14

Nhóm Diệp Lâm Anh vào đến lớp thì cũng đã đến giờ vào tiết học, tiết ngôn ngữ học của cô Trang của lớp.

-"Nay hong dạy đâu! Các em tự freestyle đi."- Nàng bắt đâu lại lười biếng. Thôi thì hong dạy nốt bữa nay thôi

-"Sao? Racing girl Huyền lát về có muốn mang thêm vài con siêu xe ra bốc đầu nữa không? Diệu Nhi lát ra đứng giữa sân cho Huyền nhắm nhó."- Ninh Dương Lan Ngọc quay sang Huyền Baby cười trêu chọc

-"Ai rảnh. Bộ Diệu Nhi tôi là mục tiêu cho bả tông hả gì? Đang làm người, tự nhiên kêu ra làm chuột bạch thí nghiệm. Đây đẹp chứ không có ngu nhe."- Diệu Nhi bĩu môi

-"Nè có phải cố ý đâu, tại bả đứng ngay chỗ xe tôi đang lao đến chứ bộ."- Huyền Baby liếc xéo bọn họ

-"Nè, bộ không biết đánh lái sang chỗ khác hả? Bộ bà mắc tông tôi lắm hả?"- Diệu Nhi chống nạnh

-"Bà có chân mà. Sao thấy xe lao đến mà không tự biết tránh đi chứ. Bộ chân bà mắc đứng yên lắm hả?"- Huyền Baby cũng không chịu thua mà cãi lại

-"Mê cái cách cô ấy ngang ngược."- Lynk Lee

-"Còn giữ được cái mạng là may rồi. Chứ ở đó mà cãi nhau đong đỏng lên."- Quỳnh Nga

-"Chuyến xe bất ổn, và cô tài xế có máu girl phố trong người."- Khổng Tú Quỳnh

-"Khi nào cái xương sống của bà ổn định đi rồi hả nói chuyện với tôi."- Diệu Nhi

-"Ê, ê, ê!!! Đụng chạm thế bạn êy."- Huyền Baby căm phẫn mà nhìn Diệu Nhi. Biết là xương sống bất ổn rồi, bạn không cần phải thế.

-"Chả ai làm gì."- Diệu Nhi nhúng vai tỏ vẻ vô tội

-"Nói không lại cái lấy tình trạng sức khỏe ra kháy. Diệu Hèn"- Lan Ngọc

-"Này, này!!!! Cho bà nói lại đó, là ai hèn? Ai hèn mà tối qua đọ kèo thần cồn với Diệp Lâm Anh xong rồi không lại cái khóc lóc này nọ? Ai? Là ai?"- Diệu Nhi

-"Cái đó không gọi là hèn, mà đấy là bản lĩnh"- Lan Ngọc

-"Kinh nhở? Bản lĩnh nhở? Bạn hơn thua thì bạn nói đi bạn ơi. Bạn hơn thua mà bạn là người gục trước thì bạn thua rồi chứ không có cửa để hơn."- Diệu Nhi khinh bỉ

-"Tôi hơn thua đó rồi sao? Như nào?"- Lan Ngọc biết nói lí không lại nên ngẩn cao đầu cố ngạo nghễ

-"Còn như nào nữa bạn mình ơi, trả cái kèo đi Hồ Tràm đi bạn ơi. Bạn có chơi có chịu bạn ơi. Bạn thua thì bạn chịu đi bạn ơi."- Diệu Nhi thách thức

-"Gì? Thật hả?"- Lan Ngọc xịt keo, tối qua định hứa chơi chơi thôi chứ, thấy có cồn vô rồi nhỏ Diệp Lâm Anh xung quá nên cô cũng xung theo (ಥ⁠‿⁠ಥ)

-"Chả thế thì sao? Định bốc phét, tán gái hả Ngọc ơi."- Diệp Lâm Anh nhếch mép. Sao? Hôm qua hùng hổ lắm mà bạn tôi ơi

-"Chê nha! Tán mỗi bé Thỏ là cũng quải cả chè lắm rồi. Trả kèo thì trả kèo, Ninh Dương Lan Ngọc tôi sợ gì chứ."- Lan Ngọc

-"Ý là Ngọc chê tôi á hả?"- Quỳnh Nga lên tiếng

-"Đâu!!! Đâu có đâu bé. Nãy là ai á, ai dựa Ngọc á! Chứ Ngọc thương bé vậy mà dám chê đâu. Ý Ngọc là chỉ có mỗi bé Thỏ thôi cũng đủ rồi, không muốn thêm ai cả. Dù gái hay trai, chỉ Quỳnh Nga là đủ."- Lan Ngọc cuống cuồng giải thích

-"Trên đời này biết bao nhiêu người tên Quỳnh Nga? “Chỉ Quỳnh Nga là đủ” ý là nhỏ nào tên Quỳnh Nga thì cũng đủ phải không? Thêm 5-6 con Quỳnh Nga nữa là cũng đủ ha?"- Quỳnh Nga lườm con người trước mặt

-"Có mỗi Phạm Quỳnh Nga là được đặc cách đó thôi. Bé cứ nghĩ xấu cho tui ấy nhở..."- Lan Ngọc ôm lấy eo Quỳnh Nga mà dỗ dành

-"Eoooo ôi kinh tởm."- Mọi người đồng thanh. Đôi này làm như mới yêu nhau vậy, ngày nào cũng chim chuột chả biết ngán là gì.

-"Ếy!!! Nghe vui á, cho tôi đi ké với được hong?"- Nàng ngoan ngoãn mà giơ tay lên xin xỏ

-"Không ạ."- Lan Ngọc trả lời dứt khoát

-"Ơ...hoy cho đi chung đi, hứa sẽ ngoan."- Nàng bị từ chối, liền bĩu môi năn nỉ

-"Thôi, không có được. Con nít con noi, đi theo ra đó làm cái gì. Thôi ở nhà đi."- Lan Ngọc lại lần nữa từ chối

"Chắc bà lớn?" Thâm tâm cả lớp sau khi nghe câu nói của Lan Ngọc

-"Hoyyy...Chang hứa sẽ ngoan mà!!! Cho Chang đi Hồ Tràm chung đi, tôi sẽ tự trả tiền slot của mình."- Nàng vẫn cố gắng năn nỉ Lan Ngọc

-"Em nói rồi, đi làm gì? Con nít thì ở nhà xem tivi hoạt hình, rồi uống sữa đi, mấy nơi như xa lạ thế thì để người lớn người ta đi. Cô có biết gì đâu mà đòi theo."- Lan Ngọc giờ nhìn như bà dì ghẻ trong truyện Tấm Cám ấy. Nàng Tấm muốn đi chơi nhưng mụ dì ghẻ lại không cho, tìm mọi cách để cản trở.

-"Làm như bản thân mình lớn lắm không bằng."- Diệu Nhi khinh bỉ

-"Ngọc cho đi chơi cùng đi!!! Muốn đi chơi..."- Nàng giờ chỉ muốn được đi chơi thôi. Tuổi tác gì tầm này nữa.

-"Thế cô Trang muốn đi hả?"- Lan Ngọc suy nghĩ gì đó rồi quay sang hỏi nàng.

-"Đúng òi, đúng òi!!! Muốn đi, muốn đi. Muốn đi chơi!!! Ngọc cho đi chung đi. Nhaaaa?!"- Nàng nắm tay áo Lan Ngọc mà lắc qua lắc lại vòi vĩnh

-"Um! Vậy ớ hở?! Thôi ở nhà đi."- Lan Ngọc quay ngoắt đi

-"Ơ...Ngọcccc!!!!!"- Nàng ngồi thụp xuống mà mếu máo. Thấy Lan Ngọc suy nghĩ, cứ ngỡ sẽ được đi, ai có dè vẫn bị cho ở nhà... (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

-"Biết mấy ông kẹ mà con nít nó hay sợ không? Đấy! Chính là đấy. Mà này có điều là bà kẹ."- Huyền Baby

-"Nhìn Lan Ngọc cứ như mấy bà dì ghẻ trong Tấm Cám ấy nhở."- Khổng Tú Quỳnh.

-"Gì? Mặt xinh đẹp này mà bảo là dì ghẻ á hả? Này còn hiền á, Ninh Dương Lan Ngọc tôi mà là dì ghẻ thì tôi trộn nước lọc với nước đường, rồi kêu cổ lựa nước ra nước, đường ra đường rồi mới được đi trẩy hội."- Lan Ngọc

-"Mặt này sao làm dì ghẻ? Mặt này làm quỷ thì đúng hơn. Nghe cũng thấy ác còn hơn 2 mẹ con đó rồi"- Diệu Nhi

-"Mặt quỷ hay bà kẹ gì cũng chả quan tâm. Ngọc, cô Trang đã bảo muốn đi thì cho cô ấy theo."- Diệp Lâm Anh nhìn người thương của mình

-"Cổ muốn thì kệ cổ chứ. Liên quan gì Lan Ngọc tôi đâu bạn nhể?"- Lan Ngọc nhúng vai

-"Cún..."- Nàng nghe thế liền rưng rưng nhìn Diệp Lâm Anh

-"Ngoan, sẽ không bỏ cô Trang lại đâu. Ninh Dương Lan Ngọc nghe cho rõ đây, Hồ Tràm hôm đó thêm slot cho cổ."- Diệp Lâm Anh ôn nhu xoa nhẹ đâu nàng rồi nhìn sang Lan Ngọc

-"Ô hay? Nói như mình là người chủ trì. Người trả tiền là tôi hay là đằng ấy thế?"- Lan Ngọc chống nạnh nhìn con Cún bạn mình.

-"Nín! Kẻ thua cuộc thì không có quyền lên tiếng ở đây."- Diệp Lâm Anh nhướng mày. Ngạo nghễ Diệp Lâm Anh (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)

-"Được, được, được!!! Bạn là nhất, cô Trang của bạn cũng là nhất. Bạn và cô ấy nói gì chả đúng. Đúng không?!"- Lan Ngọc chịu thua. Hễ động đến cô Trang là Diệp Lâm Anh cứ xù lông cả lên. Không phải vì Lan Ngọc cô không cho cô Trang đi, mà chỉ muốn trêu cô ấy chút, chưa gì hết cổ đã được tên Cún họ Diệp kia bênh quá nên thôi không trêu nữa.

-"Đúng òiiii"- Nàng hí hửng mà đáp lại

-"Em thấy Diệp Lâm Anh dạy hư cô nhiều quá rồi đó."- Huyền Baby bước lại chỗ nàng mà kí nhẹ chóp mũi nàng.

-"Không hề."- Không biết vô tình hay cố ý, mà cả cô và nàng đều đồng thanh

-"Mấy cái đồng thanh đồng điệu này thì 2 người này nhanh lắm."- Quỳnh Nga tinh nghịch trêu chọc

-"Có đâu."- Cô và nàng lại tiếp tục nói cùng nhau

-"Đó, quá rõ ràng."- Khổng Tú Quỳnh bồi thêm

-"Mặt cổ hồng như cái màu tóc của cổ rồi kìa. Trêu nữa chắc mặt cô Trang với tóc là 1 luôn quá."- Diệu Nhi

-"Ểy! Mà hôm đó đi đâu dạ? Nghe nói Hồ Tràm nổi tiếng có cảnh quang thoáng đãng với trời xanh, mây trắng, biển rộng cùng những bãi cát trắng. Đây là nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, chụp sống ảo vì view cực đẹp. Ngoài ra còn có mấy địa điểm nổi bật như là Biển Hồ Tràm này nọ, mình đi tắm biển xong cái chiều tối mình ra Chợ Hải Sản Hồ Tràm. Mua hải sản về làm đồ patty. Tuyệt vời!!!!"- Nàng hí hửng. Tự nghĩ về buổi đi chơi hôm đó có nhiều đồ ăn và được vui chơi thoả thích là cũng thấy vui

-"Chà, cô rành mấy tour du lịch dữ ha."- Lan Ngọc mỉm cười, nhắc đi chơi là cô Trang của tụi nó rành không khác gì hướng dẫn viên du lịch

-"Chả qua là lúc rảnh, tôi có nghiên cứu mấy nơi du lịch này nọ thôi, mà chưa có dịp đi Hồ Tràm."- Nàng cười đáp lại. Chưa có dịp đi là vì phải vào năm học sớm để đảm nhận chủ nhiệm lớp tụi em đó chứ đâu. Giờ các em bù lại cho tôi đi chứ (ʘ⁠‿⁠ʘ)

-"Cô Trang muốn ở resorts nào? Dhawa Hồ Tràm hay Melia Hồ Tràm Beach Resorts? Cả 2 đều view đẹp. Cô chọn đi."- Diệp Lâm Anh cầm điện thoại ra mở lên trang thông tin của khu resorts.

-"Melia đi. View biển, có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, còn có hồ bơi."- Nàng nhận lấy điện thoại của Diệp Lâm Anh mà xem thông tin, vừa xem đã ưng ngay. Vì nàng rất thích những nơi yên tĩnh, tách biệt với loài người, à nhầm, tách biệt với sự ồn ào bên ngoài.

-"Ủa ý là người trả tiền chuyến đi là Ninh Dương Lan Ngọc tôi á mọi người. Ý là sao ta? Ý là tôi không được quyết định gì hết á hả?"- Lan Ngọc ngơ ngác. Gì vậy trời? Người chi trả mọi chi phí chuyến đi là cô mà, sao mà bản thân mình không có tiếng nói gì hết vậy ta?! (ಥ⁠‿⁠ಥ)

-"Chính là đấy!"- Diệp Lâm Anh nhướng 1 bên mày lên. Đó là cái giá phải trả khi chấp nhận lời thách thức từ tôi đấy thưa bạn Ninh Dương Lan Ngọc à.

-"Thắng làm vua, thua làm thinh. Chịu đi Nho ạ."- Lynk Lee đặt tay lên vai Lan Ngọc, vỗ vỗ an ủi

-"Ủa? Nhưng mà ý là nếu vậy thì Diệp Lâm Anh quyết chứ. Sao cho cô Trang quyết? Melia đó tách biệt khỏi trung tâm lắm, bộ cô muốn lên hoang đảo sống hả lắm cô? Sao mà chọn cái resorts như muốn tách biệt với thế giới nhân loại thế?"- Diệu Nhi lên tiếng thắc mắc. Nhiều khu resorts ngon hơn mà nhỉ

-"Cô ấy quyết thì có làm sao? Diệp Lâm Anh tôi thắng thì tôi muốn cho cổ quyết sao đó quyết."- Diệp Lâm Anh nhúng vai tỏ vẻ đương nhiên

-"Thôi, em chọn đi Cún. Dù sao em cũng giành phần thắng mà, nên là em quyết sẽ được hơn để tôi."- Nàng đưa điện thoại sang qua cho Diệp Lâm Anh. Diệu Nhi nói cũng đúng, là Diệp Lâm Anh thắng nên để cô bé quyết thì sẽ tốt hơn.

-"Không sao! Chỉ cần cô Trang của em thích là được."- Diệp Lâm Anh xoa đầu nàng yêu chiều.

-"Khiếp!!!! “Cô Trang của em” đồ ha."- Đám bạn Diệp Lâm Anh đã xem và đã đánh giá. Từ qua đến giờ rồi nha, bớt nha, cơm tró quá nha (⁠ノ⁠•̀⁠ ⁠o⁠ ⁠•́⁠ ⁠)⁠ノ

-"Bốc phét, sĩ gái là giỏi."- Lan Ngọc mệt mỏi nhìn 2 người bọn họ.

-"Bốc phét thì nhận, sĩ gái thì chê nhé! Sĩ với mỗi cô Trang thôi. Chứ có gái nào để Diệp Lâm Anh tôi phải sĩ à?"- Diệp Lâm Anh nghe Lan Ngọc thế, liền hấc mặt

-"Cần liệt kê không? Để sao kê ra danh sách nhé?"- Lan Ngọc nhướng mày. Giời, nói về độ sĩ gái thì bạn Cún đây trùm nhé! Đừng có bày đặt mà sĩ mỗi mình cô Trang nhé Diệp Lanh bạn êy.

-"Lời nói đầu môi, Anh ơi trót lưỡi đầu môi."- Huyền Baby cũng phụ hoạ theo.

-"Phải xa đành thôi sao Anh gian dối người ơi."- Quỳnh Nga kế bên cũng bồi theo.

-"Chọn xoài đừng để xoài chua, chọn bạn đừng để bạn sao kê lại mình."- Khổng Tú Quỳnh

-"Thôi bé Dâu, lên xe anh Hạt Dẻ chở đi ăn kem nà."- Lynk Lee đến chỗ Khổng Tú Quỳnh mà bịt miệng lại. Trên trần đời chưa thấy ai làm ca dao mà ngang như cua đến vậy.

-"Anh Hạt Dẻ này có xe để chở bé Dâu hả? Hay là anh Hạt Dẻ này lấy chiếc xe cà tàng của Huyền Baby vừa tông trước cổng trường? Anh Hạt Dẻ muốn gặp ông bà sớm đúng hong anh Hạt Dẻ Lynk Lee."- Diệu Nhi liếc nhẹ Lynk Lee. Tự nhiên bị chíu khọ, bị chíu khọ, chíu khọ (⁠ノ⁠•̀⁠ ⁠o⁠ ⁠•́⁠ ⁠)⁠ノ

-"Lớp nay nghỉ sớm nhé! Lát hết tiết các em có thể về luôn. Mai cũng không cần đến trường đâu. Tại tôi bận ời."- Nàng gõ gõ bàn gây sự chú ý mà thông báo. Do hôm nay và ngày mai đều là tiết của nàng nên là thôi, cho tụi nhỏ nghỉ nốt hết

-"Là mình đi dạy dữ chưa cô ơi?"- Diệu Nhi cũng bó tay chấm cơm với cô giáo của mình. Riết rồi đi học với cô giáo này nhàn quá cái bị quên mất là cổ là giáo viên ấy...

-"Tuần này không dạy. Cho các em tận hưởng nốt tuần này thôi đấy."- Nàng đáp lại lời Diệu Nhi

-"Chứ không phải là cô lười dạy hả cô?"- Diệu Nhi kiểu: tụi em còn lạ gì cái bài của cô hả cô Trang ơi.

-"Tôi lười dạy, các em cũng lười học còn đâu. Chúng ta có khác gì nhau đâu mà em khui tôi?"- Nàng chống nạnh

-"Khác đó cô ơi. Chỉ có mỗi cô lười thôi, tụi em rất siêng năng chăm chỉ nhé!"- Diệu Nhi

-"Cún!!!"- Nàng biết không thể nói lí với Diệu Nhi, nên đành phải dùng phao cứu sinh là cô học trò thân thương của mình, Diệp Lâm Anh.

-"Bộ cô nghĩ em sợ thú cưng của cô hả? Chơi mách cún hả cô Trang!? Giời, có con cún nào mang ra đây em bẻ cái rặc."- Diệu Nhi hùng hổ tuyên bố, còn đứng lên vung tay múa chân như đúng rồi

-"Ồ! Ghê!! Được đếy!!! Đâu bạn thử bẻ tôi phát xem nào."- Diệp Lâm Anh gật gù nhìn theo động tác của Diệu Nhi miêu tả

-"Bạn thì tôi không chơi. Tôi chơi với cún của cô Trang thôi. Bạn vui lòng ra chỗ khác, để tránh bị va chạm bởi những đường đánh của Diệu Nhi tôi."- Diệu Nhi vừa nói vừa giãn cơ khởi động

-"Cô Trang, cún của cô đâu? Mang ra đây em hỏi thăm, tâm sự lát."- Diệu Nhi sau khi khởi động xong liền nhìn cô giáo mình

-"Em chắc chưa?"- Nàng gằng giọng hỏi lại

-"Sao? Cô sợ cún của mình bị thương đúng không? Cô đừng lo, em sẽ nhẹ tay."- Diệu Nhi

-"Em chắc chắn chưa Trần Thị Diệu Nhi? Cún này không đơn giản như em nghĩ đâu đấy."- Nàng vẫn cố mà hỏi lại

-"Chắc! Có gì mà em phải sợ cún đâu chứ."- Diệu Nhi hấc mặt. Còn tự tin lắm

-"Thế thì...kia kìa!"- Nàng hấc mặt

-"Đâu? Cún đâu? Phía cô chỉ, chỉ có Diệp Lâm Anh thôi mà cứ có cún đâu ra."- Diệu Nhi nhìn theo hướng cô giáo mình chỉ. Có thấy con cún nào đâu ta? Cổ trôn mình à?

-"Nè! Cún đây nè!! Diệp Lâm Anh."- Nói rồi nàng chỉ tay về phía Diệp Lâm Anh

-"Xin chào bạn! Mình tên là Cún, còn là Cún của cô Trang đây. Nghe nói bạn muốn bẻ mình cái rặc đúng không bạn Diệu Nhi nhỉ?"- Diệp Lâm Anh mỉm cười mà bước đến chỗ Diệu Nhi

-"H-hả?"- Diệu Nhi sau khi nghe cô giáo và Diệp Lâm Anh nói liền ngơ ngác nhìn. Cô quên mất...quên mất Diệp Lâm Anh ở nhà tên là Cún... Ôi thôi (ಥ⁠_⁠ಥ)

-"Xin...vĩnh biệt cụ!"- Lan Ngọc phì cười. Đó, cái tật mồm mép không bao giờ bỏ

-"Ôi thôi xếc Diệu Nhây giồi."- Huyền Baby cũng nhịn cười không được nữa

-"Ê!!! Khoan...ý là...từ từ. Ý là cún mà cô bảo là Diệp Lâm Anh?"- Diệu Nhi

-"Đúng òiii."- Nàng vui vẻ mà trả lời

-"Ối..."- Diệu Nhi choáng váng đầu óc

-"Sao nào? Bạn đòi bẻ tôi mà? Lại bẻ thử tôi xem tài năng của bạn như nào mà bạn bốc phét mượt thế nhở."- Diệp Lâm Anh nhướng mày nhìn. Cũng chỉ được bốc phét là hay.

-"Thôi!!! Bạn ôm nhỏ gia huy trên tay bạn mà chơi mình bạn đi. Dẹp, dẹp, chả bẻ nữa."- Diệu Nhi cô dù có khùng điên cách mấy cũng không muốn solo hay tay đôi với Diệp Lâm Anh. Ai mà còn không biết người con gái lực điền Diệp Lâm Anh này chứ... Đâu dại gì mà lao vào chỗ chết

-"Ấy, ấy!!! Không bạn ơi! Người lớn hết cả rồi, lời nói ra không rút lại được đâu. Nào, thử xem bản lĩnh của Trần Thị Diệu Nhi hôm nay xem nào."- Đâu dễ gì mà chạy trốn được khỏi Diệp Lâm Anh.

-"KHÔNG!!!! DIỆP LÂM TRÁNH XA TÔI RAAAA!!!!!!!!!! KHỔNG TÚ QUỲNH, LYNK LEE, CỨU TÔI!!!!!!! ÁAAAA..."- Diệu Nhi la hét thất thanh khi Diệp Lâm Anh đến kẹp cổ mình

-"Kệ đi, tự chuốc hoạ vào thân."- Quỳnh Nga thấy Khổng Tú Quỳnh định chạy lại cứu, nhưng nàng đã nhanh tay mà cản bé Dâu lại.

-"Yên tâm, bà ấy sẽ không mạnh tay đâu."- Lynk Lee lên tiếng. Biết là Khổng Tú Quỳnh không nỡ nhìn crush bị Diệp Lâm Anh xử nhưng mà cho Diệu Nhi chừa

-"TRỜI ƠI!!!! ĐAUUUU...ÁAAA DIỆP LÂM ANH, NHẸ COIIIII...Á MÁ ƠI CÁI LƯNG CON, NHỎ CÚN NÀY CHÍCH NGỪA DẠI CHƯA ĐẤY?!?! NÀY!!!! ĂN GÌ MÀ KHOẺ THẾ?!?!?! ẤY YAAA...CỨUUUU..."- Vậy đó, tiếng la hét oai oái của Diệu Nhi cứ liên tục phát ra thật thê lương

------------
Nhớ LUNAS, nhớ showcase, nhớ SOL quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top