Say
Xin chào! Có ai ở đây không??? Có ai vì chờ lâu quá nên bỏ truyện rồi không??? Có ai còn đọc cmt cho tui biết với!!!
===========≠==================================
Sau khi buổi tiệc gặp mặt hội phụ huynh ở trường kết thúc. Mọi người cũng đã ra về gần hết chỉ còn Heeyeon và Junghwa do Heeyeon từ chiều đã không ăn gì mà vội vội vàng vàng đi đến buổi tiệc thêm việc uống hơi nhiều dẫn đến việc cậu khá say đi đứng loạng choạng.
- Heeyeon anh tự về được không, mà lúc chiều tôi thấy anh đến bằng ôto mà, xe anh đâu rồi.
- Xe tôi đâu..xe tôi đâu để tôi nhớ xem..xe tôi đâu???
-Heeyeon bước đi loạng choạng khua chân múa tay, từng bước tựa hẳn vào thân người nhỏ bé của Junghwa.
- Nè tôi không có đùa với anh đâu đó, người gì mà nặng như heo.
- Ahh tôi nhớ rồi, tôi bảo tài xế về trước rồi!!!
- Whatt?? Tại sao lại bảo tài xế về!!!
- Cô làm gì mà hét to thế!!
-Anh bảo tài xế về anh say ra đây rồi ai đưa về??
- Cô chứ ai, cô không định đưa tôi về à, hay mở cửa lớp tôi ngủ lại đây cũng được sáng sẽ tự về sau.
- Bác bảo vệ ơi cho cháu ngủ nhờ với- Heeyeon hét to
- Yaaaa anh bị điên à, hét to làm cái gì???!- Junghwa vội bịt miệng cậu lại
Heeyeon sau khi cố gây chiến với cô thì cũng đã, ngủ trên vai cô tự lúc nào. Junghwa phải chật vật lắm mới vác được cái con người say như chết này lên taxi.
- Thật là...biết thế tôi chẳng gọi mời anh làm gì?? Để bây giờ lại hành xác tôi. Mà nè tỉnh dậy nói nhà anh ở đâu đi.
- Nhà tôi à, khu 586 số nhà 92- Heeyeon chỉ kịp lè nhè được bao nhiêu đó rồi một lần nữa lại thiếp đi trên vai cô.
Tự nhiên trong khoảng khắc ấy tim Junghwa đập nhanh một cách lạ lùng. Cô nhìn cái con người đang ngủ say kia mà thầm nghĩ.
- Anh ta lúc ngủ cũng đáng yêu mà chả bù cho lúc thức đáng ghét kinh khủng.
Người ta bảo khi nhìn một người trong 6 giây một là rất yêu, hai là rất ghét. Cô từ lúc mang được anh lên taxi thì chẳng rời mắt khỏi anh. Lại cho người ta ngủ trên vai. Thật là chẳng biết ghét hay yêu, nhưng xem ra họ đã có một khởi đầu khá tốt.
Tôi đang nghĩ hai con giời này mà hẹn hò thì sẽ ra sao nhĩ??? Cứ chờ xem!!!
Tình yêu mà sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau.
Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình. Mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top