Gặp mặt

"Chào các em cô là Mai Hương, từ giờ cô sẽ đảm nhiệm môn công nghệ. Thật ra thì chuyên môn của cô là sinh nhưng vì trường thiếu giáo viên nên cô sẽ dạy thay nhé"
Lời vừa cất lên cả lớp đã trầm trồ bởi giọng nói ngọt ngào của cô, tôi đang mặc kệ đời lo đan len cũng phải ngẩng lên nhìn thử. Quả thật là mĩ nhân , dáng rất đẹp khuôn mặt thanh tú cùng giọng nói này chả trách trống chưa vào học chúng nó đã nháo nhào đi xem chân dung cô mới như thế nào.
Trong lớp đứa nào cũng tấm tắc khen xinh, có đứa còn đùa ước gì ngày nào cũng có tiết công nghệ , đang ồn ào thì cô ấy lại nói:
-"Đỗ linh là bạn nào nhỉ?"
Tôi giật mình khi nghe thấy tên mình , nhưng cụng kịp phản ứng để dạ 1 tiếng
-"Em là người nhất huyện môn sinh đúng không"
-"dạ đúng rồi ạ"
-"ra về ở lại nói chuyện với cô nhé"
Đầu tôi kiểu một đống dấu chấm hỏi tại sao , chắc là đưa tài liệu sinh cho mình chăng.Cứ vậy thẫn thờ hết tiết, lúc ra về cô cũng đến chỗ tôi.
" em có tin về nhân duyên tiền kiếp không?"
Sao lại hỏi câu này nhỉ khác xa so với tưởng tượng , tôi ngơ ngác trả lời
"cô tin chuyện đó à, em thì không vì khoa học vẫn chưa chứng minh ạ"
Bỗng cô cười nhẹ một tiếng :" tối nay em đến nhà cô bồi nhé, cô giáo bồi của em đã phân cho cô kèm thêm em buổi tối"
-" được ạ trừ tối thứ3 và thứ7 vì em bận học, nhà cô ở đâu ạ"
-" kế bên nhà em"
Hoá ra người hôm qua chuyển tới là cô bảo sao thấy quen lắm nhưng k nhớ. Cô lại hỏi
-" em đi xe đến đây hả"
-"đúng vậy ạ"
-" từ giờ cứ đi với cô nhé , cho nó tiện không phải ngại đâu"
Nói xong cô đi thẳng một mạch không cho tôi có cơ hội từ chối, vừa ra nhà xe vừa ngẫm lại hôm nay cô Hương này thật kì lạ, đang thẫn thờ thì chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ: "alo bố ạ?"
-"Con ở tạm nhà cô hương 2 tuần nhé , bố mẹ phải đi công tác đồ đạc đã chuyển sang đó rồi, thân quen nhau cả nên con k phải ngại nhé nhớ ngoan ngoãn là được ,về bố mua quà cho"
Nói 1 tràng sau tắt máy ngang đúng là i chang như cô Hương hồi nãy, lần nào cũng vậy đi rất đột ngột, tôi cụng đã quá quen.
Tôi phóng xe về nhà cô , ấn chuông mãi nhưng k ai mở cửa nên tôi mở cửa vào luôn: "Cô hương ơii"
tiếng vọng ra của cô ở trong phòng ngủ , tôi bèn đi vào. Thấy cô bước ra từ phòng tắm, mặc áo tắm , tóc gội ướt nhưng nhìn vẫn đẹp làm sao, cùng mùi hương này khác nào đang quyến rũ tôi không, ây chết lại bậy
-"Em tới rồi à , lấy đồ tắm đi để cô xuống nấu ăn"
Cô vừa đi vừa nói k để ý sàn nhà đang ướt , cô trượt chân may tôi phản ứng kịp chạy lại đỡ, nhưng vì trơn quá nên cả hai đều ngã ra sàn. Cô ấy ngã trên người tôi, mặt đối mặt ngại ngùng ghê , khoảng 3 giây cô mới phản ứng lại vội đứng dậy và đỡ tôi
-" em có sao không cô bất cẩn quá"
"không sao ạ"
"cô xin lỗi nha có bị xưng ở đầu không"
"không ạ"
"vậy em tắm đi nhé cô đi nấu ăn"
"dạ"
Cô không đi sớm chắc tôi lộ bản chất sớm quá , khuôn mặt tôi đỏ bừng, tuy đã từng yêu nhiều bạn nữ nhưng nó trong sáng lắm chưa khi nào gần như vậy dường như tôi có cảm giác rung động. Chọn đại 1 bộ và đi tắm bây giờ tôi mới nhận ra đầu đang khá là đau hình như nó bị sưng một cục nhỏ, aizz chết tiệt.
Tắm xong tôi đã nghe rõ mùi thơm này, chính là sườn xào chua ngọt, vô tình hay cố ý nhỉ đây là món tôi yêu thích nhất. Sườn ngon 1 còn cô ấy... Bộ đồ này có phải là quá thoải mái k vậy, cô ấy chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ trắng ngà gần như thấy được cả bên trong, kiểu này thì làm sao nuốt nổi cơm đây.
"Em xong rồi hả xuống đây ăn đi"
"dạ"
"Nghe mẹ em nói em thích ăn sườn xào chua ngọt nên cô nấu cho em đấy"
"em cảm ơn ạ cô chu đáo thật"
"ăn đi xem ngon không"
Tôi gắp thủ một miếng , ôi tuyệt vai , độ ngọt chua rất hợp lý hương thơm cũng ngào ngạt dường như cũng khá mềm . Không ngờ cô còn nấu ăn ngon vậy
"sao ngon không"
"rất ngon ạ"
cô cười vui vẻ rồi cũng gắp ăn, điệu cười này đánh cắp tim tôi luôn rồi ôi trời, có phải tôi đã crusch cô rồi khôngg
" người nhà của cô mất, cô cũng không có người yêu nên mới ở một mình. Cũng may có em ở chung, nhưng mà cô nghĩ cô sắp có người thương rồi"
Sau đó cô nhìn tôi cười một cách bí ẩn
-"Có ai đang tán cô hả"
-"cô chưa chắc nhưng mà nếu cậu ta không chủ động thì chắc cô phải ra tay rồi"
Aizz tiếc ghê đúng là hoa xinh nào cũng có chủ , tôi cũng gật gù rồi tiếp tục ăn.
"em ăn xong rồi chuẩn bị sách vở cô dạy nhé , bát cứ để đó cô rửa"
"sao vậy được ạ, cô nấu rồi thì để em rửa ạ"
"vậy em để bát vào máy rửa ở kia nhé"
"dạ"
Một lúc sau tôi lên thấy cô đã ngồi vào bàn làm việc tôi cũng rón rén đi lại
"Xong rồi hả, giờ em làm đề này nhé, cô đã tổng hợp các dạng của chương này chỗ nào không hiểu em cứ hỏi cô nhé"
"dạ"
Đúng là các dạng tôi đã học nhưng nó nâng cao hơn rất nhiều, cô cũng rất tận tâm để giảng cứ như vậy đến nửa đêm
"Hôm nay đến đây thôi, em soạn sách vở mai mà đi học"
"dạ"
"Nào lên đây nằm"
"nằm chung phòng ạ"
"chứ sao nữa, lại đây nằm với cô, cô sợ ma"
"dạ"
Sau đó điện được tắt hết chỉ còn lại ánh đèn ngủ, dưới ánh đèn này cô lại đẹp thêm biết bao nhiêu
"Em có muốn nghe cô nói vu vơ không, lâu rồi cô chưa tâm sự với ai"
"em sẵn lòng ạ"
"Cô đã từng mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó cô đã phải lòng một anh tướng quân, cô lúc đó công chúa của nước việc giũ phép tắc là ưu tiên hàng đầu, anh ấy cũng rất yêu cô nhưng chưa bao giờ thân mật với cô kể cả nắm tay. Mãi sau này cô mới biết anh chàng đó là một nữ nhân, cô hận lắm k phải bởi vì anh ấy là con gái mà là vì anh ấy đã lừa dối cô , em nghĩ sao về việc này?"
Có phải là câu chuyện tiền kiếp lúc chiều không, có lẽ cô xem phim quá nhiều chăng:))
"em nghĩ là ng con gái đó sợ khi nói ra thân phận thì cô sẽ không yêu cô ấy nựa, mặt khác cũng sợ việc che dấu thân phận sẽ bị bại lộ chăng?"
Cô vẻ mặt bất ngờ rồi lại bình thường lại và tiếp tục nói
"quả nhiên là vậy, đúng như em nói thì cô ấy cũng đã nói như vậy nhưng lúc đó cô chỉ bị chuyện lừa dối phủ kín đầu chỉ biết tát cô ấy và bỏ đi, nhưng sau này cô lại rất hối hận vì đó là lần cuối cô được gặp cô ấy. Hôm đấy cuộc nói chuyện đã bị công công thân cận của hoàng thượng biết vậy là cô ấy đã bị xử tử cả nhà cô ấy cũng bị bắt giam, vậy mà cô lại chẳng làm được gì"
Thấy cô khóc tôi ôm nhẹ cô vào lòng
" Sao cô lại khóc ạ , nó chỉ là một giấc mơ thôi"
Cô nhìn tôi với ánh mắt sâu lắng rồi chợt hôn vào môi tôi , mắt tôi trợn tròn vì quá bất ngờ, cô lại hôn tiếp lần này tôi không thể kiềm chế, một tay giữ nhẹ tóc cô và hôn sâu, lưỡi chạm lưỡi phát ra nhưng âm thanh mê hoặc lòng người một nụ hôn sâu.
" Cô xin lỗi, cô không kiềm chế được, em là cô gái đấy của kiếp trước thật sự là em"
Tôi bất ngờ một phen
" Em đừng rời xa cô nhé , đừng bỏ cô đi như kiếp trước"
"Em vẫn ở đây mà , em sẽ không đi đâu cả, em ở đây với cô"
Tôi ôm cô vỗ về, vậy mới nhận những lời nói kì lạ đó đều là nói tôi, thật sự có tiền kiếp sao?
" từ giờ đừng gọi là cô nữa, gọi là chị nhé"
"dạ được nghe chị hết"
nói rồi tôi hôn lên trán cô, cứ như vậy mà có người yêu sao tuyệt thật. Tôi ôm cô vào lòng và nói
"chị bé của em ngủ ngoan nhé"
Cô rúc đầu vào tôi như một đứa con nít, cứ như vậy mà tôi đã mất nụ hôn đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp