Hi vọng




Mấy ngày hôm nay Lệ Sa ngủ mê man vì hành sốt mãi không dứt, mặc dù là lo nhưng Thái Anh cũng phải đi gặp chị Trân Ni để báo cho chị ấy biết chuyện nàng muốn bán nhà. Dù sao nhà cũng là chị ấy giúp nàng trả tiền nốt cho, muốn bán cũng phải thương lượng với chị ấy trước. Trên thực tế nhà bán một tỷ rưỡi nhưng Thái Anh chỉ mới trả tám trăm triệu, tiền đó một nửa là của chị Trân Ni cho nên nàng muốn đề xuất chuyện bán nhà rồi chia lại trả cho chị ấy.

Hôm đó Thái Anh đích thân đến tận nhà Trân Ni, lúc nàng tới chị ấy có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh mở cửa ra cho nàng vào.

"Có chuyện gì hả em?" Trân Ni mang một ly nước lọc để lên bàn cho nàng, nàng cầm lấy ly, ấp ủ chúng trong bàn tay của mình. Ly nước truyền đến cho nàng cảm giác lành lạnh của thực tại, nàng không biết phải mở lời với chị ấy như thế nào...

"Có gì thì nói đi em, có phải người ngoài đâu."

Hai người chơi với nhau cũng không phải một năm hai năm, từ năm Lệ Sa mười bảy đến bây giờ cũng đã là chuyện năm sáu năm, cũng không phải mới quen để mà cư xử khách khí với nhau. Trân Ni mỉm cười với Thái Anh, ai đã từng gặp qua Tâm rồi đều cảm nhận được hơi thở của Tâm trên gương mặt dịu dàng của Thái Anh, đôi khi Trân Ni đối xử tốt với Thái Anh cũng là do lòng riêng của cô, cô cảm thấy nếu chị Tâm còn sống mà khổ cực như vậy cô cũng sẽ giúp giống vậy. Hoàn toàn xem Thái Anh thành Tâm mà đối xử dịu dàng với em ấy, mặc dù em ấy chỉ có một phần khí chất của Tâm, gương mặt thậm chí còn không giống lắm.

"Chuyện Lệ Sa bị bệnh..."

Trân Ni gật đầu, cô đương nhiên biết được Lệ Sa đang bệnh, mấy lần nhóm bọn cô đi thăm đều nhét tiền vào người mẹ của Lệ Sa để chuyển lại cho Thái Anh, lần nào Thái Anh nhận được rồi cũng cám ơn các cô. Chuyện giúp đỡ này cũng không cần phải ơn nghĩa quá nhiều, thật ra thấy chết mà không cứu cũng không phải là cô.

"Bác sĩ bảo chi phí ghép gan tầm một tỷ mấy, em muốn bán nhà, em đưa lại chị tiền chị đưa cho em rồi... giữ một phần để ghép gan cho Lệ Sa..."

Trân Ni thở dài một tiếng, bảo rằng: "Tiền em cứ giữ đó đi, chị cho em mượn tiền ghép gan cho Lệ Sa. Nhà thì em giữ lại để cho em ấy còn vui vẻ mà chữa bệnh, biết nhà vì mình mà bán rồi chắc Lệ Sa không muốn chữa nữa đâu."

Nói mãi cũng không thắng được Trân Ni cho nên Thái Anh phải thêm một lần nữa nhận ân tình từ chị, chị bảo rằng nếu có gan phù hợp rồi chỉ cần alo chị một tiếng, chị đến làm thủ tục hoàn tất cho. Nàng cũng không biết vì sao chị năm lần bảy lượt đối xử tốt với mình, còn giúp mình vô điều kiện, trong lòng Thái Anh tràn ngập sự biết ơn, nàng thật biết ơn chị ấy, cũng biết ơn cuộc đời đã cho mình gặp chị.

Một gánh nặng của Thái Anh được trút xuống cũng đồng nghĩa với việc tối đó nàng ngủ ngon hơn, không phải lo đến số tiền một hai tỷ nặng nề nữa. Nhưng tiền để cứu Thái Anh nàng có rồi, nàng chỉ thiếu một phần gan thích hợp. Bác sĩ xét nghiệm cho cả ba người và thông báo rằng cả ba không có ai phù hợp với Lệ Sa, trong lòng Thái Anh trong phút chốc mà vỡ vụn, nếu ba người các nàng không phải thì ai chịu hiến tạng cho em ấy?

Bà Trân bảo rằng: "Còn ông Khoa anh ông làm chi? Nhà tui anh chị em mất hết rồi chứ nhà ông vẫn còn ông Khoa mà..."

"Tui gọi rồi, ổng nói không bà ơi, không hiến gì hết."

Thái Anh nghe như vậy bèn thấy một tia sáng hi vọng mỏng manh, hôm đó nàng hôn lên trán Lệ Sa một cái rồi dặn dò: "Ngủ ngoan, chị đi công tác hai ngày sẽ về với em.."

"Đi cẩn thận, em thương chị." Lệ Sa đưa bàn tay của mình lên vuốt gò má xương xương của chị, dạo gần đây cô bệnh nên ốm đi không nói, chị không bệnh mà còn có vẻ ốm hơn cô, cô xót không thôi.

Nàng tìm xuống dưới quê với bà Trân, hai người đi đến nhà bác Khoa của Lệ Sa để cầu xin bác ấy cho nàng một sự giúp đỡ. Khi thấy nàng đứng ở trước cửa nhà, bác Khoa ngay lập tức đóng cửa lại không thèm tiếp. Thái Anh đứng đó đúng một con nắng, hàng xóm đi qua đi lại có nói giúp cho nàng, vậy nên cuối cùng bác Khoa cũng chịu cho nàng vào bên trong nhà nói chuyện.

Đầu Thái Anh choáng váng vì nắng nhưng nàng tự bảo bản thân rằng lúc này không được phép bệnh, nàng không nói không rằng mà quỳ xuống dưới chân ông, cầu xin: "Con xin bác giúp Lệ Sa, bây giờ em ấy chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi... càng ngày em ấy càng yếu, chỉ còn mình bác là họ hàng của em ấy thôi. Lệ Sa sang nhà bác chơi từ nhỏ đến lớn, bác đâu nỡ để em ấy chết trẻ như vậy đâu, phải không bác? Con xin bác giúp con lần này thôi, giúp Lệ Sa sống đi bác..."

Nước mắt của Thái Anh rơi mà nàng còn chẳng hay, thì ra nhắc đến hai từ chết trẻ lại có thể thành công lấy đi nước mắt của nàng như thế.

"Không, mất gan rồi sống cũng không như xưa nữa, không hiến gì hết!"

Thái Anh dập đầu xuống đất cầu xin, nếu ông có muốn nàng đem tính mạng của nàng ra đổi nàng cũng nguyện, nàng chỉ thấy một tia sáng duy nhất đó chính là ông, còn không nếu chờ đợi đến ngày được ghép gan chỉ e...

"Nếu bác ghép gan cho Lệ Sa sau này con nuôi bác, con sẽ coi bác như cha ruột của mình mà nuôi bác. Lương của con sẽ báo hiếu cho bác một nửa, cho dù có làm được mười triệu trăm triệu đều chia cho bác một nửa. Con hứa, con thề là con không có nói láo gạt bác, nếu nói láo thì con sẽ bị Chúa phạt."

Có lẽ vì sự chân thành của nàng, cũng có lẽ vì nàng quá khẩn thiết mà ông quyết định sẽ cùng nàng lên thành phố xét nghiệm xem gan có phù hợp không. Lúc thấy bác Khoa cùng lên với Thái Anh, mắt của ba Lệ Sa cũng lấp lánh ánh sáng, ngay cả anh em ruột thịt còn xin không được mà con bé lại có thể xin gan của thằng Khoa, con bé cũng quá giỏi!

Lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm là lúc gian nan nhất, Thái Anh cả ngày đều thấp thỏm chờ đợi bác sĩ gọi đến mình, đầu giờ chiều ngày hôm sau bác sĩ cũng kêu nàng ra mà báo tình hình. Khẩu trang y tế của bác sĩ hạ xuống, lắc đầu khe khẽ: "Không được rồi, kiếm thêm đi em."

Thái Anh phải vịn tay vào thứ gì đó mới có thể trụ vững, kiếm thêm? Người nào có thể hiến đi một phần lá gan lành lặng của mình cho một người không phải họ hàng khác? Người nào? Một mình bác Khoa thôi đã rất khó để thuyết phục, bác ấy là cả hi vọng của nàng, vậy mà ngay cả một hi vọng nhỏ nàng cũng không có.

Chẳng lẽ hai người cứ phải đợi đến lượt sao? Chẳng lẽ phải nhìn người nàng yêu vì không có gan ghép mà chết dần chết mòn sao? Nàng không muốn, hai người từng hứa sẽ cùng nhau đi ngắm sông dài biển rộng, cùng nhau mỗi năm leo lên đỉnh Pú Đao ngắm mây trời, ngắm sông Đà cuồn cuộn.

Nàng không muốn Lệ Sa chết, không muốn Lệ Sa xa nàng...

"Con phải làm sao đây... con phải làm sao đây... Người còn muốn con phải ra sao nữa đây..." Thái Anh chẳng nhịn được mà bật khóc.

Nàng phải làm sao mới giữ được Lệ Sa ?

__________________

Hết chap 75

Tác giả: yenvu18

Phải làm sao đâyyyy, tui phải đi nhanh để ra fic mới thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top