Phần 58: Hiệp 2 nhé!

    Tôi ôm cô nằm trong vòng tay của mình. Cảm xúc của tôi nó đang dâng chào. Tôi muốn thời gian ngừng chôi lại, hai ta có thể ở bên nhau mãi mãi. Nhưng mà, dù tôi có đập vỡ toàn bộ đồng hồ trên thế giới này thì thời gian vẫn sẽ tiếp tục trôi....

6h30' sáng......

- Mon ơi, dậy đi muộn giờ rồi! May dậy đi. - Cô đã trước tôi nhưng mải nhìn ngắm gương mặt tôi nên giờ mới để ý đồng hồ.

- Em xin hiệu trưởng rồi! Chị cô ngủ thêm đi, chưa đủ 8 tiếng đâu! - tôi nói giọng ngủ.

- Ừm, vậy ngủ tiếp. - Cô lại nằm xuống và chui rúc vào lòng tôi.

- Ể, vậy là cô còn sức để đi làm luôn hả? - Tôi nghĩ ngợi lại có gì đó không ổn.

- Thì công việc mà! Em ngủ đi! - Cô nói một cách hồn nhiên rồi vòng tay là xoa xoa vỗ vỗ lấy mông tôi.

- Thôi dậy đi! Ta khởi động buổi sáng nhé! - thời cơ tới rồi tôi liền lật kèo luôn.

Tôi ôm cô rồi chống hai tay xuống giường. Là cô nằm dưới đó. Tôi nhẹ nhàng cúi thấp người xuống hôn lên môi cô.

- Thôi đi, em hành tôi cả đêm qua rồi! - Cô nói giọng mệt mỏi.

- 1 hiệp thôi! Đi mà vợ yêu! - Tôi năn nỉ. Tay vuốn nhẹ xuống ngực cô.

- ừmmmm......- Cô rùn mình khi tôi chạm vào bầu ngực mình.

Câu trả lời của cô vừa kết thúc thì tôi lại tiếp tục cúi người xuống hôn cô. Trao chô cô nụ hôn thật sâu, tôi mút mút cắn nhẹ lên môi dưới của cô, bờ môi mềm mại ngọt ngào đến kì lạ. Tay tôi ôm lấy em cô từ từ rời rỏi bờ môi đó chườn xuống cổ của cô và tặng thêm cho cô vài vết đỏ nữa. Tay tôi đưa lên xoa xoa nắn nắn lấy bầu ngực căng tròn đó. Tay tôi chẳng thể như thế, đầu ngón tay của tôi tinh nghịch đầu ngực cô. Miệng nhỏ bé của tôi ngậm lấy đầu ngực đó mút mút.

- Ư......ư.....ư....... Mon ơi, tơi luôn đi! - Cô cong người lên õng ẽo.

Tôi nghe vậy liền đưa tay xuống cô bé của cô. Nó đã bắt đầu tiết ra thứ nước ẩm nước rồi. Tôi ko để yên như thế mà bắt đầu xoa xoa nhẹ lên nhụy hoa hồng hào nơi tư mật đó. Ở nơi ẩm ướt đó, tôi từ từ đưa hai ngón tay vào trong và di chuyển chúng ra vào liên tục. Đôi phút thì cong lên làm cô liên tục phát ra những tiếng rên đầu dâm đãng.

"A.....a~ Đúng rồi chỗ đó!"

"Sâu hơn nữa"

" Sướng quá......A.....a~"

Tôi nghe những tiếng đó càng thêm hương phấn hơn. Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh hơn. Tới lúc cao trào rồi. Cô bắt đầu đổ những giọt mồ hôi rồi, phải làm nhanh hơn nữa. Tôi cúi xuống liếm nhẹ lên đầu nhụy đó tay dùng hết lực đâm vào mạnh hơn. Cô lại thêm lần nữa rùng mình như có dòng điện vừa chuyền qua nữa vậy.

" Mon ơi............cô ra............ cô sắp ra rồi...........ưmmmmm......ư~"

Tay theo ma sát của chất nhờn đó ra vào thật nhanh hơn. Tôi bắt đầu cảm nhận được thứ nước kia sắp phun ra liền rút tay ra và đưa nơi tư mật ẩm ướt của tôi gần vào nơi ẩm ướt của cô. Thứ nước tình yêu của chúng tôi bắn ra hòa hợp lại với nhau. Đó là giây phút thăng hoa hạnh phúc của cô và tôi. Cô ngồi trên dùi tôi, vòng tay ôm lấy tôi. Mồ hôi cô đã lăn đầy trên gương mặt đáng yêu này rồi. Tôi cũng hơi chút mệt, hôn cô để động viện.

- Vất vả cho chị rồi! - Tôi thấy hơi thở hổn hển của cô đang gấp gáp liền ôm cô vào lòng nói.

- Không sao, em thấy vui là được rồi! - Cô nhìn tôi miệng nở nụ cười.

- Hay thêm......- Tôi đưa tay chạm lấy nơi đó của cô nhìn cô với đôi mắt nguy hiểm.

- Không.....cô mệt rồi! - Cô thấy thế liền phản đối rồi ngăn tay tôi lại. Dụi đầu hôn lên ngực tôi.

- Nếu ngày qua, ko có em. Chắc tôi đã xong rồi! Bây giờ, em đang ở bên tôi rồi! Tôi ko muốn chết nữa. - Cô nói mắt long lanh.

- Nghĩ vụ của em là bảo vệ cô mà! Cuộc sống mà, em hiểu và biết từ giờ tới cuối đời chúng ta vẫn còn nhiều sóng gió mà. Nhưng phải luôn tin vào nhau! Phải tin tưởng nhau. Đừng bỏ em và em cũng ko bỏ cô Kim Dĩ à! - tôi cười nói.

- Mon, tôi yêu em! - Cô nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

- Kim Dĩ, tôi ko yêu cô! - Tôi nổi hứng trọc ghẹo.

-.................... - cô ko nói j đôi mắt long lanh rời khỏi vòng tay ấm áp này.

- Cô đi đâu vậy? - Tôi hỏi ngu ngơ.

- Đi nấu bữa sáng cho em ăn! - Cô đứng dậy nói.

- Thôi ko cần đâu. Cô ăn hộ em luôn đi rồi tí em ăn cô! - Tôi cười kéo tay cô.

- hừm........ - Cô trừng mắt.

- Cô giáo à, Cô thật quá đáng! Em yêu cô! - Tôi ôm cô vào lòng nói giọng hờn.

- Em nói xem tôi quá đáng chỗ nào? - Cô quay mặt hỏi tôi.

- Cô làm em đau! - Tôi ôm chặt hơn.

- Cô sẽ bù đắt cho em. Thôi được rồi, lo mà xuống ăn rồi ngồi vào tôi kèm em học. Sang năm có lẽ tôi sẽ cho em vào đội toán đó! - Cô kéo tôi xuống nhà vừa đi vừa nói.

- Ủa mà em thì học văn mà.......À thôi, kèm mình em thôi nha! - Tôi hơi ngạc nhiên nhưng dần hiểu ý của cô.

..................................................*******************-----------------------('-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top