Đi chơi ở khu ẩm thực


Trớ trêu thật. Và hình như cô ta cũng có cùng tâm trạng như vậy khi thấy Heeyeon đi cùng Junghwa.

- Chào!!! Chúc anh sinh nhật vui vẻ!!! - Junghwa đưa bó hoa.

- Đây là.... Kwon hướng tay về phía Heeyeon hỏi

- Đây là Heeyeon, BẠN TRAI của tôi -Junghwa cũng nhấn mạnh 2 chữ "bạn trai"

- Chào anh!! Rất hân hạnh.... - Heeyeon lịch thiệp đưa tay ra bắt tay Kwon.

- Lâu rồi không gặp !!! - Heeyeon xoay sang hướng Anna có ý chào hỏi

- Hai người quen nhau hả??? - Junghwa và Kwon đồng thanh

- Không chỉ quen đâu - Heeyeon cười tươi

- Không ngờ em lại có người mới sớm như vậy!! chúc mừng... -Kwon nhếch mép, anh ta rất biết cách làm người khác đau khổ

==

Thấy Junghwa sựng lại không nói gì... Heeyeon đỡ lời

- Tôi phải cảm ơn anh đã buông tay cô ấy ra và cảm ơn em, Anna ạ. Vì đã đá anh đi để bây giờ anh mới có được cô bạn gái xinh như tiên giáng trần vậy.. - từng câu từng câu của Heeyeon nói rất chậm nhưng đều rất xoáy vào tâm can người đối diện....

Anna và Kwon giận ra mặt, chợt đâu đó tiếng nhạc nổi lên, Heeyeon mời Junghwa ra nhảy... trước khi đi, Junghwa ghé thì thầm vào tai Kwon :

- Tôi sẽ xem, thứ mà cô ta cướp của tôi, là xương hay là rác ????

Kwon sững người

Cô khác rồi. Không còn là con búp bê nhõng nhẽo chạy theo hắn như trước nữa- cô mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn quyến rũ hơn, điều đó làm Kwon tiếc nuối

- Anh ghen à? Hối hận rồi chớ gì.... Anna có vẻ châm chọc

- Em điên à? Em nghĩ bọn họ là một cặp sao? Anh hiểu Jungwa, khi đã yêu ai đó thật lòng thì không dễ quên đâu... - Kwon nói như tự an ủi mình

- Anh tự tin quá rồi đấy... nhìn kìa.... Anna nói xong hướng mắt về Heeyeon và Junghwa đang dìu nhau trong từng bước nhảy ở phía sân khấu bên kia

Junghwa và Heeyeon đang nhảy cùng nhau. Trông họ thật xứng đôi. Tất cả mọi người có trong bar V.I.P hôm đó đều dừng nhảy và xem họ, trầm trồ thán phục. Dường như chính họ mới là chủ nhân party đêm nay....

Đang đến đoạn cao trào, Junghwa xoay người định làm một cái kết thúc thật ấn tượng ... nhưng không, cô trượt chân, mất thăng bằng...té ào xuống mặt đất. May sao có Heeyeon, Heeyeon níu Junghwa về phía mình, vô tình lấy đà hơi mạnh.... Thế là...2 người ... môi chạm môi... họ đang hôn sao?????

Tiếng vỗ tay nổi lên. Cú ngã của Junghwa đã biến thành màn hôn mang tính chất chủ động. Cô ngượng chín mặt. Nhìn sang Heeyeon cậu cũng ngượng không kém. Đây là lần đầu tiên cậu hôn giữa đám đông, lại là với Junghwa nữa chứ.... Lần trước cũng hôn nhưng chỉ là gấp gáp, để trốn tránh bọn kia thôi. ( ủa có nhớ nửa hả)

===

Kwon đứng nhìn cảnh tượng đó. Lòng sục sôi thù hận.

Giọng Anna đều đều :

- Anh thấy chưa??? Họ là /một cặp, mặc giống nhau, giờ còn hôn nữa... anh... "

Bốp.

Anna chưa kịp nói xong, đã nhận ngay cú tát từ Kwon. Cả bar quay lại Kwon tức giận bỏ đi, còn Anna đứng đó, tay vịn một bên mặt bị đau mà trào nước mắt.

============

Heeyeon và Junghwa  ra về. Hai người không nói với nhau một câu nào. Chắc còn ngại vụ lúc nãy...

- Này.... - cả 2 cùng nói

- Tôi.... -

* Lời con Au* khổ 2 ông bà này bị líu lưỡi hả? nói gì thì nói đi. Bực mình rồi đấy

- Cô / anh nói trước đi .... !!! - lại cùng lên tiếng ( haizz khổ ghê)

Bối rối Heeyeon giơ tay về phía Junghwa ra hiệu cho cô nói trước...

- Uhm ... chuyện hôm nay cảm ơn anh..... !!! - giọng cô hơi nhỏ, không biết do trời lạnh hay do đại tiểu thư cô không quen nói mấy từ cảm ơn, xin lỗi...

- À... không có chi....

- Cô gái lúc nãy là bạn gái cũ của anh hả?????

- À... ờ....cô ta bỏ tôi chạy theo thằng đó đó....

- Khùng nhỉ.... Đẹp trai phong độ, nhà giù như anh mà không yêu.... - Junghwa chép miệng, vẻ tiếc nuối

- Này...đừng để đêm rồi 2 ta cãi nhau- Heeyeon dọa.

-Bởi trước đây, tôi trẻ con quá làm gì cũng bám víu bố mẹ. Hư hỏng ăn chơi quậy phá. Khi xưa tôi gây họa toàn bố mẹ đến giải quyết tàn cuộc thôi- Heeyeon nói vẻ mặt trùng xuống.

Junghwa hơi giật mình. Tại sao cậu lại nói chuyện này với cô. Cô chỉ thuận miệng nói thôi. Heeyeon có cần kể hết với cô vậy không.

Trong Junghwa bộn bề suy nghĩ, lén nhìn sang Heeyeon, thấy mặt cậu vẻ buồn thấy rõ. Làm cô cũng chạnh lòng theo, tại sao cô lại quan tâm đến cảm nhận của câun cơ chứ... Cậu là ai nào....

Còn Heeyeon cũng để ý nét mặt của Junghwa. Cô lo lắng rồi sau đó thở phào.... Tại sao nhỉ????? ở bên cậu sợ vậy sao.... Heeyeon lắc đầu....

Hành động đó không qua nổi mắt Junghwa... cô cũng giấu trong lòng nỗi thắc mắc....

Hai người ngồi trên xe, mỗi người đang có những suy nghĩ riêng cho mình. Chợt Heeyeon lên tiếng phá đi không khí nặng nề trên xe.

- Cô có đói bụng không??

Junghwa nghe hỏi, cũng gật gật cái đầu

- Vậy cùng đi ăn nhé, tôi biết hôm nay trên hướng khu chợ đêm có hội chợ ẩm thực. Bảo đảm cô con người ham ăn như cô đến đấy sẽ choáng ngợp cho mà xem.

- Nè đồ lưu manh tôi ham ăn khi nào?? Junghwa đưa tay hình nấm đấm nhá lên không trung.

- Được rồi, tôi không chọc cô nữa nhưng bây giờ chúng ta nên tìm cái shop quần áo nào để mua đồ.

- Sao lại mua đồ chẳng phải đi ăn sao?? Junghwa khó hiểu???

- Cô định mặc như vậy đi vào khu hội chợ sao, cô chưa kịp chết vì no, đã chết vì khó thở và lạnh rồi đó.

Nghe Heeyeon nói xong Junghwa nhìn lại, trên người mình là bộ váy dạ hội có phần đuôi váy dài đã vậy còn là loại khoe lưng trần gợi cảm. Cô chợt nghĩ cô mặc cái này vào đấy có khi thu hút luôn cả mấy tên biến thái.

- Này cô vào chọn quần áo đi tôi tìm chỗ đỗ xe. Từ đây đi bộ đến khu chợ cũng không xa mấy. Chỉ cần vòng qua cái công viên này là đến.- Heeyeon vừa nói vừa đưa tay chỉ hướng cho Junghwa.

- Này anh không vào chọn một bộ à

- Tôi là con trai chỉ cần để áo ra ngoài sẽ thoải mái ngay mà. Thôi cô vào đi, đỗ xe xong tôi sẽ đón.

Junghwa gật gù đi vào, tầm 15' sau cô đã chọn cho mình được cái chân váy Jean điểm thêm hàng nút phía trước cá tính, cùng một cái áo trắng cách điệu ngắn ở vạt trước dài ở vạt sau. Cô cũng chọn cho mình đôi Vans trắng. Trông cô lúc này thật trẻ trung năng động.

Sau khi thanh toán các thứ thì Heeyeon cũng vừa đến. Cả hai cùng lịch sự chào tạm biệt chủ shop và các nhân viên rồi đi.

Đến khu hội chợ ẩm thực, Junghwa thật sự choáng ngợp bởi đồ ăn. Một con người mê ăn như cô thì bước và đây ngỡ như được lên thiên đường. Mùi thức ăn thật hay ho bốc lên từ các quầy hàng, khiến cô như đứa trẻ cứ nắm tay Heeyeon lôi từ quầy hàng này đến quầy hàng khác.

Heeyeon cũng đã biết tài ăn uống của Junghwa nhưng lần này cậu mới được thị tẩm. Junghwa ăn rất khỏe các quầy hàng từ đầu đường đến cuối đường đều được Junghwa ghé qua.

Mỗi nơi cô ghé đều ăn từ 4-5 suất. Heeyeon chỉ biết cười rồi lắc đầu thầm nghĩ, nếu ai yêu cô gái này phải làm việc gấp 3-4 lần mới đủ nuôi cô. Cũng may gia đình của cô lại khá giả, mới có thể đủ tiền cho cô ăn thế này.

- Heeyeon sao anh không ăn đi- cô nói chỉ về phần bánh gạo cay (Tteokbokki) của cậu.

-Cay quá tôi ăn không được. Mà cô ăn không thấy cay sao.

- Anh đúng là đồ ngốc mà món này đối với tôi là cực phẩm đó. Anh không ăn để tôi ăn cho. Bỏ lại phí- Junghwa nhanh thoăn thoắt kéo phần ăn của Heeyeon về phía mình.

- Này cô đã ăn 4 phần rồi đó, cả phần của tôi là 5 rồi. Cô ăn nhiều thế không sợ đau bụng sao.

- Anh yên tâm đi bụng tôi khỏe lắm không vấn đề gì đâu.

- Cô thật là...mà sao đi nảy giờ không gặp nhóc nào là học trò của cô nhĩ??

- Anh hỏi làm gì?

- Thì để nó chứng kiến cảnh cô giáo của nó ăn khỏe như thế nào?? Heeyeon nói mà miệng cười lớn

- Anh chết đi- Junghwa đã kịp nhét miếng bánh gạo cay xè vào miệng anh rồi bỏ đi.

- Aaaaa cay quá...cô đứng lại đó đồ khó ưa.

- Có giỏi thì bắt tôi đi- Junghwa làm hành động trêu chọc Heeyeon

- Cô....đứng lại đó cho tôi.

Heeyeon định đứng lên đuổi theo nhưng

- Cậu gì đó ơi chưa trả tiền- tiếng của chủ quán

-Assssssssi!! Bao nhiêu ạ

- Của cậu 5 phần 20000 won.

- Đây ạ.

Sau khi trả tiền xong thì cậu vội vàng đuổi theo Junghwa, thì đã thấy cô hai tay cầm đầy những đồ ăn, vừa đi vừa nhâm nhi que gà sốt tương (Takkochi).

- Này cô lại ăn nữa à. Heeyeon vừa nói vừa thở hồng hộc vì phải chạy theo cô quãng đường dài.

-Anh không thấy đồ ăn ở đây rất ngon sao. Này sao anh có thể biết được nơi tuyệt như thế này chứ. Này nó mở đến bao giờ thì hết. Tôi phải rủ bạn thân của tôi lại đây ăn mới được.Nè...-

Junghwa vừa mãi đi và nói cô không biết mình đã bỏ Heeyeon ở phía sau một khoảng xa. Cô đành lắc đầu đi lại về phía Heeyeon đang đứng thở.

- Heeyeon anh phải con trai không đó! Chạy tí xíu đã đứng thở như sắp chết, đã vậy còn bày đặt học đánh đấm.

- Nè cô hai, tôi là từ lúc chiều tối chưa ăn gì, đã phải theo cô tận bây giờ. Đã vậy còn xách túi đồ cho cô từ nãy đến giờ. ( túi váy cùng giầy khi nảy Junghwa thay.)

- Nè ở đây quá trời đồ ăn tại anh kén chọn quá thôi. Đúng là công tử bột.

- Tại đồ ăn ở đây cái nào cũng cay bảo tôi làm sao mà ăn đây. Thật không biết cô là loài gì tại sao có thể ăn nó chứ.

- Mặc xác anh tôi đi trước đây.

Junghwa nói rồi bỏ đi, để lại Heeyeon đứng nhăn nhó ở đó. Đi được một lúc vẫn không thấy Heeyeon đuổi theo, lòng cô cũng lo lắng, vội quay lại thì thấy Heeyeon đang ôm bụng ngồi thụp xuống đất mồ hôi đã ướt cả mặt.

- Heeyeon anh sao thế

- Tôi đau bụng quá chắc chiều giờ không ăn gì nên lại đau.

Cô đoán anh bị đau dạ dày, cô cảm thấy mình có lỗi quá. Chỉ muốn trêu chọc anh tí mà hại anh phải đau như thế này. Junghwa dìu Heeyeon đến một quán ăn đêm gần khu chợ gọi cho anh bát mì Naengmyeon-mul được dùng với nước canh.

Sau khi Heeyeon ăn xong cũng đã thấy đỡ đau hơn nhiều, nhận thấy sắc mặt anh tốt hơn cô cũng thấy an tâm. Thấy thời gian cũng khá muộn rồi nên cả hai nhanh chóng trả tiền rồi ra về.

Trên đoạn đường từ khu chợ đến chỗ đậu xe của Heeyeon, thì vô tình gặp bọn vây bắt cậu hôm trước. Cậu nhanh chống kéo cô đứng nép sau cột đèn gần đó.

- Nè chuyện gì nữa vậy.

- Cô chạy được không?

- Lúc đi học tôi được hạng nhất môn chạy điền kinh đó.

- Tốt tôi đếm từ 1-3 ai chạy về phia kí trước thì thắng nhé- Heeyeon chỉ về phía tán cây to trong công viên, cách đó không xa.

Sau tiếng đếm của Heeyeon cả hai cùng ra sức chạy, bọn người kia đuổi theo, nhưng họ đã kịp nấp vào tán cây to ở công viên. Bọn người kia tìm kiếm một lúc không thấy thì bỏ đi.

Heeyeon lúc này nhìn Junghwa thở hổn hển.

- Cô cũng khá lắm đấy- cậu cười đưa ngón tay cái lên trước mặt có ý khen Heeyeon.

Junghwa được khen vui mừng, hếch cái mũi về phía Heeyeon.

- Cô ở đây đợi tôi sang kia lấy xe.

====================

Đến nhà Junghwa

- Bye. cảm ơn anh. Cảm ơn anh về buổi tối hôm nay, cả những món ăn hôm nay nữa

- Không có gì... cô về đi.... Chúc ngủ ngon....

Junghwa đi nhanh vào nhà. Thật là... ít nhất cũng phải chờ xe cậu lăn bánh mới vô chứ. Đằng này....

Dù sao thì đêm này, có hai con người tiếp tục không ngủ được vì những niềm vui nhỏ đến làm người ta phải nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

===

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top