Ngoại Truyện: người con gái ta thương




Không phải Hân chưa từng biết cảm mến người khác, cô đã từng cảm mến cậu bạn chung lớp năm cô mười hai tuổi, thích mái tóc vàng vì nắng của cậu, thích cách cậu cười sáng như ánh mặt trời ngày hè, thích cậu một cách rụt rè và ngây thơ như bao nhiêu thiếu nữ khác tuổi trăng tròn. Nhưng cô chưa từng biết yêu cho đến khi gặp Thái Anh, người con gái dịu dàng nhu mì chiếm lấy hầu hết tâm trí của cô.

Người con gái cô thương... là vợ ngoan của kẻ khác.
Chuyện này khiến cô đau lòng bao nhiêu đêm, buồn bã bao nhiêu đêm. Có những giấc mơ cô mơ rằng mình được chị chấp nhận tình yêu, được chị dịu dàng nói rằng: "Hân ơi, chị thương em nhiều lắm."

Nhưng giấc mơ cũng chỉ là những giấc mơ hoang đường, khi tỉnh giấc cũng chẳng còn gì xót lại ngoại trừ nước mắt. Như lúc này đây chị gắp đồ ăn cho cô, đôi mắt hạnh trải qua biết bao nhiêu phong sương nhìn lấy cô gái ngồi bên cạnh cô, dịu dàng bảo rằng: "Phải chăm sóc cho người ta thiệt tốt đó nha, đừng có lông ba lông bông nữa, bé Thương năm nay cũng mười bảy tuổi rồi. Em cũng lớn tướng rồi mà cứ như con nít."

"Biết rồi mà!"
Cô cười, cô biết rồi, người mà cô thương chẳng phải đã đối xử rất tốt rồi ư?

Cô gái ngồi bên cạnh cô lúc này chẳng qua là một cô gái ham hư vinh nào đó mà cô gặp ở thương trường, nhìn vào khối tài sản mà cô đã có sau hai mươi năm gầy dựng, thích những thứ xa xỉ mà cô có thể cho. Vậy nên cô đáp ứng hết mọi nhu cầu cô ấy cần, chỉ mong cô ấy sẽ ngoan chứ không như những cô gái khác, tiền trong khả năng cô đều có thể cho.

Cô biết mình lợi dụng người phụ nữ khác, vậy nên cô thả cho họ rất thoải mái, cũng không phải cô không biết họ ngoại tình sau lưng cô, chỉ có mặt khi cô cần đi hội họp gì đó, còn lại đều giành thời gian cho những mối khác của họ. Đối với họ cô chẳng khác gì một con ngu dư tiền, có thể cho tiền mà không đòi hỏi tình dục, không đòi hỏi một mối quan hệ nhất định, ắt hẳn cô đã ngu ngốc hết thuốc chữa.

"Thôi em về nhé?"
Cô cười, ra hiệu cho "bạn gái" mình cũng đứng lên ra về. Thái Anh tiễn cô ra đến bãi đỗ xe trong khi "bạn gái" cô đi vệ sinh, chị đứng dựa vào cửa xe của cô, chẳng phải là giáo viên của cô mà vẫn rất ra dáng nghiêm nghị để dạy bảo cô: "Người này nữa là thì chị hết tay để đếm phải chuyển sang đếm bằng chân rồi, em có định nghiêm túc không đó?"
"Trời ơi cô Thái Anh ơi, nghiêm túc đó chứ, mà cũng phải coi duyên tới đâu chứ chị!"

Thái Anh khịt khịt mũi không hài lòng, mỗi khi chị ấy không hài lòng gì đó mũi sẽ nhăn lại, cô để ý hết cả. Cô nắm chặt quai cầm của chiếc túi xách, cảm nhận sự đau đớn từ bàn tay khiến cô không mụ mị nữa, đây là hiện thực và chị ở hiện thực chẳng có tình cảm với cô, cô không được nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ hư ảo của mình, cô không có chị... mãi mãi không có chị...

"Nhớ đó! Lớn rồi phải có một chỗ yên ổn, không còn nhỏ nữa đâu!"
"Em biết rồi, chị mau lên nhà đi Lệ Sa đợi."
Thái Anh gật đầu, còn không quên dặn cô thêm một lần nữa. Cô mỉm cười đáp lại những khi chị cằn nhằn mình, cho đến khi bóng chị khuất dần khỏi hành lang cô mới leo lên xe của mình, "bạn gái" của cô nhắn tin bảo rằng không cần đợi, người ta đã bắt Grab về rồi, cô chạy xe mình ra khỏi khuôn viên chung cư, chạy thẳng một mạch chạy thẳng ra đường lớn.

Trong đầu cô ngổn ngan suy nghĩ về chị, chẳng hiểu sao cô lại yêu chị đến độ không thể nào giải thoát cho bản thân như thế, cô cứ hi vọng mình sẽ yêu người khác nhưng không thể nào có một bắt đầu và kết thúc tốt, cô muốn quên chị nhưng hình bóng chị lảng vảng trong đầu mình, hai mươi năm chẳng hề phai nhạt, có lẽ kiếp trước cô nợ chị, nợ chị nhiều đến độ trả cũng không nổi.

Mẹ cô đi xem bói, người ta nói rằng kiếp trước cô đã từng hại người cô thương chết đi, vậy nên kiếp này người ta tới đòi mạng. Cô không hề tin bói toán, vậy mà cô nguyện ý tin rằng chị đến đây để đòi nợ mình, ắt hẳn cô làm chị đau đớn rất nhiều nên mới phải trả giá bằng sự cô độc như thế...

Bé Thương ăn sinh nhật mười tám tuổi cũng là lúc cô bỏ Sài Gòn tìm lên vùng cao để làm thiện nguyện, cô cho Thương một nửa số tiền cô kiếm được cả cuộc đời mình, còn một nửa cô đem đi từ thiện. Cô biết ông bà ngoại của Thương có cho con bé một số tiền ăn cả đời không hết, nhưng cô cũng muốn cho con bé tiền của mình, dù sao cả đời này cô sống cũng chỉ vì chị và con gái của chị... cô thương con bé như là con gái ruột của mình.

Cô biết Thương đủ lớn để chăm sóc cho mẹ mình rồi, vậy nên cô mạnh dạn bỏ đi, để lại chị và tình yêu đơn phương của mình ở Sài Gòn hoa lệ.

Cô ăn ở và sinh hoạt với người nghèo, cô di chuyển khắp các vùng sâu vùng xa ở Tây Bắc để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Đem tình yêu một người biến thành tình yêu vạn người, cô biết rằng ở nơi đó chị đang sống yên ổn là được, tình yêu này cô xin phép được cất giữ chúng mãi mãi ở trong tim.

Thái Anh biết rằng Hân bỏ đi rồi, cô không cản được ý định của em ấy nên đành phải nhìn em ấy xách ba lô bỏ đi. Ý chí của em ấy mãnh liệt đến độ cô cũng bị thuyết phục, chỉ đành vẫy tay chào ở sân bay tiễn em ấy lên đường.

"Đi đường cẩn thận nha mẹ..." Thương lưu luyến không nỡ rời xa mẹ nuôi của mình, mười tám năm nay ở bên bảo vệ cô, bây giờ mẹ đi rồi cô không thể nào không rơi nước mắt. Cô khóc như mưa, mẹ Thái Anh phải vuốt ve tóc cô dỗ dành cô không khóc nữa.

Lệ Sa chỉ vỗ vai Hân bảo rằng: "Cẩn thận đường xá."

Hân mỉm cười nâng ba lô của mình lên, bàn tay nắm lại vô cùng quyết tâm: "Em nhất định sẽ giúp cho rất nhiều người! Dù sao tiền cũng kiếm được từ xã hội, em nên trả lại cho xã hội!"

"Bình an." Thái Anh mỉm cười chúc Hân lần cuối, nhìn em ấy cười nhưng nàng cảm nhận được sự bi thương trong mắt của em ấy, nàng sợ phải biết chúng là loại cảm xúc gì, nàng cố tình phớt lờ chúng, phớt lờ cả hai mươi năm nay.

Một năm sau gia đình Thái Anh chỉ có thể liên lạc với Hân qua điện thoại, qua hình chụp và thư từ, một năm nữa trôi qua cũng chỉ liên lạc được qua điện thoại, cho đến một ngày báo đài liên tục đưa tin về một vụ sạt lở ở nơi Hân đang ở.

Thái Anh lo lắng gọi điện thoại nhưng thuê bao báo là không liên lạc được. Cho đến khi có người gọi cho nàng báo rằng Hân đã mất trong vụ sạt lở rồi, đáng lẽ ra em ấy có thể tránh được nhưng em ấy vẫn cố gắng ở trong cơn bão lớn đó mà cứu những người trong vùng sạt lở, em ấy giúp được năm người, nhưng bù lại bằng mạng sống của chính mình.
Em ấy mất đi trong một đêm mưa tầm tã, vùi chôn mạng sống của mình ở dưới vùng trời Tây Bắc.

Trong đám tang của Hân, Thái Anh chỉ lẳng lặng đốt giấy tiền vàng bạc, nàng chẳng dám khóc vì sợ nước mắt của mình sẽ làm em ấy nặng lòng. Nhưng nàng trách, vừa đốt giấy tiền vàng mã vừa trách: "Em biết chị không thích đốt giấy tiền vàng mã mà em lại chết trước chị, hư!"

Lệ Sa chỉ lẳng lặng ôm vợ mình vào lòng, hôn lên trán, lên tóc chị dỗ dành.

"Lệ Sa ... Không phải Hân hứa sẽ chết sau để đi rải tro cho chị hả? Tự nhiên lại chết trước?" Thái Anh ngước mặt mình lên nhìn Lệ Sa, nước mắt của nàng rơi lúc nào còn không hay. Nàng dặn bản thân mình không khóc nhưng không hề biết rằng nàng đã khóc từ lúc nào.

"Ngoan..." Lệ Sa vuốt ve lưng áo của vợ mình, đôi mắt cũng phiếm hồng từ lúc nào.

Luật sư của Hân đến đám tang để phổ biến những gì Hân để lại trong di chúc, mọi thứ theo ước nguyện của Hân mà làm, chỉ giao cho Thái Anh một lá thư mỏng manh. Có vẻ như em ấy luôn dự trù cho cái chết của mình... phải cô đơn thế nào mới có thể lo liệu cho cái chết của mình chu toàn như thế...

Mất một năm sau Thái Anh mới dám mở bức thư kia ra đọc, trong thư chỉ có vài dòng chữ đề rằng:

"Hình như em chết rồi thì phải? Đừng buồn vì em rời đi trước, mặc dù em không muốn chết trước chị đâu.
Em đợi chị... đợi chị hoàn thành lời hứa của mình.

Có lẽ lúc này em nói ra điều này sẽ không làm chị thấy khó xử nữa đâu nhỉ?

Em muốn nói là em yêu chị, yêu chị từ khi chị còn mặc áo dài màu cam nhạt màu nắng, yêu chị từ khi chị còn vương vấn gông xiềng cho đến khi chị già đi xấu như quả ấu.

Cười rồi đúng không? Vui lên cho Lệ Sa đừng lo, nhớ nhé, vui luôn phần của em đấy."

Ngày hôm ấy khi cơn đau từ đất cát đè lên mình khiến Hân ngất đi, trong mê man một phần giữa sự sống và cái chết, cô thấy chị ngồi bên cạnh cô dịu dàng, tay chị vuốt mái tóc bị cát làm dơ của cô, chạm vào dòng máu nóng trên trán cô tứa ra, ôn tồn nói rằng: "Đừng sợ... Hân, đừng sợ."

Hân cố gắng cười một nụ cười méo mó, nàng chẳng phải là người hạnh phúc nhất rồi ư? Trước khi chết còn có thể mơ thấy chị, người con gái mà cô thương suốt cả cuộc đời.

______________

Tác giả: yenvu18

Tôi hy vọng kiếp trước tui hông có phụ tình ai á trời 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top