4

-"Làm gì mà đi đâu lâu vậy?"- Lan Ngọc nhìn cô.

-"Có chút chuyện thôi."- Diệp Lâm Anh nhàn nhạt cầm ly nước lên uống đáp

-"Sao em đi lâu thế, có chuyện gì sao?"- Nàng ngồi kế bên nhìn cô. Định đứng lên đi tìm rồi nhưng vừa hay thấy cô trở về nên cũng thôi.

-"Không có, chỉ là em gặp một chút thứ bẩn thỉu ấy mà."- Nhìn thấy ông thầy trở ra, cô nhếch mép khinh bỉ rồi nói.

-"Thứ bẩn thỉu?"- Mọi người ngơ ngác nhìn, thấy ánh mắt Diệp Lâm Anh đang hướng về con người đằng xa xa kia. Là hướng về ông thầy hiệu phó?!

-"Thôi bỏ đi. Mọi người ăn xong chưa?! Có muốn thêm tăng hai không hay là về?"- Diệp Lâm Anh mỉm cười

-"Đi tăng hai đi!!!"- Diệu Nhi

-"Còn muốn bào tiền cô Trang à Diệu Nhi?!?!"- Khổng Tú Quỳnh rút khăn giấy vò tròn lại quăng vào người cô.

-"Ơ có đâu. Nhưng mà giờ về thì còn sớm lắm, thêm tăng hai đi rồi về là vừa đủ."- Diệu Nhi cười hề hề

-"Đi kara đi. Bữa thấy có bài này hay lắm, tui muốn đi ca."- Lynk Lee

-"Giời để Ninh Dương Lan Ngọc này vào làm ca sĩ, lên nốt cao trên đọt dừa cho mấy cưng xem. Zô, nếu anh đi, trái tim này buồn biết mấy... hú yeahhh... húuuuu...yeahhhh...ẩu ơoooo!!!! Bùm chát bùm bùm."- Lan Ngọc cầm muỗng lên rồi múa may quay cuồng

-"Gì dẫy trời?! Lại còn hú yeah, rồi nếu anh đi này là buồn dữ chưa mà yeah dữ vậy Nho ơi... rồi bà định làm tarzan hả gì mà ẩu ơ gì ở đây vậy trời."- Lynk Lee bất lực

-"Chị iem ta như tay dới chân, chị ngã iem nângggg, chị iem ta như tay dới chân, chị iem chúng ta dắt tay nhauuuu!!!! Húuuu..."- Mặc kệ mọi người mà tự mình chìm đắm vào đam mê ca hát của mình. Hát hay không bằng hay hát.

-"Trời ơi!!!! Điếc hết cả tai. Ninh Dương Lan Ngọc chết bằm này!! Lạc tone rồi kìa má!!! Có nín họng lại không?"- Quỳnh Nga ngồi kế, nên quay sang bịt mồm bịt mỏ cô lại. Đã không biết tone nào với tone nào mà bày đặt.

-"Huyền, nào nhà hàng bà có live show ca hát vào dịp đặc biệt nào á, thì nhớ kêu tui nha. Tui lên “trưng phô chất giọng” của mình."- Lan Ngọc

-"Trưng nhưng mà bị phô hả?"- Diệu Nhi cười trêu chọc

-"Hahahahahahahaha"- Mọi người cười rộ lên

-"Các em đi tăng hai à? Thế thôi các em đi đi. Cô về còn phải làm giáo án."- Nàng cười nhìn bọn nhỏ, khẽ từ chối khéo. Ôi bọn trẻ này định lôi kéo nàng đi chơi nữa đây. Hôm nay là bữa ăn này đã quá đủ rồi... trốn thôi!!! Phải chuồn lẹ, không thì sau hôm nay chắc không còn tiền để lát book xe về quá...

-"Cô Nguyễn, để tôi đưa cô về. Cho tụi nhỏ đi tăng hai đi."- Vớ được cái phao, ông ta nhanh chóng bám lấy.

-"Thôi không cần phải phiền thầy. Tôi book xe là được rồi."- Thề mệt mỏi với ông này ghê luôn í, đã từ chối khéo bao lần rồi mà vẫn cứ ngoan cố muốn chở nàng cho bằng được.

-"Không phiền, tôi lại rất hân hạnh đấy chứ! Cô đừng khách sáo, tôi chở cô về."- Vẫn không buông tha.

-"Nhưng mà tôi..."- Nàng rất muốn từ chối, nàng khó xử, bấu tay vào góc áo mình. Hành động của nàng, cô đều quan sát thấy hết.

-"Nhưng nhị gì nữa, mình về! Để không gian cho bọn nhỏ đi chơi."- Định tiến đến nắm tay nàng kéo đi, chưa kịp chạm thì đã bị Diệp Lâm Anh kịp thời giữ lại.

-"Thầy! Vui lòng đừng động vào cô ấy."- Diệp Lâm Anh vươn tay ngăn bàn tay kia chạm vào nàng.

"Chà lại có drama" Cả lớp nghĩ

-"Trò Diệp Lâm Anh! Lại nữa à? Trò lại muốn quấy cái gì nữa?"- Ông cười ngượng khó chịu nhìn cô.

-"Người quấy là thầy thì đúng hơn. Tôi nói, ĐỪNG CHẠM BÀN TAY ĐẤY VÀO NGƯỜI CÔ TRANG CỦA CHÚNG TÔI."- Diệp Lâm Anh gằn giọng hấc mạnh tay thầy ấy ra.

"Diệp Lâm Anh..." Nàng nhìn cô, ánh mắt cương quyết, hừng hực lửa giận của cô. Khiến nàng ngẩn ngơ. Gương mặt này không khỏi khiến nàng phải cảm thán biết bao nhiêu lần. Nhưng mà cũng đáng sợ quá đi...

-"Rốt cuộc em muốn gì?"- Tức tối mà cố nép cơn thịnh nộ

-"Chẳng phải tôi và thầy đã nói rõ rồi sao? Cần tôi nói lại cho mọi người cùng nghe không? Tôi không thích nói 1 vấn đề nào đó nhiều lần."- Diệp Lâm Anh nhìn thẳng sâu vào đôi mắt ông ta.

-"Thôi quấy đi trò Diệp. Cô Nguyễn, cùng tôi về đi."- Mặc kệ lời cảnh báo từ cô học trò trước mặt, ông ta vẫn kiên quyết muốn mang nàng đi cho bằng được.

-"TÔI ĐÃ BẢO THẦY RỒI. ĐỪNG CHẠM BÀN TÂY DƠ BẨN ĐÓ VÀO NGƯỜI CÔ ẤY!"- Nhìn thấy nàng bị ông ta chạm vào. Ông ta đã thành công chọc giận cô, cô tức giận quát lên không kiên nể.

-"Em..."- Tức giận mà cắn răng mà thu tay mình lại

-"Cún...e-em...sao t-thế..."- Nhìn thấy sự giận dữ của cô. Nàng có chút hơi sợ.

-"Thầy thầy, em lạy thầy!!! Thầy về trước giúp em đi. Để tụi em phụ trách đưa cô Trang về. Đừng làm mọi chuyện đi quá xa nữa thầy. Diệp Lâm Anh sắp bùng nổ rồi thầy..."- Diệu Nhi rời khỏi chỗ, đến chỗ ông thầy hiệu phó mà vừa nói vừa đẩy đẩy thầy ấy rời khỏi đây. Vì cô biết loại ánh mắt này là gì, chính là loại ánh mắt rất muốn đấm nhau của Diệp Lâm Anh. Nếu còn chậm trễ thì mọi người chắc chắn sẽ không thể lường trước được kết quả.

-"Nhưng còn cô Nguyễn...các em đi tăng hai mà. Chi bằng để tôi đưa cô ấy về khỏi phiền đến các em."- Ông thầy vẫn tiếp tục ngang bướng.

-"Thôi thầy! Là Diệp Lâm Anh, bạn ấy đã đưa cô Trang đến đây, thì chính Diệp Lâm Anh sẽ đưa cô ấy về. Thầy không cần phải lo. Em là lớp trưởng, em đại diện thay mặt lớp hứa với thầy là sẽ đưa cô Trang về nhà an toàn. Vậy nên thầy cứ yên tâm về trước đi nhé! Vâng ạ, tạm biệt thầy hiệu phó ạ."- Diệu Nhi gấp gáp đẩy thầy ấy ra khỏi quán. Mặc kệ ông thầy cứ ngoảnh đầu lại í ới, cô nhanh chóng cố đẩy ổng đi cho bằng được. Do cô lỡ buộc miệng mời lơi thầy ấy nên mọi thứ như này cũng là do cô. Trước khi mọi thứ tệ hơn, cô phải mau chóng dẹp loạn.

-"Ôi đau hết cả đầu..."- Diệu Nhi đập tay lên trán.

-"Sao rồi? Thầy ấy về rồi à?"- Lan Ngọc nhướng mày nhìn Diệu Nhi đang xoa xoa thái dương.

-"Ừa, ổng nặng chết đi được. Đẩy mà phải dùng hết sức lực bình sinh mới đẩy được. Ây da mệt chết đi được..."- Diệu Nhi ngồi xuống.

-"Tôi nói thật với mấy bà và cô nghe. Lúc nãy lại gần ổng là thấy mùi thuốc lá rồi. Tôi cực ghét những người hút thuốc, xong rồi lúc tôi đứng lên cố đẩy ổng đi thì ôi mẹ ơi!!!"- Vừa xé khăn giấy ra lau.

-"Sao???"- Mọi người chăm chú lắng nghe.

-"Ổng nồng nặc toàn mùi đàn ông, eooo..."- Diệu Nhi vừa lau vừa chê trách.

-"Bà có điên không?! Thầy ấy là đàn ông thì có mùi đàn ông là phải. Không lẽ bà bắt thầy có mùi phụ nữ?!"- Khổng Tú Quỳnh đánh nhẹ vào vai cô.

-"Ủa thì tui nói sự thật thôi. Tuy thầy ấy là đàn ông thì phải có chút gì đó của hương thơm đi chứ. Quái gì toàn mùi mà lại còn nồng. Nghe mắc gớm!!!"- Diệu Nhi lắc lắc đầu khi nhớ lại, thật ớn...

-"Cún, đưa tui bịch khăn giấy. Lau chả hết mùi...bực mình. Giờ lau sơ, lát đi rửa xà phòng."- Diệu Nhi đưa tay lên ngửi thử, eo vẫn còn đậm mùi của ổng.

-"Tự làm tự chịu. Lúc sáng là ai mạnh miệng mời mà bây giờ lại than?"- Nói thế nhưng cô cũng tiện tay gom thêm vài bịch khăn giấy ướt quăng cho Diệu Nhi.

-"Ủa ừa thì là tui...mà thật ra định mời lơi thế thôi. Ai biết đâu ổng đồng ý đi thật. Cũng có ưa gì ổng đâu."- Diệu Nhi bĩu môi

-"Khổng Tú Quỳnh, bà có mang theo xịt khử mùi không?! Cho tui xịt miếng đi. Còn mùi nhiều quá!!!"- Diệu Nhi nhăn mặt, cau mày.

-"Hình như là có mang, để tìm thử."- Khổng Tú Quỳnh gật đầu lấy trong túi ra chai xịt khử mùi đưa cho Diệu Nhi. Biết cô bạn mình có tính sạch sẽ, tất cả phải đều thơm tho, ngăn nắp, gọn gàng, cô ghét nhất là mùi cơ thể. Nên đó cũng là lí do vì sao Diệu Nhi lại thái độ khó chịu khi bị bám mùi đàn ông của ông thầy hiệu phó kia.

-"Thôi các em, thầy ấy nghe được sẽ buồn đó."- Nàng giờ cười giả lả.

-"Kệ ông ta. Như thế này là còn nhẹ nhàng với ổng."- Diệp Lâm Anh hấc mặt.

"Ơ cái con bé này..." Nàng ngơ ngác

-"Đúng, lúc nãy em mà không đẩy ổng đi thì cô sẽ phải về cùng ổng. Rồi he, cái lúc đó cô sẽ thưởng thức được những gì em trải qua nãy giờ. Em giải cứu cô đó cô Trang ạ, cô hong cảm ơn em thì thôi..."- Diệu Nhi bĩu môi, tay không ngừng lau.

-"Cô Trang, cô cũng coi cẩn thận đi ạ. Em cũng thấy thầy ấy có gì đó không ổn, không đáng tin."- Huyền Baby lên tiếng

-"Em nói thiệt với cô luôn là. Từ ban đầu em nhìn thấy thầy ấy đã không đàng hoàng với cô. Nên tụi em mới kêu Diệp Lâm Anh canh chừng cô đấy. Phải không?"- Lan Ngọc hấc mặt sang Diệp Lâm Anh

-"Ninh Dương Lan Ngọc thật tài nha. Tài lanh tài lẹt. Nghĩ tôi cần phải đợi các người kêu sao?"- Cô nhếch mép cười.

-"Ôi chu chu, tự nhiên nay thấy cưng quá à. Cưng vô lây."- Lan Ngọc cũng đâu vừa

-"Hahahaha!!!"- Lớp được dịp cười hả hê

-"Ôi trời... dù sao cũng cảm ơn tụi em."- Nàng bất lực, nhưng dù gì tụi nhỏ cũng đang muốn bảo vệ mình. Thấy cõi lòng vươn lên chút ấm áp, nhìn bọn trẻ mỉm cười.

-"Cô Trang đừng khách sáo. Dù sao thì cô cũng dạy tụi em 2 năm rồi. Lớp ai cũng yêu quý cô. Nên chuyện giúp cô là lẽ thường tình."- Quỳnh Nga cười nhìn nàng.

-"Mà nãy bà với thầy nói cái gì vậy Diệp Lâm Anh? Cái gì mà “Chẳng phải tôi và thầy đã nói rõ rồi sao? Cần tôi nói lại cho mọi người cùng nghe không?” hai người trước đó có nói với nhau gì à?!"- Lynk Lee chợt nhớ lại câu nói của cô lúc ngăn chặn thầy ấy chạm vào cô giáo của tụi nó.

-"À, thì lúc tôi đi vệ sinh xong, ra thấy ông ta, ổng kêu lại bảo có điều muốn trao đổi, rồi bảo là ổng có ý với cô Trang. Muốn nhờ chúng ta lấy lòng để cô ấy yêu thích ổng. Xong còn mơ mộng sau này sẽ cưới cô ấy. Tôi thấy xàm nên tôi bảo không giúp, rồi ổng cứ cố thuyết phục kiểu như muốn hối lộ. Đỉnh điểm nhất là ông ta hỏi những chuyện kia, rồi thái độ ổng kiểu kì thị chuyện tình yêu đồng giới. Còn dùng từ ngữ khiếm nhã với cô ấy. Tôi tức quá nên buông lời cảnh báo, rồi thuyết trình cho ổng 1 chút kiến thức thế giới. Và bảo không cho ổng động đến cô Trang, ban tặng cho ổng cái đá chân từ dưới háng lên, ổng nằm ôm la oai oái ở đó rồi tôi mặc ổng mà về với mọi người. Thế là ổng cay, rồi cái ổng như mọi người thấy lúc nãy giờ đấy. À trước khi tôi với cô Trang đến đây thì thầy ấy cũng đến nhà cô, kiểu muốn cổ đi cùng. Cũng may tôi đến kịp, rồi cũng có 1 màn giằng co qua lại, sau đấy tôi và cô ấy cùng nhau đến đây. "- Diệp Lâm Anh kể lại hết

-"Từ ngữ khiếm nhã? Giằng co???"- Tụi nó bất ngờ nhìn.

-"Ừa, cũng không có gì to tát. Chỉ là ổng nắm cổ tay cô ấy đến đau rát. Khiến cô ấy khó chịu thôi."- Diệp Lâm Anh lia nhẹ mắt sang nàng, thấy nàng vẫn còn xoa xoa nhẹ cổ tay, phút chốc cảm thấy xót xa...

-"Còn cái vụ từ ngữ khiếm nhã đó thì...để sau đi. Nói ở đây không tiện."- Dù sao nàng và ông ta cũng cùng là giáo viên với nhau. Nói thẳng ra với mọi người như thế này thì thật sự không tiện.

-"..."- Lan Ngọc nhìn thấy ánh mắt Diệp Lâm Anh không được bình thường. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn cho cô nàng bạn mình 1 tin.

Ninh Dương Lan Ngọc
"Cún, sao vậy? Ông ta nói gì?"

Diệp Lâm Anh
"Thứ ông ta muốn là
sự thoả mãn dục vọng của hắn.
Mục tiêu là cô Trang.
Hôm nay cô ấy ăn mặc xinh đẹp như này, khiến hắn có ý nghĩ đồi bại với cô ấy."


-"Thằng cha này thật quá đáng!!!"- Lan Ngọc tức giận đập bàn, bức xúc sau khi đọc tin nhắn của Diệp Lâm Anh.

-"Ngọc em ăn nói kiểu gì vậy?"- Nàng cau mày nhìn Lan Ngọc

-"..."- Diệp Lâm Anh cau mày, ý bảo Lan Ngọc bình tĩnh, đừng làm mọi chuyện lớn lên.

-"A...em lỡ lời...em xin lỗi. Tại nghe xong em bức xúc quá!!"- Lan Ngọc cảm thấy mình bị hố nên cố gắng kiềm chế lại. Nào ai biết cô bức xúc đến vậy là vì đọc đoạn tin nhắn sự thật đó. Ông này từ ban đầu cô đã ghét, chả ưa nổi gì. Bây giờ lại còn có ý định đồi bại đó với cô Trang của tụi nó. Thì cô càng kinh tởm ông ta hơn gấp ngàn lần. Loại cặn bã xã hội, rác rưởi.

-"Thế tay cô có sao không cô Trang?"- Khổng Tú Quỳnh quan tâm hỏi

-"Tay cô không sao. Lúc nãy còn hơi nhứt nhẹ thôi, giờ cũng đỡ rồi."- Nàng mím môi nhìn mọi người, ngụ ý bản thân mình không có gì là to tát.

-"Mà ông ta hỏi bà cái gì? Liên quan gì đến chuyện tình yêu đồng giới? Bộ ổng biết bà đang để ý nữ nhân nào rồi phải không?!"- Diệu Nhi ánh mắt đăm chiêu nhìn Diệp Lâm Anh rồi lia mắt nhẹ sang cô giáo Trang của tụi nó. Thật ra Diệu Nhi cô cũng biết rồi, là Lan Ngọc nói lại từ ban sáng. Thảo nào cứ thấy thái độ Diệp Lâm Anh dành cho cô giáo có gì đó rất đặc biệt. Ra là vậy.

-"Diệu Nhây, bà điên à? Thích chọc không?"- Diệp Lâm Anh trừng mắt, biết mình bị trêu chọc.

-"Chứ sao? Nếu biết bà thích nữ nhân, mà người đó không liên quan đến ổng thì có gì để nói đâu chứ. Mà nếu nữ nhân đó lại còn là người ổng đang... thử hỏi xem, đương nhiên ổng không chấp nhận, mà buông lời kì thị. Vậy thì liệu nữ nhân đó có phải là..."- Diệu Nhi nhướng mày nghiêng đầu ám chỉ, quyết không buông tha cho Diệp Lâm Anh. Có ý tốt muốn khui ra thêm vài chuyện của cô bạn mình.

-"Ừm thì...cái đó..."- Bỗng nhiên lại bị chọc trúng ngay chỗ nhột, cô liền không biết phải trả lời như thế nào

-"Thôi nào Nhi, bỏ qua đi! Nhanh chóng thanh toán đi này."- Huyền Baby lên tiếng giải vây cho cô. May quá, may là có Huyền, không thì cô cũng chả biết phải trả lời con nhỏ báo đời Diệu Nhi này như thế nào nữa...

-"..."- Nhắc đến thanh toán, mặt nàng bỗng xịt keo cứng ngắt. Ôi thôi chết rồi, quên mất bữa tiệc này là mình trả tiền. Ấy thế mà nãy giờ ăn uống rất nhiệt tình, nàng quên bén đi chuyện mình là đang đãi tụi nhỏ... Thôi xong rồi!!! Tiêu rồi!!! Chết rồi!!!! Lúc ăn hết mình lúc tính tiền hết hồn...

-"Cô làm sao vậy?"- Diệu Nhi nhận ra sắc mặt của nàng thay đổi.

-"Em còn hỏi? Tất cả là tại em!!! Do em báo hại tôi! Là tại em đó Trần Thị Diệu Nhi!!!! Ngày mai em kiểm tra bài miệng cho tôi!!!!"- Nàng tức tối mà mắng xả vào cô nàng lớp trưởng

-"Ớ...!? Mới vô năm học mà cô...thường cô đâu có trả bài đầu năm đâu..."- Diệu Nhi khổ sở

-"Tôi mặc kệ. Sáng nay tôi đã dạy những gì, em đã học những gì, ngày mai tôi liền trả bài em hết tất cả. Câu hỏi vận dụng đầu óc, lý thuyết, thực hành, sự ứng biến. Hừm! Sáng mai rồi em biết tay tôi!!!"- Nàng bực tức. Hứ em hại tôi, tôi cũng sẽ không dễ dàng gì mà tha cho em.

-"Nhưng sáng cô có giảng gì đâu cô... cô toàn ngồi lướt mxh, rồi ăn snack, uống trà sữa, rồi kêu tụi em đọc sách giáo khoa rồi trật tự mà cô Trangggg..."- Thôi xong rồi, lỡ dại chọc trúng gấu bắc cực rồi...

-"I DON'T CARE!!! YOU ARE MY CHOICE."- Em kì này tới công chuyện với tôi Diệu Nhi à!

-"Chết bà chưa cho bà chừa ai biểu bà ngu."- Lan Ngọc cười ná thở

-"Động ai không động, lại đi động cô giáo Gấu của lớp. Đúng là chán sống rồi hả Nhi ơi..."- Nam học sinh cùng lớp lên tiếng

-"Im đi, có tin tui cho mấy người trực nhật liên tục không hả?! Tui là trục lợi cho mấy người xong, cái giờ ăn no nê xong rồi thế á hả?"- Diệu Nhi bị trêu chọc liền tức tối

-"Em còn dám ỷ quyền à?! Cái gì mà trục lợi? Có tin tôi cho em trực thay các em ấy không?"- Nàng hùng hổ trừng mắt với Diệu Nhi. Toang rồi, kì này toang Diệu Nhi rồi...

-"Côoo...mấy bạn ấy cũng đồng loã với em màaaa. Sao có mình em chịu vậy????"- Diệu Nhi khóc không ra nước mắt. Tình huống gì đây trời...

-"Là do em khơi mào, Diệu Nhi à."- Nàng khoanh tay nhúng vai. Sao mà trách tôi được giờ, ban sáng là do em đề nghị. Nếu không thì cũng không như này.

-"Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ? Thôi hết rồi, thôi hết rồi, thôi hết rồi...hú ù uuu~"- Lan Ngọc vừa hát vừa trêu chọc

-"Hoy Ngọc. Nào, hong trêu bạn nè!"- Lynk Lee cố nhịn cười.

-"Hahahahahahahahahahahahaha"

-"Thôi, về nào. Để cho nó về nó kiểm điểm lại bản thân."- Diệp Lâm Anh lên tiếng, cô cũng buồn cười không kém, mà cũng chừa. Tự làm tự chịu, ai rảnh đâu giúp.

-"Ủa bạn tôi ơi, chúng ta là anh em, là bạn bè thân thiết với nhau đã lâu rồi đấy. Bạn mình ơi có thể nào thuyết phục, giúp nói đỡ cho cô Trang được khôngggggg..."- Cố gắng kêu gọi sự giúp đỡ thôi, giờ cô cũng không biết cứu bản thân mình như nào nữa. Chỉ biết dùng ánh mắt phát tính hiệu ét ô ét...

-"Hong má, ai rảnh."- Khổng Tú Quỳnh đẩy Diệu Nhi ra, từ chối lời kêu gọi hỗ trợ

-"Ơ-hả-gì?! À Ngọc lát về nhớ dẫn đi mua bánh tráng trộn cái nhaaaa"- Quỳnh Nga bắt gặp ánh mắt Diệu Nhi hướng về mình liền vờ không hay không biết gì.

-"Oki Thỏ iu dấu nè. Chòi chòi cưng cưng"- Lan Ngọc bận tình bể bình với Quỳnh Nga nên cũng quăng Diệu Nhi vào một góc.

-"Ôi trời sao nay tự nhiên đau đầu vậy ta. Ây da ây da...Lynk Lee ơi tui đau đầu, còn khó thở nữa."- Huyền Baby cũng nhanh chóng lảng tránh đi

-"Rồi chúng ta tiếp tục bài tập 1 2 3 hít vào thở ra."- Mặc kệ luôn Diệu Nhi, Diệu Nhi là ai?! Lynk Lee tôi không quen, không biết, không nhớ.

-"Chịu!"- Diệp Lâm Anh nhúng vai tỏ vẻ bất lực.

-"Đừng nhìn tuiiii"

-"Êy hong biết dì đâu à nha."

-"Tự nhiên mắt với tai kém quá, hong thấy cũng hong nghe gì hết á mấy bà oiii"

-"Ê đừng nha Nhi!!! Tui có việc, tui về trước nha! Bai cô Trang, bai mọi người!!!"

-"Tui cũng chuồn nha, ơ kìa chờ vớiiiii..."

-"Tui vọt đây!"

-"Tui nữaaaa..."

-"Về thôi. Tụi em cảm ơn cô Trang vì bữa tiệc."- Lan Ngọc đứng dậy cúi đầu cảm ơn nàng, vẫy tay chào mọi người, rồi cùng Quỳnh Nga ra về trước. Để còn chở bé Thỏ đi mua bánh tráng trộn.

-"Cảm ơn cô. Em về."

-"Cảm ơn cô Trang iu dấuuuu. Bai cô!!!"

-"Em cảm ơn cô ạ!"

Sau đó thì mọi người cũng lần lượt rời ghế mà ra về, không quên cúi chào kèm câu cảm ơn.

-"Ê hong đi tăng hai à?"- Diệu Nhi hô lên

-"Hong, bà coi lo cho đóng bài của bà kìa. Mai cô Trang iu dấu trả đó. Bà còn tâm trạng đi chơi nữa à?"- Khổng Tú Quỳnh quay người lại lêu lêu trêu chọc

-"..."- Cả lớp giờ ai cũng quay lưng lại với cô. Không ai có chút thương tình mà giúp cô cả...tự cảm thấy số phận mình thật thảm hại...

Thu ánh mắt về, cố gắng cầu cứu với gương mặt uất ức nhìn cô giáo của mình. Nhưng Diệu Nhi chỉ nhận lại cái trừng mắt rực lửa giận, muốn đâm và xoáy sâu vào cô. Ôi mẹ ơiiiii, sợ quá nên thôi...

-"Tự mình ôm lấy tổn thương, riêng mình em..."- Ôi thôi cô bất lực rồi, không ai chịu cứu vớt cô pha này cả... Đồ những con người tệ bạc, có trăng quên đèn, có phước cùng hưởng có quạ tự Diệu Nhi cô chịu là saoooo...hic...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top