Nụ Hôn Đầu
- Tụi bây coi … Thằng khốn đó chạy đi đâu rồi? - Tiếng của một tên đại ca trong nhóm bảo kê khu vực gần chợ.
Heeyeon cứ mải miết chạy, chạy vòng vèo mãi cậu cố kiếm một chỗ trốn nhưng vô vọng… chợt…
Heeyeon vội đẩy một cô gái bất ngờ anh gặp cô gái trên đường, cúi xuống sát mặt cô gái, nghiêng đầu, thì thầm vì đã kiệt sức…
- Làm ơn giúp tôi…
Cô gái chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Heeyeon mau chóng xoay người cô gái đối diện với mình và áp môi lên môi cô. Cô định đẩy anh ra thì
- Làm ơn.. chỉ một chút thôi mà… – Heeyeon cố nặn ra ánh mắt đẹp nhất
- Đại ca… hắn biến đâu rồi ạ…
- Lũ vô dụng… không kiếm được thằng nhóc đó thì đừng có vác mặt về nữa… – tên cầm đầu hét. Chợt nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau hắn tặc lưỡi rồi bỏ đi.
Heeyeon thở phào nhẹ nhõm, anh đang định quay sang cảm ơn cô gái nọ thì bỗng…
- Cháttttttttt
- Á.. sao cô đánh tôi?
- Lưu manh… – cô buông nhẹ hai từ
- Cô…..
- Junghwa cậu đi đâu mà tớ tìm nãy giờ, à bạn cậu à- Cô gái đang người nhỏ nhắn gương mặt trắng hồng, mái tóc ngắn cùng đôi mắt to tròn hớt hải chạy lại, vừa thấy Heeyeon. Liền hỏi
- À không chỉ là tên lưu manh tớ gặp trên đường thôi, đi tớ mời cậu ăn kem.
- À..ờ..- Cô gái tóc ngắn chẳng hiểu chuyện gì cũng ậm ờ cho qua. Rồi vội chạy theo bạn của mình
- Này Junghwa nhìn tên kia ăn mặc bảnh bao, bộ dạng xem ra con nhà giàu lại đẹp trai chẳng có chút gì là giống lưu manh như cậu nói. Nè giới thiệu cho tớ đi.
- Hyerin cậu thích thì tự đi mà làm quen, tớ chẳng dư hơi!!
- Đồ khó ưa, hôn có tí làm gì giữ vậy trời – Heeyeon lẩm bẩm. Đợi đến khi cô gái ấy đi được một đoạn mới hô to và vẫy theo nói " cám ơn"
Trong quán kem
- Người đâu mà vô duyên dữ, để bổn cô nương đây gặp lại thì đừng có trách nhá - Junghwa vừa lẩm bẩm, vừa lấy khăn lau chỗ môi bị Heeyeon hôn lúc nảy.
May mà Hyerin đến muộn, không để nó thấy cảnh đường là một cô giáo mầm non mà bị tên lưu manh cưỡng hôn ngoài phố thì còn gì mặt mũi nữa.
Trong lúc ấy :
- Người đâu mà khó ưa dữ… mình đã làm gì đâu, chỉ là hôn một tẹo đã la um sum, mình đây đã hôn khối cô có sao đâu, lần sau gặp ông hôn nữa xem làm được gì nhau ( ặc người ta là nụ hôn đầu đó Ahn Phó Tổng à)
Heeyeon nhớ lại cảnh lúc ấy, khi anh cúi xuống sát mặt cô gái ấy, một mùi hương lạ tỏa lên rất đặc biệt anh không biết là loại gì nhưng nó rất dịu và ngọt không giống như những mùi hương trên người các cô gái mà anh từng tiếp xúc.
Một buổi chiều yên bình, cô gái đang ngồi trên chiếc ghế đá, miệng nhâm nhi tách trà ấm, ngắm hoàng hôn bên bờ sông. Cô thật đẹp. mái tóc thả xuống ngang lưng, bay bay trong gió. Miệng cô thi thoảng lại nhoẻn cười…mặc xung quanh cô là những tiếng ồn ào.
Bỗng ly trà trên tay cô rơi xuống đất, văng tung tóe, cô tức giận ngước mặt lên, xem là kẻ nào:
- Là cô/anh à?- hai người cùng hét lên
- Anh lại chạy trốn à?
- Ừ thì, anh gãi đầu. Điệu bộ của anh khiến cô bật cười nhưng chỉ được mấy giây rồi sau đó ….
- Các anh ơi… hắn trốn ở đây nè… – cô cố hét thật to…
Bọn côn đồ nghe thấy tiếng gọi, thấy Heeyeon liền chạy vội lại, mặt đằng đằng sát khí…
Junghwa cười ngặt ngẽo trong khi Heeyeon điên tiết
- Đồ khó ưa con gái gì mà chẳng có lòng thương người gì cả.
Đám côn đồ chạy lại, xông vô đánh Heeyeon. Anh cũng chẳng phải tay vừa. cũng xông pha, đấm đông đá tây liên tục…
Junghwa đứng xem mà thầm hỏi không biết tại sao anh ta giỏi võ vậy mà chạy trốn làm gì không biết.
Chợt, một tên lén cầm thanh sắt to định quất vào người Heeyeon, Junghwa thấy vậy hét to:
- CẨN THẬN
Nhưng không kịp nữa rồi. thanh sắt đập xuống người Heeyeon làm anh ngã quỵ xuống. Junghwa thấy thế vội truy hô
- Cảnh sát... Cảnh sát kìa- bọn kia tưởng thật vội chạy tán loạn nhanh chống mà tẩu thoát
Junghwa chạy lại, đỡ anh dậy:
- Nè lưu manh, có sao không đấy!
- Tôi không sao– Heeyeon thì thào. Khoảng cách giữa 2 người giờ thật gần.. Nhận ra sự bất bình thường đó, Junghwa đỏ mặt quay đi
- Nè, anh chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp như tôi hả? – cô nói lớn giấu đi sự bối rối
Heeyeon cũng chẳng vừa, đau nhưng vẫn cố ra ý trêu chọc
- Đẹp thì thấy nhiều rồi nhưng vừa đẹp vừa ác như cô mới thấy lần đầu…
- Anh dám… – Junghwa thụi vào người Heeyeon làm anh đau điếng…
- Cô Junghwa.- có tiếng gọi cô to từ phía sau, thằng bé khoảng 3 tuổi là học trò của cô
- Aaaa Ken con đi đâu đây, con đi với ai.
- Con đi chơi với bố mẹ- thằng bé vừa nói vừa chỉ ray về hướng bố mẹ nó.
- Cô đi đâu vậy, cô lại đằng kia chơi với con đi có bạn sumi nữa. Cô ơi chú này là ai vậy chồng của cô hả.
Nghe thằng bé hỏi mà Junghwa đơ cả người
- Ken ngoan chú này không phải chồng cô đâu, chúng ta qua kia chơi với bạn sumi nhé!
- Ơ .. thế còn tôi?
- Kệ anh tôi đâu phải mẹ anh đâu mà lo cho anh tự mà vô viện đi tôi đi đây.
- Ken chúng ta đi- nói rồi cô dắt tay thằng bé đi mất
- Con gái gì mà hotboy rạng ngời thế này mà không giúp ( lại tự luyến rồi anh ơi) - Heeyeon tặc lưỡi, vội lê bước về nhà. Vết thương không quá nặng nhưng làm anh hơi nhức, bước đi khó khăn hơn.
- Chào bố mẹ con mới về…- Heeyeon cố ra vẻ hồ hởi, cố giấu đi vết thương
- Con bị làm sao mà thương tích đầy người thế này. Để mẹ xem- Bà Ahn vừa xót con vừa vén quần áo Heeyeon lên kiểm tra chỗ bị thương.
- Mẹ con lớn rồi mà mẹ- Heeyeon cố gắng tránh né những đụng chạm của mẹ mình rồi bỏ lên phòng.
- Con tắm rồi mẹ xoa vết thương cho- bà cố nói với theo.
- Chả biết ai đánh thằng bé ra như thế, ông à con mình bị đánh như thế mà ông còn ngồi uống trà được à.
- Chứ bà bảo tôi phải làm cái gì, mà Heeyeon nó cũng lớn rồi bà cứ làm như nó một hai tuổi. Bà cứ như thế riết nó cũng ngại
- Tôi chỉ có mình nó thôi, tôi không biết ông làm sao thì làm phải đòi lại công bằng cho con mình.
- Rồi, rồi tôi thua bà luôn vào ăn cơm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top