Chap 2

Cô: này em kia!
Cô nói với giọng hơi lớn, chủ yếu là muốn gọi nó dậy nhưng nó vẫn nằm im không nhúc nhích, tưởng nó còn ngủ cô nằm lấy tay nó lay
Nó: bỏ ra!!!( nó ngồi dậy quát lớn)
Thật ra nó đã dậy từ lúc cô kêu nhưng nó thấy cô thật phiền nên vẫn nằm im, nó là người không thích tiếp xúc với người khác vì vậy ngoài gia đình và nhỏ thì chưa ai đụng được nó.Còn cô thấy nó quát như vậy cũng hơi sợ nhưng giáo viên đâu thể sợ học sinh nên cô nói lại
Cô: em gan nhỉ! Dám ngủ trong giờ tôi mà còn nạt tôi nữa à? Có tin tôi cho viết kiểm điểm với mời phụ huynh không ( làm vẻ mặt tức giận)
Nó: cứ việc ( trả lời hết sức hờ hững)
Cô càng thêm tức vì nó không sợ.Lúc đầu chỉ định chọc nó ai ngờ nó lại phản ứng như vậy.Cô vừa sợ nó vừa tức vì nó sai mà còn không tôn trọng mình nhưng nghĩ là nó cứu mình nên đành đậm chân tức giận bước về bàn giáo viên . Vừa quay xuống thì thấy cả lớp đang nín cười còn nó thì thong thả ngắm cảnh ngoài cửa sổ.Cô tức càng thêm tức
Cô: em kia,em tên gì?
Nó: Ngô Khả Hân ( mặt vẫn lạnh)
Cô: được, được lắm 😡
Cô: Rồi giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nha( tuy tức nhưng cô vẫn giữ thái độ vui cười với mọi người)
Sau một hồi mệt nhọc thì mọi việc đã xong, nhỏ thì đã được cô giao cho chức ' lớp phó văn thể mỹ' vì có ngoại hình xinh xắn lại hòa đồng với mọi người.Giờ chỉ còn lại chức lớp trưởng là không ai làm thì cô chợt nhớ đến nó."Nếu em đó là lớp trưởng thì khi làm sai mình sẽ có cớ phạt nặng,hehe👹"
Cô: Khả Hân, thành tích của em rất tốt nên chức lớp trưởng này sẽ giao lại cho em nhé
Nó: không
Cô: không cãi, cứ vậy nhá
Nó tuy không muốn nhưng lười cãi nên đành chấp nhận, có gì thì nhờ nhỏ làm phụ vậy
Cô: chúng ta bước vào bài học
Nhỏ nãy giờ ngồi im mới lên tiếng
Nhỏ: ê, dù sao bả cũng là giáo viên,cho bả chút mặt mũi đi
Nó: kệ bả ( rồi quay lại cửa sổ ngắm cảnh tiếp)
Sau một hồi giảng dạy, cô viết lên bảng một bài toán khó, bài này chủ yếu để tìm ra học sinh giỏi để thi toán cho trường, lúc nãy cô hiệu trưởng gọi lên là để nói về việc môn Toán chưa có ai thi học sinh giỏi nhưng vì trường hàng đầu không thì không được.Cô nhìn xuống nó thấy nó vẫn đang ngắm cảnh mà không tập trung, vốn còn giận chuyện lúc nãy nên cô kêu nó lên bảng làm
Cô: Khả Hân lên bảng làm bài đó cho tôi
Nó: haizzz, phiền thật, không biết làm
Cô: Ơ,hay nhỉ, nếu không biết làm thì xin lỗi tôi chuyện hồi nãy đi rồi tôi tha cho
Nó nghe tới nếu không làm được thì phải xin lỗi, vốn là người rất tự cao nó nào chịu xin lỗi nên nó đứng dậy đi thẳng lên bảng làm bài nhưng bước tới bục giảng thì nó quay đầu lại hỏi
Nó: nếu làm thì tôi được gì?
Cô: dám xưng ' tôi' à, được thôi nếu em làm được thì tôi cho em một điều kiện
Nó: ok, nhớ đó
Vì đây là bài toán rất khó mà thấy nãy giờ nó không tập trung cứ nghĩ nó không làm được nên mới mạnh miệng nhưng cô nào có ngờ những bài này làm sao làm khó được nó, nó vốn đã học hết từ lâu nhưng vì trốn tránh việc công ty nên nó mới đến trường cho vui thôi, cứ thế nó viết cũng được 2/3 bảng thì buông phấn xuống bước về chỗ ngồi.Cô khá là ngạc nhiên vì nó chỉ mất 3' để làm xong bài trong khi cô mất đến 5', nhưng nghĩ lại cô tự nhủ" làm nhanh chưa chắc đúng" rồi thở phào nhẹ nhõm bước lên bảng sửa bài.Sau một hồi chăm chú thì cô biết nó đã làm đúng nhưng vì lúc nãy lỡ lời với nó nên có hơi sợ
Cô: bài này bạn Khả Hân làm đúng rồi, các em xem không hiểu chỗ nào để cô giảng lại.Khả Hân! Em nói đi, em có điều kiện gì?
Nó: chưa biết, từ từ tính
Cô thở phào vì nó không làm cô mất mặt nhưng không biết nó có nghĩ ra trò gì không nữa.Cô vừa sợ cũng vừa mừng vì đã tìm được người để thi học sinh giỏi Toán cho trường nhưng không biết nói làm sao để nó chịu đi thi.Trong khi cô còn đang suy nghĩ thì tiếng trống vang lên.Tiếng trống vang lên, đến giờ ra về, tất cả mọi người đều ra về hết.Trong lớp chỉ còn lại nó với cô, nhỏ thì đã ra nhà xe trước rồi, thấy vậy cô lại gần nó nói
Cô: Khả Hân, cô thấy em học Toán rất giỏi hay em đi thi cho trường mình đi ( khuôn mặt dễ thương nhưng đáng tiếc nó không quan tâm)
Nó: không
Nói rồi bước ra khỏi lớp trong sự tức giận của cô, cô tuy giận nhưng vẫn phải thuyết phục nó nếu không hiệu trưởng sẽ cằn nhằn mãi khiến cô rất mệt.Cô chạy đến trước mặt nó,đó nó cao hơn cô một cái đầu nên khi nói chuyện với nó cô phải ngước cổ lên trông rất đáng yêu
Cô: nếu em đi thi thì em muốn gì cô cũng chiều
Đành liều thôi, nếu nó có nghĩ ra trò gì thì chắc cũng đỡ hơn cô hiệu trưởng cằn nhằn, rất mệt a.Nó suy nghĩ hồi lâu rồi cũng lên tiếng
Nó: được thôi, nhưng với hai điều kiện của cô cho thì cô cẩn thận đấy ( nở một nụ cười bí ẩn)
Nụ cười ấy vừa làm cô dao động vừa mang đến nỗi sợ hãi cho cô, nhưng cô cũng mừng vì đã tìm được người đi thi cho trường
______________________________________
Ra sớm nè!!!
Nhớ vote và bình luận nhà
#TrúcThư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ơi