Chap 3

Nói rồi nó quay đầu bước đi, còn cô sau khi nó đi rồi cô cũng định về nhưng vừa đến nhà xe thì nghe tiếng gọi" Tần Lam, Tần Lam" nghe tên mình cô quay đầu nhìn thì ra là thầy
Thầy: Tần Lam,em định về à, để anh chở em về
Cô biết thầy thích mình nhưng vẫn không quan tâm, trả lời
Cô: Thôi không phiền thầy đâu, tôi tự về được
Thầy: phiền gì chứ, để anh đưa em về ( mặt dày quá cha)
Cô:Dạ thôi thầy ạ
Thấy vậy thầy cũng không ép mà chuyển chủ đề
Thầy: à mà môn Toán của em tìm được người đi thi chưa?
Cô: Thầy đừng xưng đừng xưng' anh,em' với tôi, chúng ta không thân đến mức đó đâu ( vậy mà có người mới gặp lần đầu đã xưng' cô với em ' rồi,hehe), còn chuyện tìm được người đi thi chưa là chuyện của tôi không liên quan đến thầy, thầy nói xong chưa tôi còn về ( trời nắng nóng mà phải đôi co với tên này làm cho cô khá bực mình)
Thầy: à vậy thôi,em đi đường cẩn thận
Cô không nói tiếng nào mà đi luôn để lại thầy tức tối chửi thầm" em được lắm Tần Lam, rồi em sẽ là của tôi thôi" rồi nở một nụ cười xảo quyệt
Về phần nó sau khi về nhà với nhỏ thì ăn trưa rồi nghỉ ngơi vì chiều còn có tiết, nhưng đâu ai biết là nó đang suy nghĩ cách để tận dụng hai điều kiện của GVCN nó cho,suy nghĩ một hồi thì nó ngủ quên,khi thức dậy thì thấy nhỏ đã ngồi đợi từ khi nào
Nhỏ: thức rồi thì ngồi dậy lẹ đi còn đi học
Nó thì cũng lười đi học nhưng nghĩ tới cô chủ nhiệm thú vị thì liền có động lực đến trường.Bước xuống nhà thì bác quản gia hỏi" cô chủ đi học à, chiều nay cô chủ có về không" vì cuộc sống nó thoáng nên thường hay đi chơi không về nhưng nó luôn biết chừng mực
Nó: dạ thôi khỏi,con mới  về định đi chơi cho biết nên bác không cần đợi đâu
Bác quản gia: ừ, vậy cô chủ đi cẩn thận
Nó: dạ, mà bác đừng gọi con là' cô chủ' nữa ( tuy chỉ là người làm nhưng bác quản gia chăm sóc nó từ nhỏ nên nó rất quý và tôn trọng bác)
Nói rồi nó và nhỏ ra lấy xe rồi đi thẳng đến trường.Bước về lớp nó vẫn mặc kệ mọi người mà đi thẳng về chỗ, nhỏ bước lại ngồi cạnh hỏi
Nhỏ: ê,tối mày định đi đâu?
Nó: Bar Club
Nhỏ: ừ,tao rủ thêm Phong với Vy nha(Phong và Vy là bạn thân của nó với nhỏ từ hồi chưa đi du học,giá đình cũng khá giả nhưng không bằng nhà nó)
Nó chỉ gật đầu rồi bật nhạc lên nghe.Sau một hồi thì cũng vào giờ học,hai tiết đầu là Toán nhưng trễ 10' rồi mà cô vẫn chưa vô , đột nhiên cả lớp ùa ra hành lang hò hét ,cổ vũ như đang xem bóng đá.Nhỏ nhiều chuyện, thấy vậy cũng chạy ra xem có việc gì nhưng không đi một mình mà còn kéo theo cả nó.Vừa thấy được cảnh dưới sân,tim nó tự nhiên hẫng đi một nhịp, chuyện là thầy Minh đang quỳ gối cầu hôn cô Lam với chiếc nhẫn kim cương và một đóa hoa hồng.Xung quanh bây giờ chỉ còn lại tiếng hò hét của mọi người" Tần lão sư ơi, đồng ý đi, đồng ý đi" . Nó nãy giờ chỉ im lặng chờ câu trả lời từ cô, nó không biết tại sao mình như vậy, rồi nó tự an ủi bản thân rằng" chắc là mình có ấn tượng thú vị với bà cô đó thôi" nhưng nó nào có biết nó đã dần dần thích cô rồi.Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng cô cũng lên tiếng
Cô: em.......em.........
Thấy cô ngượng ngùng nó tưởng cô đồng ý nên không đợi nữa mà vào lớp với khuôn mặt lạnh càng thêm lạnh.Nhỏ thấy nó đi thì cũng đi theo chứ không xem nữa, vừa vào lớp
Nhỏ: ê, mày sao vậy?( Nhỏ cảm thấy thắc mắc tại sao nó lại phản ứng như vậy)
Nó: không gì
Dưới sân thì cô đang bối rối vì không biết nên trả lời thế nào, nếu thầy không ở chỗ đông người cầu hôn cô thì cô sẽ từ chối ngay nhưng đây là trường học dù gì cũng phải cho thầy chút mặt mũi, nhưng rồi cô cũng quyết định
Cô: không, tôi và thầy không hợp nhau nên sẽ không có hạnh phúc, thầy hãy tìm người tốt hơn tôi nhé, chúc thầy hạnh phúc
Rồi cô đi thẳng về lớp mà không cần biết phản ứng của thầy sau câu từ chối của cô.Nó trở lại lớp thì suy nghĩ về câu trả lời của cô dù đã tự trấn an rồi nhưng vẫn cảm thấy  lòng ngực mình đau nhói.Cô bước vào lớp, nó gạt đi mọi suy nghĩ mà đứng dậy hô" Nghiêm" chào cô.Cô khá là bực mình vì chuyện vừa nãy nhưng vẫn có thể điều tiết bản thân, sực nhớ tới chuyện thi Toán thì cô bước xuống bàn cuối là chỗ của nó
Cô: Lớp trưởng, còn một tháng nữa là phải thi' Học sinh giỏi Toán' rồi nên từ hôm nay cô sẽ kèm cho em mỗi buổi tối nhé
Nó tuy không muốn đi nhưng lại muốn biết tại sao mình có cảm giác đó nên đành chấp nhận để tìm hiểu nguyên do
Nó: Được,11h mỗi tối ( nó tự đưa ra thời gian trong sự ngạc nhiên của cả lớp)
Cô: em còn giờ nào khác không, giờ đó trễ lắm ba mẹ em sẽ lo đó ( cô không biết tại sao lại quan tâm nó)
Nó: không còn ( đi giờ khác sau thân với cô được bà cô ngây thơ của tụi ơi,kkkkk)
Cô: thôi được rồi, địa chỉ cô sẽ đưa em sau
Tiết học bắt đầu,thấm thoát cũng đến giờ ra về, hôm nay nhỏ có việc nên đã về trước, giờ trong lớp chỉ còn mình nó thong thả cất tập, vừa ra khỏi cửa lớp thì nghe tiếng cô từ xa
Cô: lớp trưởng, lớp trưởng ơi
Nó đừng lại đợi cô, cô bước tới chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc vì thế mà hai quả núi cứ nhấp nhô làm nó đỏ mặt.Cô ngước lên thì thấy mặt nó đỏ bừng
Cô: Lớp trưởng,em bị bệnh à
Nó: không gì ( rất nhanh điều tiết lại cảm xúc)
Cô lấy một mảnh giấy ghi gì đó rồi đưa cho nó
Cô: Đây là địa chỉ nhà và số điện thoại của cô, tối em qua học thì gọi vào số này chứ đừng nhấn chuông làm phiền người khác
Nó: được rồi ( nhanh chóng chuồn lẹ a)
Vào nhà xe học sinh lấy xe xong chạy ra, vô tình chạy ngang nhà xe giáo viên thì thấy cô đang loay hoay với chiếc Roll- roycle của mình thì nó đoán xe cô bị gì rồi.Không biết tại sao nó lại có lòng chạy lại hỏi
Nó: xe cô bị gì vậy?
Cô thấy nó cưỡi moto trông thật ngầu, mãi ngắm mà quên luôn trả lời, mãi mới tỉnh lại thì thấy nó đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì vội trả lời trong ngại ngùng
Cô: không biết nữa, hình như chết máy hay gì rồi
Nó: thôi cô gửi xe lại trường đi rồi em chở về cho( không hiểu tại sao nó lại vậy luôn)
Cô: cũng được, cảm ơn em nhà( tác giả cũng không biết tại sao bả nói vậy luôn)
Rồi leo lên xe định ôm nó thì
Nó: cô đừng có ôm,em sẽ chạy chậm, có gì thì vịn vai thôi ( nó có thói quen là không thích ai đụng vào mình)
Cô: ờ( tui ôm mà không chịu, biết bao nhiêu người muốn đó nha)
Cũng may hôm nay cô mặc quần jean không thì .......hehe
______________________________________Tới đây thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ
Nhớ vote và bình luận
Trúc Thư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ơi