Chap 2

Đường về nhà hôm nay sao xa quá, có thể vì nghĩ về một người cô sao? Cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là tiếng la của bố tôi
    - Mày học hành sao rồi?
Tôi hơi nhỏ tiếng đáp lại câu hỏi của bố
    - Dạ bình thường thôi bố.
    - Mày bị câm hả con chó!
    - Dạ con xin lỗi
Người bố cứ la tôi, bố nói tôi câm, nói cổ họng tôi bị tật nguyền hay gì mà trả lời nhỏ. Tới nhà thì tôi chạy nhanh lên nhà rồi vào phòng.
   - Mày trốn được thì trốn đi à
Tôi chán thật đấy! Người bố mà tôi từng coi là anh hùng trong lòng mà giờ tôi cũng bị chính ông ta dập tắt hi vọng ấy. Tôi chán nản nằm lên giường, lời chửi mắng của bố cứ phát ra trong đầu tôi. Mệt mỏi! Tôi quá mệt mỏi rồi! Tại sao tôi cứ trải qua những chuyện này vậy? "Reng, reng, reng..." Tiếng điện thoại reo lên làm cho tôi cắt ngang dòng suy nghĩ ấy. Tiếng đầu dây bên kia phát ra tiếng nói thân quen
    - Alo, Bình ơi, hôm nay đi ăn không mày?
    - Ừ, tôi cũng đang mệt.
Đó là thằng Châu, bạn thân duy nhất của tôi. Nhờ nó mà tôi đã thoát ra được sự tiêu cực khi mẹ tôi mất. Coi như là mình với nó đã kí giao ước bạn thân đi! Tôi lập tức mặc cái quần với cái áo sơ mi đen. Chạy nhanh xuống nhà để tránh những lời nói của bố và người phụ nữ đã cướp mất hạnh phúc. Vậy mà, họ cũng kêu tôi dừng lại mà hỏi
    - Mày đi đâu đó thằng kia /Bố tôi hỏi với giọng điệu bực bội/
    - Dạ con đi ăn.
    - Mày bị gì hả? Mẹ mày nấu mày không ăn, ăn toàn hóa chất
    - Ả ta không phải mẹ con. Ả ta đã cướp mẹ của con đó!
    - Câm cái miệng chó của mày lại. Thầy của mày chiều điện tao, nói mày học hành sa sút. Bộ mày đi chơi riết cái đầu điên à.
Tôi không muốn đẩy cuộc cãi nhau này lên cao, lập tức chào bố rồi đi nhanh ra sân. Lấy chiếc xe đạp điện chạy nhanh ra khỏi nhà, bên tai tôi vẫn nghe được mấy lời chửi rủa của bố. Chạy nhanh đến quán ăn quen thuộc mà tôi để ăn rất nhiều lần, đón chờ tôi là thằng Châu đang ngồi chờ cũng bạn gái của nó, con Hồng. Ngồi vào bàn, Châu với Hồng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ
     - Bộ có gì hả mày? Sao khóc vậy.
Hả! Tôi khóc sao? Chạm vào má thì không biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt rồi. Tôi bối rối lau đi dòng nước mắt ấy, hai đứa thì cứ hỏi han này nọ. Sợ có việc gì đáng tiếc xảy ra, vì đã có một lần, tôi đã muốn tự tử bằng cách gạch tay. Bọn nó sợ tôi xảy ra thêm một lần nữa. Ít nhất có hai người bạn này luôn biết cảm xúc của tôi. Ăn xong, chúng tôi đi chơi công viên. Hai người đó đi trước để tôi đằng sau, sau một lúc thì tôi lạc hai người họ. Ủa! Đi chơi chung mà bỏ lại là sao? Tôi cứ đi, đi mãi, tới lúc bắt gặp người mà tôi trò chuyện lúc chiều. Cô Phương đó sao? Cô ấy đang cầm lon bia trên tay, hai má thì ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt đỏ lên vì uống quá nhiều.
    - Cô Phương! Sao cô lại ở đây. Rồi sao cô uống nhiều vậy
    - Cô chỉ là muốn uống một chút thôi. Làm em lo rồi
Cô ấy kêu tôi ngồi kế bên và đưa lon nước ngọt cho tôi. Tôi hỏi cô sao lại khóc thì cô nói :" Do có chút chuyện thôi". Tôi và cô cứ ngồi ấy, nói chuyện với nhau, rồi uống với nhau. Ngồi kế cô yên bình thật đấy, muốn lúc nào cũng vậy hết! Hai người ngồi rồi uống tới 10 giờ, tôi đề nghị tôi đưa cô về thì cô đồng ý. Cả hai đèo nhau chạy từ công viên tới nhà cô. Cô cảm ơn và tặng tôi một bó hoa nhỏ. Thơm thật nhỉ? Hình như là Hoa Cúc họa mi nhỉ, một bông hoa mang ý nghĩa đặc biệt nhỉ? Tôi chạy về nhà cùng với bó hó đó, miệng cứ cười cười. Tôi giống như kẻ điên rồi, nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ là tình cảm thông thường thôi, tới sau này mới biết thì hối hận quá muộn rồi.
Tôi về thì đồng hồ đã điểm 11 giờ, nhà thì đã đi ngủ hết rồi. Rón rén đi vào phòng, tôi nhanh chóng lấy lọ hoa để vào bình cắm. Ngắm đi ngắm lại, thật sự quá đẹp, giống như người đã trồng ra bông hoa ấy. Tạm biệt một ngày đã xảy ra quá nhiều chuyện xảy ra, tôi sẽ làm điều gì đó đặc biệt hơn vào ngày mai.

Reng, Reng, Reng
Tiếng đồng hồ điện thoại reo, đã 5 giờ sáng rồi. Nhanh chóng rời khỏi chiếc giường êm ái, tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh. Thay bộ đồ đồng phục trường của mình, đi xuống nhà mà làm cho mình một ổ bánh mì trứng thơm ngon. Tiếng xèo xèo của cái chảo đã đánh thức thằng Lâm, con chung của bố và người phụ nữ.
    - Anh đang làm gì vậy?
    - Mày bị mù à? Không thấy tao đang nấu ăn à
    - Làm cho em ăn với
    - Kêu mẹ mày làm đi, tao không rảnh
Tôi ghét thằng Lâm, nó là nguyên nhân mà bố và mẹ tôi li hôn. Năm đó nếu nó không sinh ra thì mẹ tôi với bố đã không xảy ra chuyện li hôn. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao, thằng Lâm nó vẫn mến tôi...
Tôi ăn nhanh ổ bánh mì và ra khỏi nhà khi trời đang tờ mờ sáng. Lao nhanh trên đường, không quan tâm có nhiều xe lớn. Nhưng hôm nay có chút kì lạ, thay vì đi đến trường thì tôi lại đi tới một ngôi nhà, một ngôi nhà có trồng hoa Cúc Họa Mi. Lấy chiếc điện thoại ra, tôi nhấn số chưa lưu vào danh bạ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nóng lòng chờ người bắt máy.
     - Alo, tôi nghe đây ạ.
     - Dạ cô ơi, em đứng trước nhà cô nè.
Cô Phương nghe thấy thế. Liền bước nhanh xuống nhà mở cửa cho tôi. Tôi để xe trước sân và rồi vào nhà cô. Nhà cô khá nhỏ, đủ sống cho một người. Mời nước tôi xong, cô lấy quyển sách Sinh ra.
      - Coi bộ em đã thấy tờ giấy nhỏ đó nhỉ?
      - Đương nhiên rồi cô
Vừa nói tôi vừa lấy ra mẫu giấy nhỏ có chữ viết tay với nội dung : "Sáng 6 giờ qua nhà cô, cô sẽ kèm em học môn Sinh lẫn môn Toán Lí Hóa. Cô từng là đi thi môn Toán đó nha. Hẹn em sáng hôm sau nha!". Mẫu giấy đó được đính chung với bó hoa mà cô đã tặng cho tôi vào tối qua. Cả hai đã học từ tờ mờ sáng tới khi mặt trời đã ở giữa bầu trời. Cả hai đã cười rất nhiều vào buổi học hôm đó, thật sự là một buổi học thú vị. Trong đầu tôi bất chợt có dòng suy nghĩ thoáng qua:"Bộ mày yêu cổ à".
      - Có gì không hiểu không Bình.
      - À dạ hiểu hết cô ơi
Tại sao tôi lại có suy nghĩ ấy chứ? Điên thật rồi!
Chiều hôm ấy cô có tiết dạy và tôi cũng phải đi học. Cô ấy nói tôi là để cổ chở tôi cho, thì sau lời nói thì tôi đồng ý. Đường hôm nay sao gần quá, tôi muốn xa hơn nữa! Tới trường thì cũng vừa lúc chuông reo, tôi nhanh chóng chạy lên lớp. Mọi khi lớp rất ồn ào mà sao hôm nay lại quá, yên lặng bất thường. Tôi rón rén đi vào lớp thì thấy cô hiệu trưởng, thầy tổng phụ trách và có cả giáo viên chủ nhiệm. Cả lớp im phăng phắc không có một tiếng động nhỏ.
      - Cái lớp này, ai là người đã đánh bạn Duy lớp 10A6 hả? /Thầy Tổng phụ trách, thầy Phương lớn tiếng hỏi/
      - Lớp này quá rồi /Cô hiệu trưởng, cô Nga chỉ trích/. Thầy chủ nhiệm, sao thầy chủ nhiệm kiểu gì vậy hả?
      - Dạ tôi xin lỗi cô.
Tôi có cảm giác như ba người quyền lực ấy đã biết sự hiện diện của tôi. Ớn lạnh từ sau lưng, tôi đứng thẳng lên xin lỗi từng người một rồi vào chỗ của mình. Thở phào vì không họ không trách tôi. Sợ thật, tôi hỏi mọi người xung quanh chuyện gì thì họ nói là có ai trong lớp đã khiến thằng Quý lớp 10A6 bị bầm dập.
       - Má /tôi nhỏ tiếng/ lỡ lớp khác thì sao trời?
Lớp tôi tìm kiếm ra người đã làm việc này thì không biết sao, mọi người lại chỉ tôi, trong khi đó tôi là đứa rụt rè yếu ớt. Thầy chủ nhiệm thấy vậy thì hỏi tôi có phải không, nếu lúc đó tôi nói không thì sẽ không có việc gì xảy ra. Nhưng không biết tại sao, một bức thư giấy tự khi nào rớt vào tay tôi, người làm ra việc này gửi cho tôi! Nó nói:"Nếu mày nói tao sẽ cho mày biết thế nào là thừa sống thiếu chết"
        - Diệp Bình, có phải là em không?
        - Dạ phải...
Bỗng một tiếng nói phát ra từ trên bục. Tiếng của người cô, người mà khiến tôi sợ hãi
        - Em quá lắm rồi! Diệp Bình, Hứa Diệp Bình, lập tức xuống phòng của tôi
Rồi chuyện gì tới thì cũng phải tới, tôi bị mắng hết một trận. Ôi! Rõ ràng có phải tôi đâu, họ muốn kiếm người chịu tội thế đây mà. Chậc! Nếu giờ có một con dao, tôi sẽ khiến cho cuộc sống của tôi chấm dứt tại đây.
        - Cô Nga! Em Quý đã ổn rồi.
Tiếng nói ấy tôi biết, đó là tiếng của cô Đào, một giáo viên bằng tuổi của cô Phương. Cô Đào cũng dạy môn Sinh giống cô Phương. Cô Đào vào thông báo cho biết em học sinh cưng ấy đã ổn.
Sau buổi làm việc ấy, cả trường nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng luôn có một người chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cô Phương, cổ biết tôi sẽ không làm việc này. Cảm ơn cô, cảm ơn cô đã tin em, cảm ơn cô rất nhiều, em mong cô sẽ luôn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn