Chap 1

Tôi là Diệp Bình, một cậu học sinh bình thường giống như bao cô cậu học sinh đồng trang lứa khác. Nhưng có cái tôi đặc biệt hơn á, tôi thích một người cô giáo. Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, lúc đó là một buổi chiều mưa sa. Lớp tôi là lớp quậy nhất khối, bởi vậy giáo viên dạy toàn là những thầy cô khó.
Chiều hôm ấy, tôi chán nản khi trải qua 2 tiết Toán liên tục, tôi muốn được đi về ngay lúc đó nhưng chờ tôi còn tiết Sinh nữa. Chán thật! Đầu tôi bất chợt có suy nghĩ :"Hay là mình trốn đi nhỉ?". Nhưng chưa kịp nghĩ xong thì lớp trưởng hô lớp nghiêm. Tôi theo phản xạ đứng dậy mà lớn tiếng chào cô. Bất ngờ hay vì giáo viên lớn tuổi thì nay lại có một người cô giáo 24 tuổi đứng lớp. Lớp tôi bất đầu xôn xao, thằng Tuấn nói lớn:
    - Cô Lan đâu cô? Mà cô là ai?
    - Tôi xin giáo thiệu, cô là Minh Phương, Nguyễn Minh Phương. Từ đây cô sẽ là giáo viên dạy môn Sinh của lớp em.
Cô cho cả lớp ngồi, mấy bạn bắt đầu đặt câu hỏi cho cô như là mấy tuổi, cô ở đâu. Trong lúc cả lớp sôi nổi đặt câu hỏi cho cô, thì tôi tranh thủ thời gian đó để làm bài tập Vật Lí. Lúc đó, không biết tại sao, cô lại tiến thẳng lại bàn tôi.
   - Em làm gì vậy? Đang trong giờ Sinh lại lấy tập Vật Lí ra học là sao?
   - Dạ! Em biết rồi
Tôi nhanh chóng cất tập Lí vào rồi lấy tập sách Sinh 10 ra. Cô đi lên bục và bắt đầu bài học. Mà tôi công nhận, cô giảng bài rất hay, lúc đó tôi cứ chăm chú nghe bài giảng của cô. Điều mà khó thấy khi học các môn khác. Thời gian cứ trôi, tôi cứ học mà không nhìn vào đồng hồ cho dù chỉ một lần. Kết thúc bài học ấy, tôi vẫn còn nhớ, nắng chiếu vào lớp tô điểm mái tóc dài của cô.
   - Cô đẹp thật đấy.
Lớp nhìn tôi bằng một ánh mắt kì lạ, tiếng cười lẫn tiếng xì xào xen nhau vào tai tôi. "Thằng này bị gì vậy trời?" "Hahaha! khùng nữa rồi đó". Tôi muốn đào một cái hố mà nhảy xuống ngay lúc đó. Cô tôi nhìn tôi rồi phì cười một cái, rồi bảo các bạn trực nhật nhanh rồi về. Trường bắt đầu vắng vẻ đi, trên sân trường ấy có một cậu con trai ngồi một mình nhìn lên bầu trời cho dù đã trễ lắm rồi. Cô ấy nhìn thấy thế thì đi lại ngồi kế tôi rồi hỏi
   - Sao em chưa đi về nữa?
   - Dạ em đợi bố ạ
   - Vậy hả, hình như em là Bình lớp 10A2 không?
   - Dạ đúng rồi ạ.
Tôi với cô bắt đầu nói về chuyện học tập tới chuyện đời tư của nhau. Tôi muốn thời gian dừng lại ngay lúc đó để có thể ngồi với cô lâu hơn. Cô giống như mẹ tôi vậy, dịu dàng, xinh đẹp và làm cho tôi có cảm giác yên bình. Dần dần, hai người mang cho nhau cảm giác được lắng nghe, an ủi. Tôi kể cho cô nghe về gia đình của tôi. Gia cảnh tôi khá giả, nhưng lại không hạnh phúc. Bố tôi làm bất động sản, mẹ tôi làm những công việc nội trợ. Vào một hôm, bố tôi đem một người phụ nữ về, mẹ tôi nhìn thấy thì lao với cãi nhau với bố. Cả hai to tiếng với nhau tới nỗi hàng xóm phải vào can. Người phụ nữ thứ 3 ấy thấy vậy, ra can, miệng thì không ngừng xiên vào chuyện không hạnh phúc của bố mẹ tôi. Mẹ tôi tức lắm, tức tới nỗi đã ngất liệm đi, tôi thì không biết làm gì ngoại trừ khóc cả. Sau đó, bố và mẹ đã li hôn với nhau, quyền nuôi con thuộc về ba tôi. 3 năm sau, ngày ấy, một cuộc điện thoại báo về là mẹ tôi đã mất rồi...
Kể đến đó, hai dòng nước mắt của tôi cứ chảy xuống không thể ngừng được. Cô thấy thế liền an ủi tôi, cô cũng kể về chuyện của cô cho tôi. Năm cô 18 tuổi, cô có quen một người con trai hơn cô 2 tuổi. Anh đó rủ cô đi ăn, đi dạo sau đó thì rủ cô vào bar. Anh ta nhân cơ hội đó đã rủ thêm vài người bạn theo nữa. Gọi đồ uống ra thì anh ta đã bỏ thuốc vào ly cô uống. Sau khi uống ly nước định mệnh đó, cô ngất thì, bọn họ nhân cơ hội đó đã thay nhau làm nhục cô. Cô đã mất đi thứ quý giá của một người con gái, bọn chúng thì không thấy hối hận mà vẫn đùa cợt bình phẩm về cơ thể của cô. Sau lần đó, cô đã không còn tin một thằng đàn ông nữa...
   - Vậy sao cô lại kể chuyện này cho em? Chúng ta mới lần đầu gặp mà.
   - Cô cũng không biết, có thể do sự yên bình khi ở cạnh em chăng? Dù sao thì, cô rất vui khi được gặp em.
Và hai người mang nỗi buồn ấy cứ trò chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ. Không biết đã bao nhiêu lần hai cô trò đã khóc với nhau. Kết thúc cuộc trò chuyện ấy bằng tiếng la lớn của bố tôi kêu tôi về nhà. Tạm biệt cô và chạy nhanh ra chỗ bố. Vậy là tôi sẽ có một người bạn mang danh nghĩa là cô giáo sao? Thật tuyệt nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn