Phá Jackson
Jackson tái mặt, chưa bao giờ cậu ta bị mất mặt như vậy. Đường đường là Wang nhị thiếu tập đoàn Wang thị cơ mà...
Còn Heeyeon thì cười sặc sụa. Cậu bắt đầu nhận thấy sự thú vị ở người con gái này...
- Sao nãy giờ anh cứ cười hoài vậy? Tôi đẹp quá à? Junghwa lên tiếng
- Cô có thấy mặt thằng đó lúc nãy không? Đần không thể nào đần hơn
- Mặt anh cũng thông minh quá ha ? không có tôi hai người xông vô đánh nhau lâu rồi... - Junghwa kiêu ngạo.
- Tôi mà sợ hắn à.... Dù sao tôi cũng IQ 145 đấy.
Bla....bla....
Cậu và cô cứ chí chóe. Khổ. Cứ gặp nhau là gây chiến....
Tối hôm đó
Tại nhà Wang Jackson ....
- Sao? Con bé đó là tiểu thư của ông bà Giáo sư Park, lại còn là cháu gái hiệu trưởng Jang. Thú vị rồi đây... - Hắn ta vừa nghe điện thoại vừa nhếch mép tay nâng li rượu...
Gia đình Junghwa tuy không làm kinh doanh, nhưng trong ngành giáo dục cũng gọi là có chút tiếng tăm vì bố mẹ cô đều là giáo sư có tiếng trong ngừng giáo. Nên gia đình cô cũng thuộc vào hàng danh giá và có tiếng lúc bấy giờ.
Tại Park gia ....
- Thưa bố mẹ con mới về ạ- Junghwa chào ông bà Park
- Sao về muộn thế, mau đi tắm rồi xuống ăn cơm.
- Dạ...
Sau khi ăn cơm cùng bố mẹ xong, Junghwa vội lên phòng soạn giáo án để thứ hai tới lên tiết, nói là soạn giáo án vậy thôi chứ vừa ngồi đánh được mấy dòng trên laptop thì lại nghĩ ngợi về những chuyện hôm nay cô đã gặp.
Nhất là về anh chàng họ Ahn mà lần nào gặp cũng mang họa lại cho cô thật là bực mình mà. Người gì đâu mà đã lưu manh lại còn thêm tự luyến suốt ngày tự khen mình đẹp trai.
Hôm nay chẳng biết ngày gì đã gặp chuyện không đâu làm Junghwa cũng mất cả hứng để soạn bài. Cô rời khỏi laptop nằm lăn ra giường lại tiếp tục nghĩ ngợi. Nghĩ lại hôm nay may sao có anh chàng họ Ahn làm cô vui... còn tên Jackson kiêu ngạo nữa, phải làm cho hắn ta bẽ mặt.
- Thật là..- cô tự suy nghĩ rồi thầm cười một mình
******************
- Chết tiệt... hôm nay bước chân nào ra thế nhể - Heeyeon làu bàu - anh mới vấp phải cục đá suýt té... không biết hôm nay lại gặp chuyện gì nữa đây?
Trên đường đến công ty, Heeyeon vì sáng đi vội nên không ăn sáng ở nhà, Heeyeon tiện đường nên ghé vào quán ăn sáng trên đường mua thức ăn, vừa bước vào đã thấy tụ tập đông đúc ồn ào. Heeyeon đi lại quầy oder thức ăn thì bắt gặp hóa ra là Junghwa và Jackson hai con người này lại đụng mặt nhau nhau.
- Có chuyện vui để xem rồi đây- Heeyeon cười nham nhở
- Cô em, tôi có thể mời cô bửa sáng được không. - Jackson tỏ vẻ galăng
Junghwa không thèm bận tâm lời nói của tên kia- Cám ơn - nói rồi cô hướng phía Heeyeon lấy túi bánh Sawitch cùng ly coffe trên tay cậu.
- Tôi thích uống cái này hơn....
- Thì ra em thích ăn cái này... để lần sau anh mua.... - Jackson cười, cố vớt vát vài câu cho đỡ quê...
- Thu lại nụ cười của cậu đi. Không tôi lại mất cả hứng để ăn sáng -Lúc này Heeyeon mới lên tiếng.
- Mới gặp hôm qua thôi mà hôm nay cô Park đã có người theo đuổi rồi à. Thật không đùa được đâu.- Cậu xoay sang nói thầm vào tai Junghwa
- Ui da đau!! Mặt Heeyeon mếu máo vì bị cô dậm vào chân.
- Xin lỗi tôi không cố ý- thấy bộ dạng thống khổ của cậu Junghwa rất buồn cười nhưng phải cố nén lại
- Này anhcó thấy bọn người kia không?" Junghwa nói với cậurồi liếc mắt về phía đám đông, gái có, trai có đang đổ dồn ánh mắt ghen tuông về phía hai người.
Con trai thì nhìn Heeyeon như kẻ cướp đi "my Princess " của họ.
Con gái thì nhìn Junghwa chẳng khác gì kẻ thù...
Heeyeon mỉm cười gian xảo : "ý cô là...."
Junghwa gật gật
- Em yêu... anh đưa em đi làm nhé... - Heeyeon nháy mắt, nói to, đi lại nắm lấy tay cô cùng ra xe. Junghwa mỉm cười nụ cười như ánh mặt trời nhìn cậu dịu dàng,
- Mình đi thôi anh muộn giờ của em rồi
Biết là đùa nhưng Heeyeon không khỏi 1 chút bối rối. Nhìn cô lúc này sao đáng yêu quá. Giọng nói sao ngọt ngào ấm áp quá Heeyeon ngẩn ngơ đến nỗi Junghwa phải ra hiệu
- Đừng có đơ như vậy- Junghwa nói nhỏ vào tai cậu
- Ừ, mình đi- Lúc này Heeyeon mới hoàn hồn mà cùng Junghwa ra xe. Heeyeon galant mở cửa xe cho cô, bản thân ngồi vào ghế lái. Cả hai lái xe đi trong ánh mắt ghen ghét của bao người.
- Trời ơi... hai người đó là một cặp sao??????????
- Một người trai tài, một người gái sắc, họ đẹp đôi quá mà...
- Đẹp cái con khỉ !!!! Ôi Ahn phó tổng !!!! tình yêu của tôi.... Con kia là ai mà hôm nay lại đi cùng anh ấy nhĩ chắc là dụ dỗ anh ý rồi...
- Gì ... gì ?? ai dụ dỗ ai...? Ahn tổng gì đó của bà cưa cẩm em cô Park nữ thần của tôi thì có
- Ôi đau lòng quá... tôi đi chết đây...
- ĐỒ NGU !!! TỤI NÓ CHỈ ĐÓNG KỊCH THÔI !!!! - Jackson giận dữ, từ đâu bước ra
Đám đông nhận thấy nguy hiểm vội tản ra dần, còn một mình hắn ta. Mắt ánh tia giận dữ nhìn về phía hướng vừa đi của Junghwa và Heeyeon
- Hắn ta gằn lên:
- Ahn Heeyeon, hãy chờ xem, em ấy phải là của tao.... !!!! "
Lúc này trên xe.....
- Cô có vẻ hiểu nhanh nhỉ....
- Tôi sẽ coi đó như là một lời khen - Junghwa kiêu kỳ đáp lại câu nói của Heeyeon
- Không ngờ cô giáo như cô cũng biết bày trò phá người khác... lạ à nha... - Heeyeon vẫn chú tâm lái xe nhưng giọng mỉa mai, không hiểu sao với cô gái này anh cứ muốn trêu tức mới lạ chớ.
- Anh còn gặp nhiều chưa biết ở tôi nữa.... - miệng Junghwa cong lên vẽ ra nụ cười. Nhìn cô lúc này thật đáng yêu nha.
- Sao tôi nói một câu cô trả một câu thế ...???? Con gái gì mà không thùy mị nết na chi hết !!! Không hiểu sao cô lại làm được cô giáo luôn đó - Heeyeon lắc đầu ngán ngẩm
- Nè nghề nghiệp của tôi mắc mớ gì anh mà nói quài vậy. Anh thì " men " chắc??? con trai gì mà suốt ngày so đo với con gái. Đã vậy còn nói nhiều.
- Cô....
- Anh...
- Đưa điện thoại anh đây....
- Làm gì...
- Thì cứ đưa cho tôi. Anh sẽ thường xuyên bị tôi làm phiền đó - Junghwa với tay lấy chiếc điện thoại của Heeyeon... bấm số cô vào.
- Mời cô Park - vẻ mặt trịnh thượng cùng hành động mở cửa xe cuối chào của Heeyeon khiến cô chỉ muốn xông vô đấm vô mặt anh ta mà thôi....
- Cám ơn
- Cô Park đi làm vui vẻ, nhớ chiếu cố Jinji cháu tôi nhé!- Heeyeon nói với theo khi Junghwa đã đi vào cổng trường.
Xung quanh biết bao ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò nhìn Heeyeon khiến cậu cảm thấy ngại nên vội lái xe chạy đến công ty.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top