Ahn Phó Tổng đi xe đạp

- Có chuyện gì??

- À không hôm nay cuối tuần trời đẹp lại không có làm gì, định rủ cô đi chơi.

- Anh bị điên hả, mới sáng ra đã gọi, không ngủ thì để cho người khác ngủ.

- Sao cô lúc nào cũng cọc cằn với người khác thế, thảo nào đến giờ vẫn không ai yêu.

- Anh thì có chắc, mà định đi đâu chơi thế!

- Lúc trước cô bán bánh trán à, trở mặt nhanh thế!

- Có nói không, không thì cúp máy tôi còn ngủ.

- Ngủ ngủ như heo

- Tút..tút..tút..

20' sau

- Lại chuyện gì nữa, anh có biết mình phiền lắm không??

- Dậy đi tôi đang ở trước nhà cô nè

- Hả! Ở trước nhà tôi làm gì??

- Chẳng phải lúc nảy đã nói, rủ cô đi chơi à, nhanh nhanh đi tui cho cô 10' chuẩn bị.

Junghwa ra đến cổng đã thấy bóng dáng Heeyeon siêu ngầu đứng tựa vào xe đắt tiền chờ cô.

Cô chợt nảy ra ý định. Đi đến vỗ vai Heeyeon

- Nè, tôi không thích ngồi oto hay đi xe đạp nha!!

- Cái gì đi xe đạp à, cô có bị điên không???

- Hay là anh không biết đi, anh không biết thì thôi vậy! Junghwa vờ bỏ vào nhà.

- Nè, nó có khó đi không?? Heeyeon như đứa trẻ hỏi giọng lý nhí.

- Trời đất anh bao tuổi rồi, mà không biết đi xe đạp hả!!

- Cô be bé cái mồm thôi- Heeyeon vội bịt miệng Junghwa

- Thì...thì cô dạy cho tôi chạy đi

- Được thôi, nể tình anh hỗ trợ trường cũng khá nên tôi sẽ dạy cho anh.
-------------------------
- * Tại công viên*

- Anh bị ngốc à, đến xe đạp đi cũng không xong.

Ừ, cô cứ cười đi, tôi sẽ đi được xe đạp cho cô coi .... - Heeyeon mặt dỗi bỏ đi, anh thấy tự ái.

Từ bé đến giờ có khi nào anh đi xe đạp đâu. Đi đâu cũng có xe riêng đưa đón. Đến đâu cũng có vệ sĩ đi cùng ... làm sao có cơ hội tập xe. Junhwa nói vậy là coi thường anh quá. Rồi xem, anh sẽ đi vù vù trước mắt cô cho coi.

Anh dựng cái xe một cách vật vã, nặng dữ. So với việc lái oto thì nó còn dễ gấp mấy lần việc phải lọc cọc trên chiếc xe đạp này, vừa nặng lại mệt.

Anh nhìn nó như một vật thể lạ. Cái quái gì thế này????

- Cái cục tròn tròn bên tay cầm này là gì nhỉ, nhìn ngộ quá- Heeyeon ngắm nghía chiếc xe và thắc mắc.

- Trời ạ, cái chuông đó anh hai!!!!- Junghwa đến phát bực với đứa trẻ con này à công tử bột mới đúng.

- Nè không biết xe này có hệ thống phanh không nữa, lỡ lúc tôi đang đi không phanh nổi thì làm sao?????? .

- Nhìn anh lúng túng rồi cà nhắc, cà nhắc… đạp xe, Junghwa ôm bụng cười. Anh liếc cô :

- Cười… cái…i …. G…i… gì…. Tôi… á …á….

Mãi quay lại mắng Junghwa, anhkhông nhìn đường, không chỉnh nổi tay lái, thế là….

Anh thấy toàn thân mình đang bay… à không… rơi tự do cùng với chiếc xe.

-Rầm..... Đúng đấy bạn không đoán sai đâu. Ahn phó tổng ngã chổng vó cùng với chiếc xe đạp.

- Tôi biết mà….

- Cô biết gì??

- Trẻ con thì làm sao biết đi xe đạp. Hôm nay ngày nghỉ mà tôi vẫn phải trông trẻ là sao nhĩ?? - Junghwa vừa có ý trêu chọc nhưng cũng tiến đến mà đỡ anh.

Anh cay cú vừa bị ngã ê ẩm, lại còn bị trêu chọc đến không còn một cái gì. Thử hỏi một con người đầy tự tin như anh thì làm sao chịu được nổi nhục này.

- Cô đừng có quá đáng!!!

- Á.. á…á… cô giữ cho chặt đấy… đừng có buông ra đấy… đừng có buông…….

Đang luôn miệng cãi chí chóe thì Junghwa vờ buông tay, làm Ahn tổng suýt ngã thêm lừa nữa.

Junghwa thấy thế cười to.

- Ahn phó tổng à. Lúc nãy còn mạnh miệng bảo tự tập cho tôi xem đấy… giờ lại ngã chổng vó như thế này. Aaaa bộ dạng anh lúc này thật đáng yêu nha.- Junghwa vừa nói vừa lấy hai tay cưng nựng cái mặt yểu xìu của anh.

- Cô chờ đó....
..

Sau 2 giờ đồng hồ vật lộn…

- Thấy chưa??? Tôi làm được mà… cô lên đây tôi chở…. – Heeyeon phổng mũi

- Không dám… đời tôi còn đẹp lắm.. tôi chưa còn chưa có chồng nữa… chết đi uổng lắm…

- CÔ CÓ LÊN KHÔNG THÌ BẢO – Heeyeon hét lên.

Kiểu này là ép người ta vào đường cùng chớ mời mọc gì. Haizz mắc mệt à

Junghwa giả vờ mếu máo nhưng thực ra cô rất vui. Cả buổi anh đã rất cố gắng. Tự dưng cô thấy Heeyeon  đáng yêu lạ….

Lúc anh cười giòn tan trong nắng chiều… Lúc anh lau vội mấy giọt mồ hôi vương trên trán để tập tiếp… Cả cái cách anh hét cô không được buông tay nữa….

Tất cả….Điều khiến cô tự nhiên không làm cũng thầm mỉm cười , có lẽ…. Cô đã…

….

….

.. đã

……

….

…..

thích anh mất rồi…..

- Nè… cô có bệnh không tự nhiên đứng cười một mình, bộ quên uống thuốc hả.

- Anh bệnh thì có- cô đưa nắm đấm lên vờ đánh anh.

- Ủa rồi có lên xe không hay đần mặt ra đó vậy????? – Heeyeon hối thúc, có vẻ anh đã mất kiên nhẫn

Bên công viên người ta được chứng kiến cái cảnh: một trai một gái lớn tướng chở nhau vi vu trên chiếc xe đạp… cười nói… cả đánh nhau nữa… tiếng la inh ỏi một vùng….

- Ê ê !!!! chạy chậm thôi…

- Phanh…phanh…. Pha..nh… gấp…….. bộ anh muốn chết hả?????

- Biết rồi… cô đừng có làm tôi phân tâm – Heeyeon gắt lên, cứ làm như ngồi sau xe anh sẽ chết không bằng…

- Ya…. Coi chừng cục đá đó…..

Rầm…

Rồi. Xong phim….

- Tai anh để đâu mà không nghe tôi nói …. – Junghwa hét lên

- Thế mắt cô để đâu mà không thấy tai tôi…. – biết mình sai nhưng Heeyeon vẫn cố cãi….

- Anh…. May cho anh là tôi không có mệnh hề gì không thì anh chết chắc…

- Tại ai chớ??? – Heeyeon bĩu môi- Khoảnh khắc này Ahn phó tổng đáng yêu chết cô giáo Park mất rồi.

- Tại cô ngồi sau mà cứ nói luyên thuyên làm tôi mất tập trung nên mới rớt xuống hồ cả hai đứa chứ… không còn lâu nhá…

Đúng là cái nết, đánh chết cũng không chừa mà…

- May là anh còn biết bơi đó…. Không tôi lại mất công kéo anh lên…. – Junghwa vừa bơi vừa nói

- Gì chứ...hồi còn đi học tôi bơi giỏi nhất đó… dám thi với tôi không???

- Tôi sợ anh à???

- Lời con Au: Thôi cho con xin. Hai ông bà nhố quá đó ạ. Bị rớt xuống hồ lo mà leo lên lượm xe về cho đỡ quê còn đứng đó đua nhau nữa… muốn nổi tiếng à???

Thật vậy… trên bờ bao nhiêu cặp mắt đổ về họ. Họ tủm tỉm cười.

- Bọn trẻ sao hồn nhiên quá !!- Trên chiếc ghế đá không xa.. có 2 vợ chồng già…

Bà lão nói “ ông nhà nó này!!! Ngày xưa tôi với ông cũng bị rớt xuông hồ như vậy phải không nhỉ??? “

Ông lão cười đôn hậu:

- Ừ!!! Nhưng tôi nhớ hồi đó bà đâu biết bơi.. làm tôi cõng bà vô bờ mệt quá…

- Ông lại còn nói à??? Tự dưng đang đi đâm xe xuống hồ là sao…

- Tôi… tôi…mãi ngắm bà….

Bà lão mỉm cười e ngại như thiếu nữ, ngả đầu vào vai ông ngắm hoàng hôn. Họ thật hạnh phúc. Còn dưới kia …..

Lại trở về với đôi oan gia:

- Ê!!! Anh chơi ăn gian???

- Hồi nào???? Thách cô đuổi kịp tôi đó…. – Heeyeon quay lại lè lưỡi

- Anh… anh đứng lại cho tôi…..

- H..ắ…t….t… x…ì.. – Junghwa lò dò bước lên người run như cầy sấy sau 1h đồng hồ ngâm nước

- Coi như cô… gặp may… mới thắng nổi t…ô…ô…i…. hắt….ắt…. xiiì… – Heeyeon  cũng rét run

-  Ối chết… – Heeyeon thò tay vào túi quần định lấy điện thoại gọi người đến đón. Hỡi ôi!!!! Em nó đã no nước từ lâu… tắt ngủm….. Tính sao giờ???? Vừa ướt, vừa đói, vừa lạnh nữa chứ…

- Về nhà tôi rồi tính…. – Junghwa đề nghị

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top