Gỡ rối.

Tối hôm đó, Min và Bi cùng nhau đi sang gặp Kim Dĩ:

- Chào cô!

-Hai em đến đây có việc gì? vào nhà đi - Kim Dĩ nói với giọng lạnh.

- Dạ, tụi em muốn nói chuyện với cô!

- Ngồi đi!

- Cô Kim Dĩ tụi em tới đây muốn nói với cô về chuyện của Mon. Mấy nay nó lạ lắm. Hôm đó nghe nó kể: Nó mệt quá ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã nữa đêm nó không dám gọi lại sợ phá giấc ngủ của cô. Nó đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn nhẹ! mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi nó chợt nhớ lại những lời nói của mấy anh chị lớp 11. Làm nó nhớ đến chuyện cũ của nó, nó lại đau lòng lần nữa. Tìm đến chiếc ghế đã cũ nó nhớ lại chuyện cũ thì bỗng cô Junny xuất hiện, đúng lúc đó làm tim nó đau lắm. Nước mắt nó không cầm được nên đã rơi vô vọng, Junny thấy vậy liền đi tới an ủi vì cô cũng là người làm cho nó đau đớn. Cô ấy coi nó như người trong nhà nên cầm tay, cho nó điểm tựa để xoa dịu đi vết thương trong tim nó. Nhưng đâu ngờ cô xuất hiện rồi gây tới hiểu lầm, cả đêm đó nó thức trắng, căn phòng nó rất bừa bộn, có rất nhiều vỏ bia và những chai rượu. Khi em vào chỉ thấy mắt nó đỏ lừ, mặt tối sầm lại. cánh tay dính đầy máu do vô ý va phải những mảnh thủy tinh của chiếc gương.- Bi nói giọng nghiêm túc.

- Cô...

- Nó suy nghĩ rất nhiều, và nó quyết định sẽ...sẽ ra đi!

- RA ĐI?

- Vâng!

- Nó nói đây là cách tốt nhất để trả lại sự bình yên cho cô và cô Junny.

- Tôi và Junny?

- Phải, có lẽ cô mới về nên không biết. Năm xưa, nó là đứa rất lạnh lùng. Nó như con người vô cảm vậy, nó chẳng chịu nói chuyện với ai khi ở trường cả. Bỗng 1 ngày nó bị chấn thương nặng, lúc đó em và Min đang bên nước ngoài không thể chăm sóc nó. Junny đã là người ở bên nó, cô ấy rất tốt với nó, cô ấy hiểu nó hơn ai, còn chịu tất cả thay nó. Điều này làm nó cảm động, nó đã lỡ yêu cô ấy. Nhưng buồn thay cô ấy lại đã có gia đình, cô ấy không chấp nhận tình cảm của nó, làm nó tổn thương, nó đau lắm. Nó lúc đó sống như đã chết, nhưng vẫn cố quên cô ấy. Mỗi lần nó có ý định rời xa cô ấy thì cô ấy lại níu kéo được nó, nó muốn đi chết. Nhưng cũng bị ngăn cản. Nó tưởng sẽ không thể yêu thêm ai nữa, nhưng ai ngờ nó lại phải lòng cô. Lúc yêu cô nó như sống lại, nó hồi sinh lại, rất sâu đậm, trong căn phòng nó toàn tranh ảnh của cô...

-Tôi....

- Nhớ sáng hôm đó nó vì cô mang cơm tới. Bị các anh chị lớp trên nhìn thấy nói nó, chửi nó, đùa cợt với nó, sỉ nhục nó. Nó vẫn kiềm chế, còn rất nhiều lần nó sợ cô bỏ bữa mà quan tâm cô mà quên mất mình. Có lần nó mang cơm tới cho cô nhưng bị họ gạt chân làm hỏng hộp cơm, nó vội vã chạy đi mua hộp mới rồi nhờ Bi mang tới cho, vì nó đang nghỉ học lúc ấy nên phải hoàn thành trước khi cô vào phòng của mình. Những lần nó đi cùng cô, nó đều bị anh soái ca kia kiếm chuyện, nhưng nó chấp nhận và âm thầm im lặng chịu đựng.

-Tôi thật sự không ngờ tới việc này. Tôi....

- Cô mau đi gặp Mon đi, ngày kia bọn em sẽ chuyển tới nơi khác rồi. Mai là ngày nghỉ, mong cô thuyết phục được Mon. Nếu được, cô có thể đi cùng bọn em bây giờ!

- Được vậy đợi tôi chút! - nói xong cô đi lên phòng nhanh chóng thay đồ. Cô quyết định chọn 1 bộ thật đẹp và quyến rũ, tô thêm chút son và dặm thêm chút phấn. Xong xuôi cô bước xuống nhà ra xe tới nhà Mon cùng với Bi và Min.

************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top