chap 7
Một lúc sau cô người làm đã trở lại trên tay là chiếc rồi mà ông yêu cầu, lúc này quản gia Lâm liền lặng lẽ rời đi, ông cầm roi rồi lạnh giọng nói:
- nằm ngay lại
Nó nghe vậy thì chỉnh lại tư thế rồi chấp nhận nộp mông cho ông, ông lạnh giọng cảnh báo nói:
- lần này còn dám phạm luật thì đừng trách
Nói rồi ông đặt roi lên mông nó và nhịp nhịp, chợt quản gia tiến lại gần ông cúi đầu nói:
- thưa ông chủ ! Mông của cậu ấy không thể chịu được roi đó, nếu đánh như vậy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng, xin phép ông chủ để tôi bôi thuốc.
Ông vì tức giận nên nhất thời quên mất, nghe quản gia nói vậy thì chợt nhớ ra liền đồng ý. Ông liền tránh quá một bên còn quản gia thì lại gần bôi thuốc lên mông nó, nhỏ thì thở phào cảm thấy khá yên tâm. Đây là một loại thuốc có thể ngăn tình trạng rách da, chảy máu. Và tất nhiên cảm giác đau đớn tăng lên gấp 3 - 4 lần bình thường. Sau khi bôi thuốc xong, quản gia liền đứng sang một bên còn ông thì trở lại vị trí, ông nhấp nhấp vài cái và rồi..
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Từng roi cứ giơ lên rồi quất xuống khiến nó đau quằn quại, nó cắn răng ráng chịu đau, mông nó cứ cựa quậy run rẩy không ngừng. Đúng là bôi thuốc vào thì còn đau hơn bình thường, ông thì nhắm vào mông nó mà đánh hết lực..chợt..
Áaaa...aaaa..áaa..
Nó đau đớn la hét nhưng không dám khóc, nó sợ ông sẽ tức giận thêm.
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Cứ như vậy mà 100 roi đã trôi qua, nó khóc nhưng không dám khóc ra tiếng, mông nó sưng vù rất đẹp mắt. Đám người làm hào hứng còn nhỏ thì vừa thích thú vừa cảm thấy xót, chợt ông dừng lại quan sát. Mông nó tuy không rách da, chảy máu nhưng máu bầm tụ lại sau trận đòn có thể rất lâu mới hết.
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Vụt chát..vụt chát..vụt chát..vụt chát
Từng roi cứ giơ lên rồi đáp xuống chỉ nghe mỗi tiếng roi và tiếng la hét của nó, một lúc sau cuối cùng cũng kết thúc trận đòn, nó thì nằm run rẩy với cặp mông sưng vù, nhỏ thì tâm trạng rối bời, nhỏ muốn được lại gần xoa dịu nổi đau cho nó nhưng có một điều gì đó ngăn cản nhỏ khiến nhỏ muốn nhưng không thể bước lại gần, đám người làm thì được mở mang tầm mắt, họ sung sướng khi nhìn thấy cảnh này và ước muốn được 1 lần chạm vào mông nó càng lúc càng mảnh liệt, ông lúc này cũng đã nguôi giận, nhìn vết tích mình gây ra thì lặng người, chợt một cảm giác khỏ tả liền dâng lên, ông trở lại ghế đối diện ngồi rồi lạnh giọng nói:
- bắt đầu từ hôm nay hình phạt mặc tả sẽ được tăng thêm 1 tháng còn bây giờ ai muốn xem rõ thì đến gần mà xem.
Đám người làm nghe vậy thì háo hức cặp mắt sáng rỡ, họ tiến lại gần xem trong sự thích thú, chợt một nữ giúp việc bạo dạng nhìn ông hỏi:
- thưa ông chủ ! Chúng tôi có được chạm vào không ?
Mọi người đều rất mong chờ câu trả lời từ ông, họ phấn khích vì sắp được thực hiện được ước muốn còn nó thì lo lắng và sợ hãi, nó biết họ đang thèm khát được chơi đùa cặp mông mình, nó lo sợ nhìn ông van xin nói:
- đừng..đừng mà ba..
Ông biết thừa là họ rất có hứng thú với cặp mông hiện tại của nó, nhìn nó đang sợ hãi cộng thêm giọng nói có phần run rẩy làm ông có chút không nhẫn tâm, ông suy nghĩ một lúc rồi lại hạ quyết tâm, vì muốn nó thật sự biết sợ nên ông đã đồng ý, ông lạnh lùng nói:
- tôi cho phép mọi người được tự do muốn làm gì cũng được và ngày mai mọi người vẫn được phép. Quản gia Lâm ! Một lát sau khi xong thì đưa nó về phòng.
Nói rồi ông đứng lên rồi lạnh lùng rời đi để lại nó nằm đó chịu sự tra tấn, nhỏ cũng lạnh lùng rời đi còn đám người kia sau khi được ông cho phép và nghe ông nói vậy thì rất phấn khích. Ông vừa rời đi thì bọn họ liền thực hiện ước muốn, họ chạm vào mông nó để cảm nhận từng lằn rồi trên mông nó, một nữ giúp việc cảm thán nói:
- ùi. Nóng quá..
Họ chơi đùa với cặp mông của nó có người thì chọt chọt mông nó, có người thì sờ cũng có người bóp làm nó đau quằn quại, nó la hét trong bất lực. Nó càng la khóc thì họ càng thích thú, họ mặc kệ nó đang la khóc trong đau đớn, họ cứ thản nhiên nắn bóp. Một lúc sau cuối cùng nó cũng được buông tha, đám người làm còn tiếc hùi hụi nhưng quản gia đã giúp nó giải vay, dù sao cũng còn ngày mai nên họ tạm buông tha. Nó được quản gia đưa về phòng và đặt nằm sấp trên giường, biết nó đau nên ông ta lấy thuốc đặc trị bôi cho nó, ông ta kéo quần tả nó xuống rồi ngồi kế bên nhẹ nhàng nói:
- cậu chủ ! Ráng chịu một chút.
Nói rồi ông ta nhẹ nhàng bôi thuốc cho nó, dù đã cố nhẹ tay nhưng vẫn khiến nó đau, mặc dù là đau nhưng cảm thấy có chút ấm áp, lần đầu tiên nó có cảm giác được quan tâm, nó bắt chuyện lạnh nhạt hỏi:
- chú không ghét tôi sao ?
- không. Không có lý do gì mà tôi lại ghét cậu. ( Ông ta nói )
- tại sao ? Ai cũng ghét tôi kia mà ( nó thắc mắc hỏi )
- vì cậu là cậu chủ của tôi. Nếu con tôi còn sống thì chắc bây giờ nó cũng bằng cậu rồi ( ông Hải nói )
- chú đã có con sao ? ( Nó ngạc nhiên hỏi )
Có thể nói ông Hải là một người rất nghiêm khắc và luôn nguyên tắc, ông ta luôn lạnh lùng và có cặp mắt luôn u buồn khiến người khác không ai dám lại gần, dù ở chung nhà đã lâu nhưng chuyện của ông ta thì không ai được biết. Ông ta nghe nó hỏi thì cười buồn nói:
- đúng vậy. Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc như bao người.
- vậy vợ chú đâu ? Tại sao con chú lại mất ? ( Nó hỏi )
- con tôi đã mất vì căn bệnh hiểm nghèo, lúc đó chúng tôi không có điều kiện để điều trị cho nó. Vợ tôi vì quá đau lòng nên đã nhảy sông tự vẫn. ( Ông ta u buồn nói )
- tôi..tôi xin lỗi ( nó nói )
- không sao. Chuyện đã qua lâu rồi ( ông ta cười nhẹ nói )
Nó biết ông ta đang buồn nên đành phải im lặng, một lúc sau cũng đã thoa thuốc xong, lúc này ông ta liền căn dặn nói:
- cậu đừng vội kéo lên. Cứ để vậy cho thoáng sẽ đỡ đau hơn.
Nói rồi ông ta định rời đi nhưng vừa đi được vài bước chợt nghe tiếng nó nói:
- cảm ơn
Ông ta quay lại nhìn nó với vẻ mặt khá ngạc nhiên, nó thấy ông ta nhìn mình thì chợt ngại ngùng nhìn ra chỗ khác, ông ta lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười nhẹ trong vui vẻ, ông ta ôn nhu đáp:
- chuyện tôi nên làm. Cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Nói rồi ông ta rời đi chỉ mỗi nó nằm đó suy nghĩ, nó cảm thấy khá đồng cảm với ông ta, chợt nó lại nghĩ đến mẹ mình, ông ta mất vợ con do sự cố còn mẹ nó thì hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng lại nhẫn tâm rời bỏ nó vì danh lợi để nó phải chịu đựng sư bất hạnh này, càng nghĩ nó lại càng hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top