câu. Giận quá mất khôn đấy. Cứ từ từ, bình tĩnh."- Khổng Tú Quỳnh đi đến chỗ Quỳnh Nga, đưa tay quạt quạt cho cô bạn mình hạ hỏa.

-"Nga, dù tôi lúc nãy cũng có lỡ lời. Nhưng mà tôi khuyên bà nên bớt nóng. Thật ra...Lan Ngọc cũng không có làm gì hơn việc tia gái và tán gái cả. Nhưng bà ấy yêu thương bà thật lòng. Tôi nghĩ chỉ cần dạy dỗ lại bả, cho bả bớt tính trêu hoa ghẹo nguyệt là được."- Diệu Nhi nói đỡ vài câu. Mà nói đỡ như này kiểu như châm dầu vào lửa...

-"Nhi, tôi thiết nghĩ bà nên im mồm luôn đi Diệu Nhi à!"- Khổng Tú Quỳnh lườm cô.

-"Không nói cũng không ai bảo bà câm đâu."- Lan Ngọc dậm vào chân Diệu Nhi. Tuy biết bạn mình quá khích nên lỡ lời, biết là không cố ý đốt nhà, cô biết rõ tính Diệu Nhi có ý tốt nói đỡ cho mình, nhưng mà giờ cô phải lo dỗ bé Thỏ nhà mình trước đã. Xong xuôi thì tính sổ con người này sau.

-"A...uiii đau...tôi chỉ muốn có ý tốt thôi mà..."- Diệu Nhi uất ức mà xoa chân.

-"Cái miệng hại cái thân."- Diệp Lâm Anh lắc đầu ngao ngán.

-"Thỏ iu à...ngoan đừng dỗi nữa màaa... Ngọc lần này hứa, chắc chắn sẽ không phạm thêm lần nào nữa. Nhất quyết luôn...nào đừng dỗi Ngọc nữa nhóooo..."- Lan Ngọc vẫn đang khổ sở, dốc hết sức dỗ dành

-"..."

-"Bé Thỏ ngoan, đừng giận. Sau không để ý ai ngoài Nga cả. Không thả thính ai ngoài Nga cả. Không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Thề!"- Lan Ngọc dứt khoát thề thốt

-"Đi ra chỗ khác chơi."- Quỳnh Nga phũ phàng, đuổi cô như đuổi tà.

-"Hic...bé oiii đừng đuổi người ta mà...lát về Ngọc mua cho bé vài bịch bánh tráng trộn ha?! Đừng dỗi nữaaaaa"

-"..."

-"Nga à... người đừng lặng im đến thế..."

-"..."

-"Bé ơi, bé uống trà sữa hong?"

-"..."

-"Bé ăn bim bim hong?"

-"..."

-"Cho hun mín i..."

-"Gì đây? Đi ra kia chơi."- Quỳnh Nga đẩy Lan Ngọc ra khi thấy cô cứ sấn tới đòi hôn.

-"Ơ...bé ơi, Ngọc xin lỗi màaa...cho Ngọc chơm chơm cái đi mòooo..."- Lan Ngọc bất mãn khi bị bé người yêu từ chối.

-"Đi mà hôn gái của mấy người ấy, mấy người đi tia gái hay đi thả thính gái nào thì đi mà kiếm, lại kêu chúng nó hôn. Sáp lại gần đây là tôi đá phát dính vô vách tường à."- Quỳnh Nga trừng mắt

-"Hoy, hoy, hoy...đẹp chứ hong có ngu, đẹp chứ hong có bị điên, đẹp chứ hong có bị khùng. Chỉ muốn hôn Thỏ iu hoyyyy"- Lan Ngọc chu chu môi

-"..."- Mọi người đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt không thể nào kì thị hơn.

-"Hé lô, chào mấy đứa."- Nàng từ đâu bước vào lớp, hí ha hí hửng

-"Học sinh, nghiêm!"- Diệu Nhi hô.

-"Được rồi, được rồi. Cứ bình thường đi."- Nàng vui vẻ mỉm cười

-"Sao nay cô vào lớp sớm vậy cô? Chưa vào học mà?"- Diệu Nhi ngơ ngác nhìn cô giáo. Rõ là còn 5 phút nữa mới vào học mà, hong lẽ cổ nôn nóng muốn trả bài mình nên cổ đến trước tạo cho mình áp lực... (ಥ⁠‿⁠ಥ)

-"Thì chưa vào học, nhưng mà tôi muốn lên lớp sớm để chơi dới mấy em."- Nàng cười hì hì nhìn học sinh

-"Chơi bời gì chứ...nhỏ Lan Ngọc bận dỗ Quỳnh Nga rồi. Em thì đang khổ sở với đóng bài cô đòi trả em hôm nay đây."- Diệu Nhi bĩu môi

-"Hôm nay tôi không trả bài em nữa."- Nàng cười cười nhìn Diệu Nhi

-"Cô nói thật không?"- Diệu Nhi mừng rỡ nhìn nàng.

-"Không, đùa đấy!"

-"Ơ...côooo..."- Diệu Nhi khóc ròng

-"Nói chứ, trêu đấy. Nhưng nhớ sau này đừng có tài lanh tài lẹt vậy nữa nhé! Cơ hội không đến lần thứ hai đâu."

-"Vâng, vâng, vâng!!! Em sẽ không như thế thêm lần nào nữa...em sợ rồi, sợ tởn đến già rồi."- Diệu Nhi đưa tay bịt miệng ý bảo sẽ không bạ miệng nữa.

-"Thế mà nhưng sao Lan Ngọc phải dỗ Quỳnh Nga thế kia? 2 đứa giận nhau à?"- Nàng giờ mới đánh mắt sang 2 cô nhóc giữa lớp, Quỳnh Nga thì mặt hậm hực, như ai giật mất sổ gạo. Lan Ngọc thì ngồi kế bên khép nép, không dám ho he cái gì.

-"Đúng rồi đó cô, Lan Ngọc bị Quỳnh Nga giận vì tội hay đi trêu hoa ghẹo nguyệt á."- Diệu Nhi

-"Bà còn nói nữa? Ai? Tại ai?? Là tại ai hả??? Tại ai cứ luôn nói linh ta linh tinh, để rồi giờ báo hại tôi bị Nga giận đến như thế. Không phải vì bà là bạn tôi thì tôi đã đánh cho bà 1 trận nhừ đòn rồi."- Lan Ngọc bực bội trách móc

-"Gì? Ủa thì cũng tại bà, tại bà cứ khiêu khích tôi. Rồi bà cứ đi trêu hoa ghẹo nguyệt chi. Ở đây trách ai?"- Diệu Nhi bị trách móc liền nói lại.

-"Tại bà."- Lan Ngọc

-"Bà á!"- Diệu Nhi

-"Bà."- Lan Ngọc

-"Bà, tại bàaa!!!"- Diệu Nhi

-"Thôi hết đi, đều tại hết cả 2 người. Đùng đẩy qua lại làm gì?"- Huyền Baby lên tiếng. Suốt ngày bọn họ cứ như chó với mèo, không ai nhường nhịn ai.

-"Ô thế à?!"- Nàng nhìn bọn nhỏ tranh cãi qua lại, nên cũng ngời ngợi đoán ra được chút chút

-"Nga!"- Nàng lên tiếng

-"Dạ? Cô kêu em..."- Quỳnh Nga đáp lại

-"Khi nào hết dỗi?"- Nàng cười cười, hỏi hộ dùm cô nàng học trò họ Ninh tên Báo

-"Em..."- Bỗng chốc mặt của Quỳnh Nga thoáng đỏ lên. Tự nhiên bị cô hỏi chuyện trước lớp, cũng biết ngại chứ bộ...

-"Nào, nói cô và mọi người nghe xem. Khi nào em hết giận?"- Nàng tiếp tục hỏi, tay chỉ vào Lan Ngọc.

-"Chưa biết nữa cô."- Quỳnh Nga đáp.

-"Chết giồi..."- Nàng lia mắt sang Lan Ngọc, pha này hết cứu.

-"Bởi vì Nga với người yêu Nga đang giận là Lan Ngọc. Cho nên cô xin hát tặng Nga bài."- Nàng tinh nghịch, thấy bọn nhỏ giận nhau vậy. Tự nhiên nàng muốn trêu chút (´⁠◡⁠‿◡⁠'⁠)

-"Mình à! Sao đôi ta...lại chẳng xuất phát đi chung một chuyến ga đời...?"- Nàng hát trêu chọc Nga-Ngọc

-"Côooo..."- Lan Ngọc và Quỳnh Nga réo lên khi bị cô giáo hát trêu mình.

-"Hứ! Ai cho Ngọc nói giống tôi?"- Nghe thấy giọng người kế bên đồng thanh với mình, Quỳnh Nga lại tiếp tục đen mặt giận dỗi, quay mặt sang bên kia.

-"Ơ..."- Lan Ngọc ngơ ngác

-"Hahahahaha!!!!"- Cả lớp được dịp cười nắc nẻ

-"Thâm! Cô thâm lắm."- Diệu Nhi giơ ngón like lên

-"Đùa chứ. Cô không biết rõ các em bị làm sao, nhưng mà nếu có gây nhau chút xích mích nhỏ nhặt vì người ngoài, thì cô nghĩ là không nên. Không đáng!"- Nàng dịu dàng khuyên nhủ các bạn trẻ của mình.

-"Cô, cô không kì thị tình yêu đồng giới hả cô?"- Lynk Lee lên tiếng thắc mắc. Nhiều thầy cô trong trường ngoài mặt nói không kì thị nhưng trong lòng luôn giữ cái định kiến cổ hủ lúc xưa.

-"Không! Cô không kì thị. Vì khi ta sinh ra, ta đâu được quyền chọn giới tính cho mình. Chỉ cần có cảm xúc, thì đó chính là tình yêu. Những gì liên quan đến cảm xúc, trái tim, thì không có giới tính, tuổi tác hay khoảng cách."- Nàng nhìn học sinh của mình bằng ánh mắt trìu mến. Tư tưởng lối sống của nàng được mở rộng và nhìn nhận thoáng hơn những thầy cô khác trong trường. Nên vì thế mà nàng lại được lòng rất nhiều em học sinh.

-"Thế cô nghĩ sao về tình yêu nữ nữ?"- Bỗng có 1 cô nàng học sinh trong lớp thắc mắc lên tiếng.

-"..."- Cả lớp đều im lặng để tập trung lắng nghe

-"Với cô, thì tình yêu nữ nữ hay tình yêu nam nam gì, thì nó cũng đơn giản là tình yêu, là cảm xúc. Và cũng sẽ tuyệt đẹp như bao cặp đôi khác thôi. Bản thân cô, nếu mà có rung động cùng với nữ nhân nào đó, trong tương lai, thì cô cũng không có sợ dị nghị hay phải trốn tránh gì cả. Cô không sợ định kiến xã hội, mấy cái tư duy cổ hủ, cô chỉ sợ đánh mất chính mình. Mình sống cho mình mà, 18 năm trời ở bên bố mẹ, được bố mẹ bao bọc nuôi dưỡng đủ rồi. Bước qua 18 là đủ lông đủ cánh rồi. Ra đời, thì phải tự làm chủ được cuộc sống của mình, làm chủ được bản thân, con đường tương lai của mình chứ! Hạnh phúc của mình, tình yêu của mình, sự nghiệp của mình, hướng đi của mình, tương lai của mình. Là do mình quyết! Đâu phải vì những lời không hay, những lời tiêu cực từ người khác, từ định kiến xã hội, mà lại làm mình sợ sệt, đánh mất đi bản thân, đánh mất đi hạnh phúc. Hạnh phúc là mình chọn, dù có như nào thì cũng phải tỉnh táo mà đưa ra những cái điều, và hướng đi tốt, quyết định đúng đắn nhất cho mình. Chả phải cô đã nói rồi sao? Nếu đã là tình yêu, thì không cần giới tính. Sống cho mình chứ đừng sống cho thiên hạ."

-"Oaaaa~ (っ⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)っ"- Cả lớp đều cảm động nhìn cô giáo của mình. Vì cô ấy giáo Trang của tụi nó, đều hiểu và nhìn nhận ra được những vấn đề, những góc khuất mà tụi nó hay mắc phải. Và cổ đưa ra những lời khuyên, lời an ủi, lời động viên hữu ích, tốt nhất dành cho học sinh của mình. Cô Trang như là một tấm gương vĩ đại trong lòng tụi nó soi theo.

-"..."- Diệp Lâm Anh sau khi nghe nàng nói, lòng cô bắt đầu rộn ràng. Nỗi lo lắng giờ cũng đã nhẹ nhàng hơn. Nếu cô ấy đã không bài xích chuyện nữ nữ như thế rồi, vậy thì mình phải mạnh dạn hơn thôi.

"Coi bộ con Cún này bắt đầu theo đuổi cô ấy rồi đây." Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh thầm nói

-"Thế cô nói vậy thì em có cơ hội với vô hong cô?"- Lại thêm 1 bạn nữ khác lên tiếng trêu chọc. Cô Trang của tụi nó hoàn hảo và không bài xích chuyện yêu đồng giới thì tụi nó nhẹ lòng rồi.

-"Nè! Bà hỏi vậy là có ý đồ gì? Bà có ý với cô Trang đúng không?"- Diệu Nhi quay sang bạn nữ kia dò xét

-"Ơ...tui hỏi thế thôi mà..."- Bạn nữ đó ngại ngùng mà đáp

-"Chắc không đấy?! Bà làm sao thì làm, còn có...ai đó ở đây đó nha. Tui nói thế thôi à, tui hong có biết gì đâu à."- Diệu Nhi liếc nhẹ mắt qua Diệp Lâm Anh, thấy gương mặt của bạn đã đằng đằng sát khí phóng vào bạn nữ kia sau khi hỏi rồi.

-"Diệu Nhi à, mình nên lành đi. Lành ít dữ nhiều."- Diệp Lâm Anh nhận thấy Diệu Nhi đang nhìn mình liền biết, cô hấc mặt ý bảo bớt nói những chuyện không đâu.

-"Nè, Diệp Lâm Anh! Tôi có nói bà à? Này là tôi chỉ nói phong long, trúng ai thì trúng. Ai nhột thì gãi thôi nhóoo."- Diệu Nhi nhìn Diệp Lâm Anh bĩu môi trêu chọc

-"Úiii...quên mất. Tui xin lỗi Diệp Lâm Anh nhé! Tại tui tò mò muốn hỏi cô thôi. Tui hong có ý gì với cô Trang của bà đâu..."- Nhận thấy lời nói ám chỉ của Diệu Nhi, cô bạn liền thanh minh cho mình. Cũng biết là Diệp Lâm Anh đang có ý với cô Trang, nên cũng không dám làm càng.

-"Ơ? Mấy cái đứa này..."- Nàng ngại ngùng

-"Cô nói đi cô. Gu người yêu của cô là gì vậy cô?"- Cả lớp giờ chỉ hứng thú mấy chuyện như là gu người yêu của cô Trang của tụi nó thôi, còn mấy chuyện khác, tụi nó không quan tâm.

-"Gu tôi à? Gu tôi là gia trưởng."

-"Gia trưởng mới lo được cho em hả cô."- Học sinh nam

-"Ừm, đúng đó, đúng đó!"- Nàng cũng hí hửng hùa theo

-"Hahahahaha..."

-"Nói chứ. Nếu là con gái, thì chỉ cần đáng yêu là được. Tôi bị mê những cái đẹp, cũng mê những cái đáng yêu, sự dịu dàng con gái mang lại nữa. Còn con trai thì tiêu chuẩn của tôi hơi bị cao á nha! Con trai thì cao ráo, sáng sủa, đẹp trai, sự nghiệp ổn định, nhà mặt phố, bố làm to. Mà nói cho chính xác hơn thì, khi yêu thích ai rồi thì cần gì đến gu. Dù người đó có trái ngược hoàn toàn với gu của mình, khi mình yêu họ rồi thì cũng mặc kệ gu luôn đấy chứ đùa. Mình yêu họ là vì mình yêu hết con người của họ. Chứ không phải mình yêu họ, vì họ trong khuôn khổ đúng gu của mình. Yêu, không nhất thiết phải đúng gu."- Thôi trêu các em, nàng nghiêm túc đáp

-"Thế cô nói vậy là...cô..."

-"Ừm, phải! Là những gì các em nghĩ đó."- Đoán được ánh mắt của bọn nhỏ, nàng liền xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top