6
Nàng vừa tắm ra, điện thoại đã reo lên thông báo tin nhắn đến. Nàng nhẹ nhàng cầm mở lên, vô thức mỉm cười bởi tin nhắn đấy...
Diệp Lâm Anh
"Cô ơi, em mới dìa nèeee
Cô đang làm gì dọoo?"
Nguyễn Thùy Trang
"Về rồi à? Thế coi tắm rửa gì đi.
Tôi cũng chỉ vừa tắm xong thôi."
Diệp Lâm Anh
"Em tắm xong rồiiii."
Nguyễn Thùy Trang
"Gì? Đùa à? Tắm nhanh vậy?"
Diệp Lâm Anh
"Á...nhanh à?
Em thấy bình thường mà."
Nguyễn Thùy Trang
"Rất nhanh là đằng khác.
Nè, đừng nói là em vào phòng tắm
tạt nước ào ào rồi cái đi ra nha?"
Diệp Lâm Anh
" (@_@)°°° "
Nguyễn Thùy Trang
"Yahhh!!!! Diệp Lâm Anh!!!!
Đi vào tắm lại cho đàng hoàng cho tôi.
Em ở dơ vậy?"
Diệp Lâm Anh
"Ơ...chỉ tại người ta không muốn cô đợi người ta lâu thôi, nên mới tắm nhanh ra như thế mà... (Ó╭╮Ò)"
Nguyễn Thùy Trang
"Đợi lâu với chả nhanh cái gì?
Đi tắm lại nhanh lên.
NHANH!!!!!"
Diệp Lâm Anh
"Ớ...cô đuổi em (ಥ_ಥ)"
Nguyễn Thùy Trang
"Nhanh, không thì sáng đừng mong đến đón tôi đi làm (ノ•̀ o •́ )ノ"
Diệp Lâm Anh
"Rồi, rồi, rồi (ಥ‿ಥ)
Em đi tắm lại lâu thật lâu là được chứ gì"
Nguyễn Thùy Trang
"Tôi cho em 15 phút.
Không hơn không kém."
Diệp Lâm Anh
"Hic...giờ cô nhìn không khác gì má em..."
Nguyễn Thùy Trang
"Ý em bảo tôi già?
Ý em là tôi là người mẹ thứ hai của em?"
Diệp Lâm Anh
"Ớ... không, không, không!!!
Em đi tắm, em đi tắm ạ... (ಥ╭╮ಥ)"
Nguyễn Thùy Trang
"Em còn 14 phút."
Diệp Lâm Anh
" (ಥ‿ಥ) "
-"Hừmmm... suốt ngày."- Nàng hậm hực tắt điện thoại mà soạn giáo án cho ngày mai.
Cỡ 10 phút sau, điện thoại lại có tin nhắn đến. Không cần nhìn nằng cũng biết là ai.
Diệp Lâm Anh
"Em vừa tắm ra ạ...
Đúng ý cô rồi chứ?!"
Nguyễn Thùy Trang
"10 phút đã xong?"
Diệp Lâm Anh
"Yahhh...10 phút với 5-6 phút nãy nhắn với cô là cũng cỡ đó rồi.
Cũng hơn 15 phút cô cho rồi còn gì."
Nguyễn Thùy Trang
"Gì? 5-6 phút gì? Lúc nào?"
Diệp Lâm Anh
"Thì lúc đang nhắn cô đó, là em vừa tắm vừa nhắn mà."
Nguyễn Thùy Trang
"Gì??? Em điên à?"
Đọc đến đây, hai má của nàng lại bắt đầu ửng đỏ lên vì ngại. Ngại bởi cái suy nghĩ hình dung ra dáng vẻ vừa tắm vừa rep tin nhắn của Diệp Lâm Anh...
Diệp Lâm Anh
"Ơ...cô lại mắng em... (ಥ_ಥ)"
Nguyễn Thùy Trang
"Đang tắm thì lo tắm đi
Cầm máy cố rep tin nhắn tôi làm gì?"
Diệp Lâm Anh
"Tại không muốn cô đợi (。•́︿•̀。)"
Nguyễn Thùy Trang
"Linh ta linh tinh.
Sau có tắm thì đừng cầm máy theo.
Nguy hiểm lắm."
Diệp Lâm Anh
"Vâng... (ب_ب)"
Nguyễn Thùy Trang
"Đã tắm ra thế rồi sao không ngủ đi
Sáng còn đi học.
Cũng đã 11h đêm rồi còn đâu."
Diệp Lâm Anh
"Em ngủ không được..."
Nguyễn Thùy Trang
"Làm sao mà ngủ không được?"
Diệp Lâm Anh
"Em bị..."
Nguyễn Thùy Trang
"Em bị gì?
Bị làm sao?"
Diệp Lâm Anh
"Bị nhớ cô nên ngủ hong được..."
Nguyễn Thùy Trang
"Xạo bò (◡ ω ◡)"
Diệp Lâm Anh
"Ớ...hong hề xạo mín lào luôn."
Nguyễn Thùy Trang
"Trời, coi ẻm xạo."
Diệp Lâm Anh
"Trời, coi cổ hỏng tin."
Nguyễn Thùy Trang
"Sao tôi biết được (ノ'◡‿◡')ノ"
Diệp Lâm Anh
"Nhưng sự thật đóooo (。•́︿•̀。)"
Nguyễn Thùy Trang
"Ừa, tin, tin đại."
Diệp Lâm Anh
" (ಥ‿ಥ)°°° "
Nguyễn Thùy Trang
"Nói chứ, coi ngủ đi bé (◠‿◕)
Khuya rồi, sáng còn học, không ngủ sao sáng thức sớm đón tôi được?"
Diệp Lâm Anh
"Ơ...dạaaa, em ngủ liền đây (✯ᴗ✯)
Cô cũng coi ngủ sớm đi nhóoo."
Nguyễn Thùy Trang
"Tôi biết rồi, ngủ đi.
Em ngủ ngon ( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )"
Diệp Lâm Anh
"Dạaaaaaaaaaa (。♡‿♡。)
Cô ngủ ngonnnnnn ('ε` )"
Nguyễn Thùy Trang
"Thí ghê quá à...
Đi ngủ dùm cái đi..."
Diệp Lâm Anh
"Hehe, bai ạ!"
Soạn xong giáo án, nàng dọn dẹp lại bàn làm việc rồi leo lên giường nằm lướt mxh. Lướt đi lướt lại chả có cái gì hay ho để xem. Nàng chán nản rồi thở dài, bỗng chốc suy nghĩ lại chạy ngang qua đầu nàng. Sau đấy là tay nhấn vào thanh tìm kiếm của fb, search ra cái tên "Diệp Lâm Anh"
-"Đùa à? Follow gần tận 1M người theo dõi? Còn chưa kể thêm cả đóng fanpage và vô số group về Diệp Lâm Anh?"- Nàng trố mắt thốt lên, không ngờ Diệp Lâm Anh chỉ đơn giản là cô học trò của nàng thôi, mà giờ lại có thể sở hữu được nhiều sự ưu ái, ái mộ của người khác đến vậy.
Nàng nhấn vào xem acc fb cá nhân của cô. Bị choáng ngợp bởi trước vẻ đẹp troai, xinh gái đó của Diệp Lâm Anh. Cô bé này mang những đường nét thanh tú, sắc sảo trên gương mặt, làn da trắng sáng, mịn màng, chụp cam thường nhưng vẫn thấy rõ được làn da đấy rất đẹp, đẹp không tì vết. Ánh mắt tạo nên sự lạnh lùng, cuốn hút, thu hút, hấp dẫn. Giọng nói của cô, còn trầm và khàn đến độ có thể cướp lấy trái tim biết bao người, giọng cà thơi quá mà, thảo nào lại sát gái như thế. Lướt thêm nữa nàng phải há hốc mồm bởi hàng loạt những tấm ảnh thân hình chuẩn mực của Diệp Lâm Anh. Cơ thể Diệp Lâm Anh được xem như rất hoàn hảo, cơ bụng số 11 thật quyến rũ, mê hoặc người xem.
-"Công nhận cô bé học trò Diệp Lâm Anh này ngon thật... (˶・﹏・˶ ) "- Nàng chăm chú ngắm nhìn những tấm ảnh, video trên acc fb của cô. Thật không thể chối bỏ được sự thật là càng xem càng cuốn.
-"Gì nhiều gái quá vậy?"- Lướt trúng những bài viết gần đây của cô, toàn là cmt của con gái vào vô nhận chồng, nhận bồ, nhận người yêu.
À mà cũng phải, Diệp Lâm Anh tuyệt và hoàn hảo như vậy mà. Nhiều người yêu thích cũng không có gì lạ. Nhưng mà wtf tại sao lại có thể đẹp troai, cuốn hút và ngon đến như thế vậy hả? Biết bao nhiêu cô gái phải mê đắm mê đuối, đổ gục trước nhan sắc đẹp kinh hồn này rồi không hả Diệp Lâm Anh...
Gia thế cũng gọi là ối giồi ôi, mang con xe hạng sang đi học là cũng gọi là cái gì luôn rồi. Đồ toàn là hàng hiệu, đồng hồ trên tay cô hay mang còn hơn cả nửa tỷ bạc... Nhan sắc, thân hình thì khỏi phải bàn. Quá đỉnh rồi. Lại còn biết chơi thể thao, hút gái quá như thế. Sau này ai mà làm người yêu Diệp Lâm Anh, chắc cũng phải đổ mồ hôi, đau đầu vì phải theo giữ bồ quá mất...
Mắt dán chặt vào màn hình hiển thị hình ảnh của Diệp Lâm Anh đến muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta luôn rồi... Nhưng mà thật sự nhìn ẻm ngon quá... ước gì có thể chạm vào chiếc cơ bụng săn chắc đó, còn cơ bắp, con chuột trên cánh tay nữa...
Trời ạ, chắc cong bởi con bé mất... (ಥ‿ಥ)
Ai giải cú cô giáo Nờ Tê Tê này vớiiii, nàng ở trong fb cá nhân của con người họ Diệp này tận 1 tiếng mấy rồi đấy... Xem hoài xem mãi, càng xem càng bị cuốn, không thể thoát ra được... (ಥ╭╮ಥ)
Xem quên luôn cả giờ giấc, giờ nhìn lại đổng hồ đã 2h sáng mất rồi, liền tắt máy đi ngủ. Nàng vừa nằm vừa nhắm mắt đã hiện lên những hình ảnh của cô trong bầu trời tối đen như mực kia. Những hình ảnh đó cứ như thước phim mà cứ chiếu đi chiếu lại, khiến nàng không thể nào ngủ được. Hừm, tại em đấy Diệp Lâm Anh. Tại em mà tôi mất ngủ, tại em mà tôi xem quên bén luôn giờ giấc. Tất cả là tại Diệp Lâm Anhhh (ノ•̀ o •́ )ノ
Sáng đến, 6h nàng đã phải dậy sớm rồi... do hôm nay Diệp Lâm Anh đến đón nàng đi làm, nên phải dậy sớm chuẩn bị đồ. Không thì giờ nàng cũng chả muốn thức đâu...
Nàng mệt mỏi mà lê thân mình vào phòng tắm, đứng trước gương nhìn thấy quầng thâm mắt đúng rõ. Hic...ngủ có 4 tiếng, không có quầng thâm mới lạ. Con người họ Diệp đáng ghétttt!!! Biết thế chả thèm tò mò mà vào xem acc ẻm làm gì, xem xong rồi mất ngủ để giờ phải mệt mỏi thế này...
Vừa vệ sinh cá nhân, vừa oán trách cô. Loay hoay thì giờ cũng đã 6h30, nàng cũng đã chuẩn bị xong hết. Đi qua cửa sổ, nhìn thấy chiếc xe ôtô tối qua chở mình đậu trước cửa, cũng chả biết chiếc xe đã ở đó từ bao giờ. Thôi nghĩ, nàng lấy cặp rời khỏi nhà, vì biết Diệp Lâm Anh đã đến đón. Cũng không muốn con bé đợi chờ mình lâu. Vừa bước ra khỏi cửa, đã nhìn thấy thân ảnh cao ráo, tiêu soái của Diệp Lâm Anh. Cô đứng tựa vào xe, càng làm khung cảnh này thêm sáng bừng. Làm những người dân đi ngang qua, cũng đều phải quay đầu lại ngắm nhìn sự tuyệt đẹp này. Đến nàng còn phải bị ngây ngất bởi vẻ đẹp này nữa là...
-"Cô Trang."- Diệp Lâm Anh lên tiếng
-"Em đợi tôi có lâu không?"- Nàng mỉm cười nhìn cô.
-"Không ạ! Em cũng chỉ mới đến."- Diệp Lâm Anh bất chợt ngại ngùng sau khi nhìn thấy nụ cười của nàng dành cho mình. Ôi...đã xinh đẹp rồi mà cứ cười xinh như thế, con tim em chết mất...
-"Ừm, thôi mình đi."- Nàng cười
-"Vâng."- Nói rồi, cô lập tức mở cửa mời nàng vào xe, sợ nàng bị trúng nóc xe, nên cô liền đưa tay che trên đỉnh đầu nàng, tránh việc bị va phải.
-"Cảm ơn em."- Nhận thấy được sự tinh tế từ cô học trò của mình. Nàng thầm hân hoan trong lòng. Tinh tế như này, quả thật là cực phẩm.
Sau khi cô giáo mình lên xe, Diệp Lâm Anh cũng mau chóng đi về vị trí ghế lái của mình. Định nhấn ga đi, thì cô nhìn thấy cô giáo đang bận loay hoay bởi thắt lưng an toàn.
Chẳng biết vì sao hôm nay cái dây này lại cứng đầu không chịu cho nàng kéo ra gì cả, cứ kẹt cứng đứng yên mãi thôi. Rõ tối qua đâu có thế... Nàng đang khổ sở với cái thắt lưng thì bỗng cảm nhận được con người kế bên đang tiến gần lại mình. Diệp Lâm Anh đưa tay kéo, chỉnh phần dây thắt, do phần dây bị kẹt nên kéo có chút khó khăn.
-"..."- Tim nàng bỗng đập rất nhanh khi nhìn thấy gương mặt cô bé họ Diệp này, đang phóng đại trước mặt mình. Nàng còn cảm nhận được hơi thở của cô rõ mồn một. Lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng những ngũ quan trên gương mặt Diệp Lâm Anh thật rõ đến như vậy, nhất là ở cự ly gần như này. Hương thơm cô tỏa ra khiến nàng bị mê hoặc, muốn tham lam ngửi hết
-"Lấy được rồi, để em thắt giúp cô."- Sau một hồi đấu tranh với cái dây an toàn, thì cô cũng đã kéo chúng ra được. Sẵn tiện nên thắt hộ cô giáo dây an toàn luôn.
-"C-cảm ơn em..."- Nàng ngại ngùng quay mặt sang nơi khác
"Cổ dễ thương thật." Diệp Lâm Anh phì cười, cô nhận ra hết thảy những hành động, biểu hiện của nàng nãy giờ hết cả rồi. Cũng đoán được phần nào là chắc cổ cũng bắt đầu lung lay bởi nhan sắc này của mình rồi.
Thầm tự ôm sự vui sướng trong lòng, mà nhấn ga đi đến trường. Đến trường cũng khoảng 6h45. Cô dừng xe lại trước cổng trường, chiếc xe sang trọng tiền tỷ ấy đã thành công thu hút mọi ánh nhìn về nơi này. Cô thản nhiên bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng vô cùng tiêu soái. Tưởng chừng Diệp Lâm Anh sẽ bước thẳng đến vào trường, nhưng không. Cô bước vòng qua phía bên kia xe, nơi dành cho ghế phụ, đưa tay mở cửa ra, bên trong là 1 cô gái với trang phục công sở đầy chững chạc, thanh lịch.
-"Đến trường rồi."- Cô nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước, mỉm cười
-"Ừm. Cảm ơn em."- Nàng cũng cười đáp lại, đặt tay mình lên tay Diệp Lâm Anh. Nắm chặt lấy, để em dìu dắt mình rời khỏi xe trước bao nhiêu những ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ xung quanh.
-"Ê, đó chẳng phải là Diệp Lâm Anh và cô Trang dạy ngôn ngữ học sao?"
-"Ừa, sao 2 người đó lại đi chung với nhau đến trường vậy? Họ quen nhau à?"
-"Oa~ đẹp đôi quáaaa"
-"Diệp Lâm Anh bình thường đã soái, đã cực phẩm, giờ còn đi chung kèm theo cô Trang kế bên, xinh đẹp như thế. Nhìn họ không khác gì những minh tinh yêu nhau."
-"Gì chứ, Diệp Lâm Anh của tôi sao có thể yêu đương với cô ấy được."
-"Cô Trang của tôi cơ mà, hong chịu đâu. Tôi có thua gì Diệp Lâm Anh đâu cơ chứ..."
-"Nè, sao lại không được? Cô Trang có thua kém gì đâu. Rõ là rất đẹp đôi."
-"Các cậu thôi bàn tán. Ông thầy hiệu phó yêu thích cô Trang đấy. Để ổng biết những lời này, ổng đì, ổng phạt cho mà xem."
-"Giữa ông thầy hiệu phó với Diệp Lâm Anh, thì tôi chọn Diệp Lâm Anh cho cô Trangxinhiu của tôi. Vì rất xứng đôi."
-"Eo, chê nha, chê nha. Tôi chê ông thầy nha, nghĩ sao cô Trang của tụi mình tuyệt như thế, mà sao có thể cùng ông thầy được. Phải cùng Diệp Lâm Anh như này có phải rất hoàn hảo không cơ chứ."
Đi đâu, hay đi ngang qua ai thì cũng đều là lời xì xầm, bàn tán về nàng và cô. Cả hai nghe đều không thiếu xót một chữ. Cô thì thầm mãn nguyện hài lòng, nàng thì ngại đến mức hận không thể đào lỗ chui xuống trốn ngay và luôn.
-"Em lên lớp trước đi. Lát đến giờ cô xuống sau..."- Nàng ngại ngùng mà tìm cách chạy trốn
-"Cô Trang, khoan đã..."- Diệp Lâm Anh nhanh chóng kéo tay nàng lại.
-"H-hả...? Có chuyện gì sao?"
-"Đây, sữa này...cho cô. Em uống rồi, nó rất ngon. Nên mang cho cô dùng thử."- Diệp Lâm Anh đặt hộp sữa lên men tốt cho sức khỏe cho nàng uống
-"À...ừm... cảm ơn em."- Nàng nhận lấy
-"Cô nhớ uống trước khi vào dạy đấy. Ngoan, uống hết thì em mang thêm cho cô."- Nói rồi đưa tay xoa nhẹ đầu người trước mặt.
-"..."- Trời ạ, đây là trường học đó Diệp Lâm Anh à. Đừng có skinship với tôi vậy chứ... biết tôi thích lắm không, à nhầm... biết tôi ngại lắm không...
-"Em lên lớp đây!"- Nói xong cô quay lưng rời đi, để lại nàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao ráo đấy.
Đến phòng giáo viên, nàng cắm ống hút vào hộp sữa mà Diệp Lâm Anh vừa đưa cho nàng. Vừa uống vừa đưa mắt ngắm nhìn khuôn viên trường học, cũng lâu rồi nàng mới có thể ngắm nhìn các em học sinh bên dưới vào sáng sớm như này. Nơi làm việc của nàng, là vị trí ngay cửa sổ. Nơi này có thể nhìn ra khuôn viên trường, xéo chút là vị trí lớp học của lớp OTP nàng chủ nhiệm. Nhìn thấy lấp loáng hình bóng của ai đó, khiến lòng nàng cảm thấy bình yên lạ thường...
-"Cô Nguyễn, tôi có chuyện muốn hỏi..."- Ông thầy hiệu phó
-"Dạ, sao vậy thầy?"- Nàng lễ phép đáp lại
-"Hôm nay cô cùng trò Diệp đến đây sao?"- Vừa đi xuống khuôn viên trường là đã nghe tiếng xì xào của các em học sinh, đồn ầm lên là Diệp Lâm Anh và cô giáo Nguyễn đi cùng nhau. Khiến ông cảm thấy khó chịu, muốn tìm nàng hỏi cho rõ.
-"À, đúng vậy. Có chuyện gì sao thầy?"- Nàng có chút khó chịu, dù nàng có đi cùng ai hay không đi cùng ai, thì cần thiết gì đến việc thầy ấy bận tâm đến?
-"Sao...sao cô lại cùng học trò Diệp đó...?"- Ông thầy cau mày khó chịu ra mặt
-"Tại sao lại không được hả thầy? Em ấy là học trò của tôi, tôi đi cùng em ấy thì có gì mà không được?"- Nàng thản nhiên đáp trả
-"Nhưng...rõ là cô trò với nhau. Cùng nhau đến trường trên cùng 1 chiếc xe như thế, để người ta nhìn vào bàn tán, học sinh đồn thỏi thì không hay đâu cô Nguyễn à."- Biết mình quá lố, nên đành phải tìm cái gì đó để nói lí lẽ với nàng. Lắp liếm việc mình đang khó chịu, tránh làm nàng mất thiện cảm với ông.
-"Họ đồn thì kệ họ. Chúng tôi cũng không có làm gì sai trái hay khiến chuyện quá nghiêm trọng gì cả. Căn bản chúng tôi đang là cô trò với nhau. Nếu có yêu đương, thì cũng mang ra ngoài yêu đương. Không có mang vào trường học để lại tiếng xấu đâu. Nên thầy yên tâm nhé!"- Nàng mỉm cười đáp. Nụ cười mang tính chất xã giao, hết sức ngượng nghịu trước mặt ông ta
-"Nhưng cô Nguyễn à..."- Chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng cắt ngang.
-"Thầy, đến tiết của tôi rồi. Tôi xin phép!"- Nàng nhanh chóng mang cặp và tài liệu đến lớp học, nếu còn chậm trễ thì sẽ bị tra hỏi thêm chục câu hỏi từ ông ta mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top