Oan Gia (2)
-Reng ... reng...
Tiếng chuông vang báo hiệu đến giờ trả trẻ, bác bảo vệ cũng thực hiện công việc mở cổng trường cho các bậc cha mẹ vào đón con mình. Tiếng cười tiếng nói tiếng chào thưa của các học trò cùng các bậc phụ huynh cứ thế mà vang khắp trường. Chẳng mấy chốc khuôn viên trường và các lớp học cũng hết học trò và các cô giáo nơi đây cũng chuẩn bị ra về.
Junghwa vừa chào bác bảo vệ ra về xong vừa ra trước cổng định bắt taxi về thì...
Bỗng...
- Rầmmmmm...- ai đó đã đâm sầm vào người Junghwa khiến cả hai ngã lăn ra đất.
Á... - tiếng Junghwa thét lên....ngẩng đầu xem ai là thủ phạm....hóa ra:
- Lại là anh/cô hả?- cả hai cùng đồng thanh
- Cô với tôi có vẻ có duyên nhỉ? - Heeyeon nói , chợt anh nhìn thấy đám đông chạy lại phía anh và Junghwa bèn kéo Junghwa núp vào sau bụi cây gần đấy....
Lát sau, tại một góc khuất của quán thịt nướng gần đấy.
Junghwa cẩn thận dò xét nhìn xung quanh xem có ai đuổi theo không
- Không còn ai đuổi theo nữa đâu cô đừng lo - Heeyeon vừa nói chấn an, vừa thở hồng hộc
- Anh làm cái quái gì mà lúc nào cũng có người đuổi theo vậy. Mà tại sao biết bao chỗ không chạy lại chạy vào chỗ tôi chứ.- Junghwa giọng bực tức
- Tôi không cố ý, lúc tan làm tôi định đi tước Jinji thì xe hỏng, phải gửi bảo trì. Tôi lại không đón được taxi, sợ Jinji chờ lâu nên chạy bộ đến đây. Ai ngờ trên đường đi lại gặp bọn kia. Heeyeon giọng nhỏ giải thích.
- Jinji được bố nó rước rồi không ai báo cho anh biết à. Bực hết cả mình- Junghwa vừa nói vừa đưa tay phủi phủi những vệt dơ bám trên áo do ngã khi nảy.
Nghe thế Heeyeon vội lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra, mới phát hiện đã hết pin từ khi nào mà mình không biết.
- Điện thoại tôi hết pin- Heeyeon cười trừ
- Thật là..gặp anh lúc nào tôi cũng có chuyện. Dù gì thì trong số những giáo viên của trường thì tôi cũng là hoa khôi mà gặp anh lúc nào cũng phải trốn chui trốn nhũi, không thì ngã chổng vó. Thật không biết anh có thật phải là Ahm tổng gì đấy không- Junghwa vừa nói, cô vừa trút giận lên vết thương của Heeyeon trong khi băng bó cho cậu.
Heeyeon chính là bị thương khi đâm sầm vào Junghwa làm cả hai ngã cậu vì không muốn để cô bị thương nên lấy tay mình đỡ phần nào cơ thể của cô để tránh va đập với mặt đất làm cô bị thương.
- Ahhh cô nhẹ tay xíu không được à, con gái gì mà mạnh tay thấy sợ bộ định giết người à. Nè! Thông báo cho cô là cô đang được phước để mà chạm vào cánh tay vàng ngọc của hotboy tập đoàn thương mại TwoAhn đó, với lượng fan không thua kém gì Lee Min Ho...
- Ọe... - Junghwa làm hành động giả vờ nôn. Rảnh không tôi cho tiền sang hiệu thuốc bên đường mua thuốc ngủ về nằm mơ nhé.
- Cô..ahh nhẹ tay xíu đau chết rồi nè!
- Muốn không đau thì ngồi yên cấm không được lên tiếng, còn nói nữa tôi cho anh khỏi có tay để mà đấm đá nữa đâu.
- Cô...được lắm..mà thôi coi như tôi trả nợ cho cô rồi đấy...
- Cái gì? Tôi cứu anh 2 lần cơ mà...
- Ủa rồi tôi bị thương không phải là do đỡ cô sao người gì đâu mà nặng như heo.
- Anh... cái đồ lưu manh khó ưa!!!
Heeyeon quay đi, giơ 2 bàn tay vẫy vẫy :
- Đưa cô vào quán, cho cô ăn thịt nướng là hai lần rồi- Heeyeon làm hành động lè lưỡi.
- Con trai gì mà tính toán chi li với con gái vậy trời. chẳng galăng chút nào. Aaaaa bác chủ quán cho con gọi món.
- Được rồi, nói tôi là heo chứ gì, tôi ăn cho anh trả chết anh luôn. Cái đồ lưu manh.- Junghwa trong lòng mắng thầm tên kia
===
Công nhận anh ta tìm được chỗ trốn hay thật. Từ góc này nhìn ra bên ngoài view cũng tương đối không phải tệ. Thức ăn cũng rất ngon. Cũng phải thôi, đây là quán thịt nướng truyền thống lâu đời nhất nơi đây mà. - Junghwa thầm nghĩ
Mắt cô hướng ra ngoài. Thấy một cảnh tượng một đứa con gái đoảng thế nào lại làm đổ chai nước vào người tên con trai. Tên con trai đó quát cô đó xối xả. Sao gì kì vậy? mỗi chai nước đổ thôi mà... làm gì mà nghiêm trọng vậy, có vẻ tên con trai còn định đánh cô gái nữa.
- Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không?
- Tớ... tớ... sẽ ...đền cho cậu... - cô gái lắp bắp
- Cô đền được sao? Đồ quê mùa....
- Jackson... cậu làm gì đó? - Heeyeon bước ra
- Nhìn đi, cô gái này làm bẩn áo tôi?
- Vậy hả? bao nhiêu? Tôi đền....
- Jackson cười, khinh khỉnh : Oh chuyện nhỏ như này phải làm phiền đến Ahn phó tổng sao??
Heeyeon nhàn nhạt đáp: Đúng, là chuyện không liên quan đến tôi nhưng tôi thấy cảnh một tên con trai vai u thịt bắp lại đi ức hiếp một đứa con gái yếu đuối thì Ahn phó tổng như tôi chịu không được.
- Ahn Heeyeon ... mày muốn gì? - Jackson mặt đỏ rực
- Tôi chỉ muốn thay cô gái này đền chiếc áo cho cậu để xem..chà là áo sơmi Books Brothers là hiệu áo của tổng thống Mỹ thường dùng. Quả là không hổ danh Wang thiếu của tập đoàn Wang thị. Cô gái ơi là cô gái xem ra cô chọc giận không đúng người rồi.
- Tôi..tôi...- cô gái kia áp úng, mặt sợ đến tái xanh
- Cô đừng lo tôi giúp cô, nào Wang thiếu cậu ra giá đi.
Thấy sắp có chiến tranh bùng nổ- Junghwa cũng vội bước ra.
- Xin lỗi! Tôi không phiền hai cậu nói chuyện chứ - Junghwa bước ra...
- Anh bạn này, nếu không ngại tôi sẽ đền chiếc áo đó cho anh ...
Cả 2 anh chàng ngước mắt lên
- Là người đẹp nào đây ? - Jackson nói ngọt
- Bao nhiêu tiền, tôi trả - Junghwa lạnh lùng
- Ấy chết ... ai lại lấy tiền của người đẹp? Nhưng mà....
- Nhưng mà đi chơi với anh một buổi chứ gì ??? - Heeyeon nói móc
- Từ bao giờ mày hiểu tao như vậy hả Heeyeon ? - Hắn ta cười đểu.
- Ở cái thành phố này đến đứa trẻ con ba tuổi còn biết độ ăn chơi phóng túng của Wang thiếu cậu đây, thì bảo sao tôi không biết.- Heeyeon nét mặt xem thường
- Cậu...
Jackson đang định lên tiếng thì Junghwa đã chen ngang.
- Anh đủ trình đi với tôi sao? Anh cho tôi cái gì????? - Junghwa nói khinh ra mặt
Jackson giọng vẫn mật ngọt chết ruồi
- Anh sẵn sàng trao cả bản thân cho em ? - vừa nói anh ta vừa bước lại phía Junghwa
Junghwa lùi lại, trên môi thoáng 1 nụ cười ranh mãnh...
- Sorry ... tôi có thói quen không nhận những món quà rẻ tiền....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top