Có chút yêu thương
- Nào, tôi đưa cô về- Heeyeon đứng lên phủi cái quần sau đó nắm tay Junghwa kéo cô lên.
- Anh nhỏ thôi để Mocha ngủ- Junghwa đưa ngón tay lên miệng làm hành động nhắc nhở cậu im lặng
- Xem ra ngoài yêu trẻ con cô còn yêu động vật nữa nha.
- Chứ sao anh làm như tôi, vô tâm lắm ý- Junghwa, cái chân cà nhắc cố gắng bám vào cậu đứng lên một cách nhẹ nhàng nhất tránh cho chú chó nhỏ trong lòng thức giấc.
- Cô đi được không đó, hay để tôi cõng- Heeyeon thấy cô khó nhọc liền lên tiếng đề nghị.
- Cố gắng vẫn có thể đi được, anh cõng tôi suốt từ chiều rồi còn gì- cô nở với anh nụ cười thật tươi.
- Vậy để Mocha tôi bế cho.
- Cám ơn anh.
- Nhà cô ở đâu
- Đi về phía trước qua hai ngã tư là đến.
- Nhà cô cũng không xa mấy nhĩ.
Trong màn đêm có một người nhỏ nhắn chân khập khiễng tay bám vào người cao to hơn để đi. Người cao to hơn, tay bế chú chó, tay kia vẫn làm trụ để người kia bám vào, bước chầm chậm mắt vẫn hướng về người kia để bảo đảm rằng cô vẫn ổn.
- Đến nhà tôi rồi, tôi vào trước nhé!- Junghwa vẫy tay chào cậu.
- Cô có chắc là mình vào được nhà không, hay là...-Heeyeon ngập ngừng tay vẫn đỡ cơ thể cô không buông.
- Tôi vào được mà anh không cần lo. Hôm nay cám ơn anh nhiều lắm.
- Vậy cô vào đi, ngủ ngon..
Bất chợt cậu đưa tay lấy chiếc lá vươn lên tóc cô. Hành động ấy không ai bảo cũng khiến cả hai ngại ngùng lúng túng.
- Tôi vào đây!- cô vì ngại nên chỉ muốn chào anh thật nhanh để vào nhà.
- Junghwa....! Còn Mocha...
- À cám ơn anh! Junghwa vội bế chó nhỏ hướng vào nhà mà đi thật nhanh. Nếu còn ở đấy cô sẽ ngại đến không biết giấu mặc vào đâu.
- Nhớ nhắn tin cho tôi đó!!!- Heeyeon nói với theo.
*Tại Park gia....
- Chào ba mẹ, anh hai em mới về!
- Chân con bị làm sao thế kia.- bà Park lo lắng lên tiếng hỏi.
- Không sao đâu mẹ, do con bất cẩn thôi.
- Con gái ăn gì chưa hay để ba vào bếp hâm thức ăn cho con nhé- ông Park nhìn con gái chân đau cũng xót xa, vội lại đỡ cô.
- Con đã ăn bên ngoài với bạn rồi ạ, con muốn lên phòng. Anh hai có phải rất thương em gái không- lúc này Junghwa giọng nũng nịu nói với anh của mình.
- Sao đây út cưng của anh.
- Có thể đưa em lên phòng không.
- Sao lại phải đưa.
- Chân em đau mà, có phải không thương em gái nữa không??
- Thôi con đưa nó lên phòng đi, nó nhõng nhẽo chúng ta nổi hết da gà rồi này.
- Hí hí hí- cô quay sang làm động tác hight five với ông Park.
Lúc này tại Ahn gia.
- Heeyeon!
- Dạ!!!
- Con làm cái gì mà từ nãy đến giờ cứ nhìn điện thoại suốt, ngay cả ăn cơm cũng không rời điện thoại có gì quan trọng à. - ông Ahn lên tiếng.
Thật ra cậu nảy giờ đang đợi tin nhắn của một người. Mà của ai chắc các bạn cũng đã biết rồi nhĩ.
- Ba mẹ à hôm nay Heeyeon lạ lắm nha, từ lúc về đến giờ cứ cười suốt xong lâu lâu lại ngó vào điện thoại hay là cậu út nhà ta đang hẹn hò- LE đa nghi đảo mất qua cậu em của mình.
Nhân cơ hội cậu lúng ta lúng túng thì LE chụp lấy điện thoại từ tay của cậu. Vừa lúc đó tin nhắn cũng vừa đến LE nghe tiếng tin nhắn thì nhanh nhảu đưa điện thoại cho vợ ngồi gần đấy. Bản thân lại ra sức cảng Heeyeon không cho cậu lấy lại điện thoại.
Solji sau khi chụp được điện thoại từ tay chồng cũng hiểu ý chạy đến chỗ ba mẹ đang ngồi gần đấy. Vội vàng mở tin nhắn lên đọc to cố ý cho cả nhà và cậu cùng nghe
- Heeyeon, khi nảy vào đi vào nhà tôi nghe loáng thoáng anh bảo nhắn tin cho anh. Tôi chẳng biết nhắn gì cả vì nhà tôi anh đã biết rồi. Nên thôi chúc anh ngủ ngon vậy. Mà ngày mai nhớ đến đón tôi nhé. Ngủ ngon
- Chà cậu út nhà ta có bạn gái rồi, lại còn đến nhà người ta nữa. Mà mai hẹn con người ta đi đâu, khai mau.-
Sojil tiến lại gần chỗ hai anh em họ Ahn đang vật nhau, cô quơ quơ điện thoại trước mặt cậu tỏ ý trêu tức.
- Thảo nào suốt từ buổi đến giờ toàn nhìn vào điện thoại hóa ra là chờ tin nhắn của người ta- LE cũng chen vào góp vui nhưng vẫn trong tư thế chấn giữ cậu em.
- Trả điện thoại cho em- Heeyeon vùng lên dành lại điện thoại từ tay Solji. Không biết thế nào lại nhỡ tay bấm nhầm vào nút gọi. Nghe bên kia có tiếng nói, vợ chồng nhà LE vội trả điện thoại cho cậu.
- Này nghe đi người ta bắt máy rồi- vợ chồng bên đây thúc giục cậu. Rồi ra hiệu cho ba mẹ bên kia cùng lại nghe " lén".
- Junghwa là tôi, Heeyeon đây!!
- Bố mẹ cô giáo ưmmm- Jinji định lên tiếng thì bị LE bụm miệng lại.
- Nè con tránh ra xíu đi che hết chỗ của mẹ rồi
- Bà dậm chân tôi đau quá nè.
- Chồng né ra vợ nghe với coi
- Đau chồng quá nè
-&'&;-%%%$$%%%%%%%
Cứ thế cả buổi nói chuyện nhân vật chính thì ngượng ngùng ấp a ấp úng chẳng biết nói gì. Còn nguyên dàn diễn viên công chúng phía sau thì ồn ào không chịu được. Heeyeon phải bỏ chạy lên phòng đóng cửa lại.
- Heeyeon...Heeyeon anh còn đó không! Phía bên kia không nghe tiếng cậu chỉ nghe ồn ào. Sợ có chuyện gì nên vội gọi.
- À tôi đây
- Anh đang ở đâu sao ồn quá vậy.
- Tôi đang ở nhà, tại bố mẹ với anh chị hai thấy tin nhắn cô gửi cho tôi. Họ tưởng là bạn gái tôi nên ồn ào vậy đó. Heeyeon sau khi chạy khỏi bố mẹ và anh chị hai thì thở phào nhẹ nhõm.
- Nhà anh vui quá nhĩ
- Đùa nhau suốt đấy
- Bộ cả nhà anh tưởng tôi là bạn gái anh thật à- Junghwa giọng bẽn lẽn nhỏ dần.
- Tôi xin lỗi tại họ trông mong tôi dẫn bạn gái về suốt.
- Vậy anh không mau dẫn bạn gái về đi.- Junghwa cảm thấy hơi thất vọng vì cậu không trả lời cậu hỏi của mình.
- Tôi có ai đâu mà dẫn
-Tôi được không- Junghwa hoảng hốt vì câu nói lỡ lời của mình.
- Cô..cô..nói thật không?? Bên này Heeyeon cũng lúng túng.
- Không có gì tôi buồn ngủ rồi, bye anh nha. Ngủ ngon.
- Tút..tút...Heeyeon chưa kịp trả lời cô đã tắt máy
Heeyeon nhìn chiếc điện thoại mĩm cười hạnh phúc, có lẽ cô sẽ là người con gái của đời cậu. Có lẽ cậu cảm thấy mình đã yêu cô gái này rồi chăng.
Đêm nay có hai con người, ở hai nơi khác nhau nhưng lại cùng nhịp đập hạnh phúc có lẽ vì họ đã tìm thấy một nữa của mình. Vấn đề là thời gian thôi.
Trong khi chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, thì đã có hai người lặng lẽ phải lòng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top