15
Trong lớp giờ chỉ toàn là tiếng la oai oái của Diệu Nhi, hết tiết rồi mà Diệu Nhi vẫn chưa được tha. Thôi thì nàng mặc kệ mà chuồn trước vậy (◠‿◕)
-"Cô Nguyễn!"- Vừa ra đến cửa thì đã bị ông thầy hiệu phó đứng chắn ngang
-"Thầy..."- Ối nữa hả? Tìm hoài vậy???
-"Cô Nguyễn, tôi..."- Ông ta định tiến lên phía trước
-"Cún..."- Nàng thấy ông ta tiến đến, liền quay người vào lại lớp, chạy thẳng đến chỗ Diệp Lâm Anh. Giờ nói thật, nàng sợ ông ta như sợ ma
-"Hử? Làm sao đấy?"- Nghe thấy tiếng người thương gọi, nhìn thấy nàng gấp rút chạy đến chỗ mình mà liền đá Diệu Nhi sang 1 bên không thương tiếc, mà dang tay đón nhận cái ôm từ nàng.
-"Hưm..."- Nàng không nói gì cả, chỉ dụi dụi vào lòng Diệp Lâm Anh mà đưa tay chỉ ra phía cửa. Tất cả mọi người đều nhìn theo, phía cửa chính là ông thầy hiệu phó đứng tồng ngồng ở đấy nhìn vào
-"Ông ta làm gì cô à? Ngoan nói em nghe ông ta đã làm gì?"- Diệp Lâm Anh cau mày nhìn ông ta, rồi đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng
-"Hong có."- Nàng lắc lắc
-"Thế cô Trang làm sao? Sao mà hốt hoảng đến như thế?"- Nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng nằm gọn trong lòng mình thật đáng yêu
-"Tại lúc nãy đi ra, gặp thầy ấy cái tôi bị giật mình. Thầy ấy định nói gì đó nhưng tôi đã quay đi ngược vào lớp, còn định tiến đến thì tôi sợ, tôi chạy vào..."- Nói xong nàng lại ôm chặt Diệp Lâm Anh hơn. Thật ra cũng không đến nỗi nào, nhưng mà nhờ cái này mới có cớ để ôm Diệp Lâm Anh chứ (◠‿•)
-"Nào, cô Trang ngoan nhé! Có em ở đây, ngoan không sợ nữa nhé!"- Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái bé nhỏ của mình
-"Khiếp!!! Hẳn là “có em ở đây” cơ đấy."- Diệu Nhi đứng kế bên nghe mà muốn buồn nôn. Bọn họ chưa quen nhau mà đã thế, quen nhau rồi thì không biết như thế nào nữa
-"Bớt cái miệng lại, vừa được tha xong giờ muốn bị đánh nữa à?"- Khổng Tú Quỳnh đến kéo Diệu Nhi đi chỗ khác để bớt cái mồm mép phát ngôn từa lưa
-"Thầy đến đây có việc gì không ạ?"- Một bạn học sinh gần cửa bước ra hỏi
-"À...k-không có gì...chỉ là tôi muốn tìm..."- Ông thầy chưa kịp nói tròn câu thì đã bị cắt ngang
-"Lớp thu xếp đồ đạc về đi nhé! Nãy cô Trang dặn cho về sớm rồi nên cứ yên tâm mà về. Ngọc, Nhi ra lấy xe đưa mọi người đi mua đồ cho khuya nay."- Diệp Lâm Anh
-"Đùa? Giờ mới có 9h sáng mà kêu đi chuẩn bị đồ?"- Lan Ngọc đơ cái người ra
-"Thế muốn tối nay đợi Thỏ, bé Dâu với Huyền em bé soạn đồ tận 12 tiếng đến sáng thì cứ việc. Một bà thì như muốn vác cả cái nhà đi, một bà thì dành ra cả thanh xuân để hỏi là nên mang gì, nên soạn gì, cái này được hong, cái kia được hong, hong có gì để mặc hết, rồi cũng không đâu vào đâu, còn một bà thì chọn ra cây son nào mang theo thôi đã 1 cái balo, thêm 3-4 cái vali nữa. Chưa kể đợi mấy bả makeup tận 2-3 tiếng nữa. Lúc đó không chừng trời sáng bà nó luôn rồi. Hay muốn đi lúc 12h trưa cho đời đẹp hơn ha?"- Diệp Lâm Anh hấc mặt. Còn lạ gì cái nết soạn đồ đi chơi của cái nhóm này, chỉ có mỗi mình Lynk Lee là không kì kèo với chậm trễ như 3 người kia.
-"Ác mộng mỗi khi đi chơi không phải hư xe hay mất ví đâu, vì mấy cái đó có thể sửa và tìm lại được. Chứ phải đợi mấy bà bánh bèo này soạn đồ là vừa mất kiên nhẫn và vừa mất thời gian, chả có cái gì để bù đắp được cả. Bộ không nhớ đợt kì rồi à? Đợi 12 tiếng đó còn đâu."- Diệu Nhi đau đầu. Diệp Lâm Anh nói đúng đó, lần nào set kèo đi chơi là cũng vướng mấy cái dây thun thời gian của mấy bà này mệt lắm
-"Ê nói ai bánh bèo hả?"- Huyền Baby tức tối mà chống nạnh
-"Không bánh bèo mà nguyên set hồng từ trên xuống dưới hả?"- Diệu Nhi
-"Màu hồng cuti, màu hồng đáng yêu, màu hồng xinh, màu hồng mạnh mẽ, ai nói màu hồng bánh bèo hả???"- Quỳnh Nga lên tiếng
-"Ý là chê cô Trang bánh bèo luôn á hả Diệu Nhi?"- Lynk Lee. Cô giáo tụi nó là người thích màu hồng từ đầu đến chân, đến tóc mà cổ cũng nhuộm màu hồng là cũng hiểu cổ thích màu hồng cỡ nào.
-"Cún, Diệu Nhi chê tôi kìa..."- Nàng mếu máo mà nhõng nhẽo với Diệp Lâm Anh
-"Ủa? Tình huống gì đây...?"- Diệu Nhi câm nín mà nhìn cô giáo mình. Sơ hở là cổ kêu tên "Cún" kia ( ╹▽╹ )?
-"Ngoan, cô Trang ngoan, màu hồng xinh. Rất hợp với cô. Ngoan nhé!"- Diệp Lâm Anh yêu chiều mà vuốt ve tóc nàng
-"Eo...đi ra lấy xe đi. Ở đây hồi bị thồn mấy bát cơm tró sến súa hư hết cả mắt và tai."- Lan Ngọc khinh bỉ
-"Hahahahaha!!!!"- Mọi người cười ha hả. Mặc dù ngày nào cũng có tiểu phẩm nhưng mà đều là những tiểu phẩm khác nhau.
Cứ thế mà lần lượt từng người rời khỏi lớp. Đến lượt nàng và cô thì lại bị ông thầy đến chặn lại.
-"Cô Nguyễn."- Ông ta tiến đến trước mặt nàng.
-"Ông định làm gì?"- Diệp Lâm Anh cau mày mà đứng chắn trước mặt nàng.
-"Tôi không nói chuyện với em. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy."- Ông nhìn Diệp Lâm Anh không hài lòng. Lần nào cũng bị cản trở bởi nhóc học trò Diệp này hết vậy?
-"Muốn nói gì thì ông nói đi. Đừng đến gần cô ấy, cũng đừng chạm vào cô ấy."- Mặt Diệp Lâm Anh đanh lại.
-"Chuyện riêng, em vui lòng tránh ra đi học trò Diệp Lâm Anh."- Ông khó chịu.
-"Tại sao phải tránh? Có loại bẩn thỉu ở đây mà nhỉ? Chỉ là tôi đang bảo vệ cô ấy khỏi sự bẩn thỉu này. Có lí do nào thuyết phục hơn để tôi tránh không?"- Diệp Lâm Anh khinh bỉ nhìn ông ta
-"Em..."- Ông ta tức giận định vung nắm đấm lên đấm
-"Thầy hiệu phó!!!!"- Mặt nàng cắt không còn giọt máu, cũng may là nàng đã kịp lên tiếng ngăn lại
-"Đây là trường học, vui lòng thầy biết giữ ý tứ, biết chừng biết mực."- Nàng lòng như lửa đốt, khi nhìn thấy nắm đấm của ông ta giơ lên định đấm Diệp Lâm Anh của nàng.
-"..."- Ông ta hậm hực mà buông nắm đấm xuống.
-"Xin phép thầy! Tôi với thầy chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả. Xin thầy đừng làm phiền tôi và các em học trò lớp tôi nữa. Chân thành cảm ơn!"- Nói xong nàng liền nắm tay Diệp Lâm Anh kéo đi, mặc kệ ông ta đứng đó mà nhìn theo tức tối.
-"Em không sao chứ??? Có bị thương đâu không? Thầy ấy có làm gì không???"- Ra đến xe, nàng lo lắng mà xoay người Diệp Lâm Anh qua lại để kiểm tra xem có hư hại hay tổn thất gì không...
-"Ngoan, em không sao. Cô lo cho em hả?"- Nhìn bộ dạng của nàng lo lắng cho mình như vậy, lòng Diệp Lâm Anh khẽ hân hoan
-"Lo chứ!!! Em có bị gì thì tôi biết phải làm sao hả??? Tôi từ đầu đã nói là không thích thầy ấy rồi, sao ông ta cứ lì vậy? Đã là giáo viên mà nay còn định đấm em học sinh của mình ở trường? Người muốn làm xấu mặt trường là ông ta thì đúng hơn. Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là có i ốt mà vẫn ngu. Vậy nên...mong thầy next hộ mẹ đi, cho trường và chúng tôi được bình yên."- Nàng tức giận.
-"Nào ngoan, cô Trang làm sao mà tức giận đến như thế? Hử? Là vì em à?"- Diệp Lâm Anh dịu dàng nắm tay nàng, để nàng nhìn thẳng mắt mình. Nói chung là cổ chửi cũng gọi là mượt như sunsilk đấy chứ
-"Tôi..."- Lúc nãy do lo lắng với tức giận quá nên nàng mới lỡ lời. Giờ bị bắt lại hỏi như thế đố đứa nào dám trả lời đấy.
-"Nói em nghe, cô Trang làm sao?"- Diệp Lâm Anh mỉm cười tinh nghịch đợi chờ
-"Tôi...ý là tôi..."- Giờ rồi biết trả lời gì đây trời ạ... Ai đến đây giải cú tôi vớiiii
-"Thế rồi hai người có lên xe đi mua đồ không thì bảo!? Ở đó mà đóng phim Hàn Quốc lãng mạn hoài đi."- Diệu Nhi lên tiếng phá tan bầu không khí tình bể bình này. Không phá thì chắc cô Trang còn lâu mới có thể đi mua đồ được với tên cà chớn như Diệp Lâm Anh.
-"Á!!! Đi liền đây! Diệp Lâm Anh, mình đi thôi, mọi người đang đợi."- Nàng mừng rỡ chạy ngồi hẳn vào xe khi được thoát ra khỏi tình thế này. Tôi tạ ơn Diệu Nhi
-"Phá đúng lúc quá."- Diệp Lâm Anh lườm Diệu Nhi, rồi cũng lên xe.
Cả đám cùng lái xe đến siêu thị lớn của TP.HCM mua những món đồ cần thiết cho chuyến đi. Nói cần thiết thế thôi chứ bọn họ đi để trông trẻ ấy, các em nhỏ cứ chạy lon ton từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, đến tận 1h chiều mới tạm ngưng.
-"Á!!! Này xinh quá nè!!!! Mình mua đi"- Nàng hí hửng mà chạy lại khu váy đầy màu hồng
-"Cô, cô, cô Trang!!! Khu mua đồ cho chuyến đi ở bên kia, chứ không phải bên này. Đi đâu mà lủi qua cửa hàng đó?"- Lan Ngọc nhanh chân chạy lại kéo cô giáo mình đi, khi thấy cổ định chạy vào mua
-"Ơ...nhưng mà..."- Nàng luyến tiếc mà ngoảnh đầu nhìn lại... (Ó╭╮Ò)
-"Nhưng nhị cái gì? Cái này là cửa hàng thứ 21 cô đòi rồi đấy nhé!"- Diệu Nhi mệt mỏi. Từ khi bước vào đây là cô giáo của bọn nó cứ như có nam châm hút vào những cửa hàng quần áo, váy đầm, đồ ăn, đồ uống, túi xách, giày dép,..v.v...
-"Để cô ấy đi dạo cửa hàng chút đi."- Khổng Tú Quỳnh lên tiếng
-"Không có đi dạo đi diết gì hết, mình đi qua bên này. Cho đi dạo gần hơn 20 cửa hàng còn chưa đủ?"- Diệu Nhi kiên quyết mà kéo nàng đi, mặc kệ lời Khổng Tú Quỳnh nói giúp cô giáo.
-"Đồ cổ mua thì tiền của cổ, với lại Diệp Lâm Anh trả cũng hơn một nửa, cũng có phải bà trả đâu mà nói như bản thân mình trả í, làm thấy ghê."- Huyền Baby bĩu môi
-"Vấn đề là không phải tiền bạc hay ai chi trả, mà vấn đề là nãy giờ chưa mua được gì cho chuyến đi cả. Nhìn xem, giờ tay chân tụi tôi chỉ toàn là đồ mấy bà với cổ tự sắm cho mình. Nhìn tụi tôi khác gì cây treo đồ chạy bằng cơm?"- Diệu Nhi giơ hai tay ra, đồ đạc lỉnh kỉnh. Rồi hấc mặt sang Diệp Lâm Anh và Lan Ngọc cũng không khá hơn là bao
-"Mua sắm chút đã than. Hỏi sao không có bồ."- Quỳnh Nga trề môi trêu chọc
-"Cay thế nhở!?"- Diệu Nhi chống nạnh
-"Ăn kèm khem hong?"- Lynk Lee đưa cây kem ra cho Diệu Nhi
-"Tự giữ ăn đi, ăn dở hơn nửa cây rồi chưa tôi hỏi ăn không? Có lòng mời nhưng không đáng kể."- Diệu Nhi
-"Chứ không phải được nhà tài trợ Ninh nào đó trả, cái nhiệt huyết đòi đi mua đồ nhỉ?"- Diệp Lâm Anh nhướng mày
-"Không nhiệt huyết thì chả lẽ để phí kèo này à? Thời tới phải nắm bắt chứ."- Diệu Nhi nhúng vai. Giời, được tài trợ hết mọi chi phí cho chuyến đi chơi mà, nên phải mau chóng bào tiền của tên đáng ghét Ninh Dương Lan Ngọc kia chứ
-"Bộ bạn thiếu thốn đến nỗi phải nhờ đến tiền của Ninh Dương Lan Ngọc tôi sao."- Lan Ngọc
-"Bạn đại gia mà, tôi còn định bám đùi bạn đấy chứ!"- Diệu Nhi nhếch mép
-"Xê raaa!!! Đi về với bé Dâu hộ nhé! Sáp sáp lại đây là tới công chuyện với cái biệt thự ở Nhà Bè của bạn đấy nhé."- Quỳnh Nga nghe thế liền trừng mắt, chạy lại ôm cánh tay Lan Ngọc để khẳng định chủ quyền
-"Chắc thèm!"- Diệu Nhi bĩu môi khinh bỉ
-"Thôi không tiểu phẩm nữa, lần này là đi mua đồ cho chuyến đi thật này"- Nàng lên tiếng.
Bọn họ đi mua từ món này đến món kia, chỉ cần thấy gì vui vui, thú vị là mấy người kia cầm lên xem thôi, thì 3 con người kia liền không chần chừ mà chốt đơn ngay lập tức. Shopping tận 5h chiều mới xong. Chả biết mua gì mà mua lắm thế ( ╹▽╹ )? Tưởng chừng như bọn họ mua hết cái siêu thị.
-"Giờ mọi người muốn đi ăn hay về?"- Diệp Lâm Anh nhìn đồng hồ bạc tỷ của mình
-"Ăn chứ má!!! Từ 9h đến giờ có ăn cái gì đâu. Vác cái bụng đói này suốt tận 8 tiếng rồi đấy. Bóc lột sức lao động vừa thôi."- Ninh Dương Lan Ngọc mếu máo làm mặt khổ sở. Bụng đói móc đói meo rồi đây này
-"Hay là mình đi ăn cháo sườn đi. Tôi biết chỗ này bán cháo sườn Hà Nội này ăn ngon lắm!"- Nàng mỉm cười. Dù sao giờ cũng chiều rồi nên đi ăn rồi tối về soạn đồ cũng chưa muộn.
-"Vậy đi ăn cháo sườn đi. Giờ ra lấy xe."- Diệp Lâm Anh liền chốt địa điểm. Mặc kệ tụi bạn như nào, chỉ cần cổ muốn là chốt hết.
"( ╹▽╹ )?" Mọi người nhìn bằng ánh mắt phán xét, ý là hong được quyền nói hay quyết định gì luôn á hả? Cơ mà ăn cháo sườn cũng được, tụi nó cũng nhanh chóng ra xe đi. Hong biết lần này cổ có còn gặp nhỏ gia huy nữa không (ʘ‿ʘ)
Quán cháo sườn mà cô giáo Trang dẫn tụi nó đi là “Quán Cua Đồng PMH” quán nằm ở khu phố Mỹ An - Phạm Thái Bường - Quận 7. Quán có không gian rộng rãi, thoáng mát. Phục vụ các món ăn thơm ngon mang hương vị miền Bắc. Những món ăn đa dạng và chất lượng đầy đủ dinh dưỡng như: Bún riêu cua tóp mỡ, bún cá rô hay cháo sườn kèm quẩy...
-"Cô ơi, cho cháu 8 phần cháo và 10 phần quẩy nha!"- Nàng hí hửng, cười tươi với cô chủ quán quen thuộc
-"Có liền, có liền!!! Các cháu đợi lát nhé!"- Cô chủ quán cũng vui vẻ mà đáp lại. Bắt tay vào làm
-"Cô chủ thân thiện nhở!"- Khổng Tú Quỳnh cười tươi. Cô chủ nhìn chắc cũng cỡ 50 tuổi, mà thường hay thấy mấy cô cỡ 50 tuổi trở đi này rất khó tính. Nhưng mà cô chủ này lại rất là đáng yêu và thân thiện
-"Cô chủ quán và nhân viên đều đáng yêu, thân thiện, vui tính lắm. Tôi là khách ruột của quán í. Cả tuần, lần nào cũng ăn hết. Cháo gia truyền, rất ngon. Đậm chuẩn gốc Bắc. Quán giờ rất nổi tiếng về thức ăn ngon, bổ, rẻ và rất vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện."- Nàng mỉm cười.
-"8 phần cháo đây! Chúc các cháu ngon miệng!!"- Cô chủ quán bưng cháo ra và vui vẻ mỉm cười
Trước mặt bọn họ là bát cháo sườn thơm ngon hấp dẫn, cháo thì sánh mịn, thịt thì được bằm nhiễm ra được nêm nếm rất ngon, ăn kèm theo là quẩy.
Ăn xong, nàng chủ động là người trả tiền. Hôm kia được trả cho kèo đi ăn với lớp rồi, giờ để bọn nhỏ trả nữa thì rất kì. Nên vì thế mà nàng đã tranh mà trả bữa ăn này cho bằng được.
-"Giờ là 7h, tôi cho các người 5 tiếng về nhà soạn đống đồ đó rồi 12h đến Diệp gia ngủ, ngủ đến 2h sáng dậy và có 1 tiếng để chuẩn bị 3h sáng xuất phát."- Diệp Lâm Anh nhìn đám bạn
-"Đùa? Soạn đồ trong 5 tiếng?"- Huyền Baby. Gì vậy??? Trong 5 tiếng sao đủ? Không đủ, không đủ!!!!
-"Điên hả má??? Tụi con là con người chứ không phải thần thánh nhé! Người chứ không phải vong. 3h sáng là giờ của mở cửa mả mà kêu 3h sáng xuất phát đi?"- Lan Ngọc. Có điên khùng quá không vậy nhỏ này!?
-"Từ đây đến đó cũng gần 3 tiếng, đi 3h sáng, đến đó là 6h sáng là đúng rồi. Kêu ca cái gì? Bạn thua kèo, bạn không có quyền lên tiếng."- Diệu Nhi nhếch mép. Bạn thua mà bạn hay ý kiến quá à.
-"Không nói nhiều. Cứ thế mà làm!"- Diệp Lâm Anh nhúng vai, đã Diệp Lâm Anh tôi ban lệnh thì chỉ việc nghe theo đi. Nói nhiều làm gì cũng vô ích.
-"Đi 2 chiếc thôi nhé! Nên là về lấy con ôtô xịn một chút. Chứ đừng như Huyền Baby mà lấy con xe mất thắng lúc sáng."- Diệp Lâm Anh liếc nhìn sang cô bạn Huyền Baby của mình. Nãy nhận được thông báo của quản gia rồi, bảo là sáng xe tông hư nặng quá. Không sửa chữa được nữa. Nên bán vào chỗ phế liệu rồi. Kinh khủng thật...đưa con xe đời mới nhất cho Huyền Baby cầm lái, là kiểu gì xe đó cũng kết nạp thêm vào kho phế liệu
-"Đã bảo lúc đó không có biết xe mất thắng cơ mà."- Huyền Baby dậm chân bất lực khi cứ bị trêu chọc
-"À bạn Ninh Dương Lan Ngọc nhớ đến đúng giờ nhé! Bạn mà trốn thì tôi đến giở nhà bạn lên đấy nhé! Mình về thôi cô."- Diệp Lâm Anh nhếch mép, nói xong rồi nắm tay kéo nàng đi. Mặc để Ninh Dương Lan Ngọc và Huyền Baby tức đến xì khói
-"Tuột mood vãi!!!"- Huyền Baby hậm hực mà nhìn theo bóng lưng Diệp Lâm Anh
-"Một điều nhịn, chín điều nhục."- Khổng Tú Quỳnh cười hí hí nhìn
-"Tông hẳn vào trường trước cả nghìn con mắt, không nhục mới lạ."- Diệu Nhi
-"Nhỏ Cún này có ngày tôi solo skill với nó thật. Ba gai hết sức, lại còn gia trưởng thấy ớn. Ghét!!!!"- Lan Ngọc đưa tay quạt quạt cho bản thân hạ hoả
-"Cuộc đời vốn bất công, nên cọng lông không bao giờ thẳng. Cuộc đời chẳng bao giờ bình đẳng, nên đừng cố vuốt thẳng cọng lông."- Lynk Lee tiến đến vuốt nhẹ an ủi bạn mình. Lần nào cũng thất thế với Diệp Lâm Anh
-"Ví dụ thực tế quá ha. Thôi về dùm!"- Quỳnh Nga lên tiếng rồi lôi đầu mọi người về.
-----------------------
Sao mà khúc cuối này tôi viết xàm vậy ta😃?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top