Giải thích
(Viết tiếp)
Khi nhìn thấy Mon như vậy. Không kiềm nổi mình Kim Dĩ bước những bước tới giường, nhảy tới ôm lấy Mon và đè lên cơ thể yếu đuối đó của Mon. Kim Dĩ đặt môi của mình lên bờ môi của Mon hôn thật sâu. Cô Dĩ đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng Mon đục khoét mọi nơi trong đó. Chẳng hiểu vì sao cơ thể Mon lúc này đã hạ nhiệt rất nhiều so với trước. Làm cho Kim Dĩ càng mạnh tay với Mon hơn. Một hơi rất dài khiến Mon sắp nghẹt thở thì cô đã chuyển dần nụ hôn nóng bỏng đó xuống cổ của Mon và trao một nụ hôn nhẹ vào xương xanh của Mon. Cắn nhẹ lên đó, bàn tay của cô Dĩ đang cởi từng cúc áo của chiếc áo ngủ lúc nãy cô đã mặc cho Mon và tất nhiên cô đã nhìn thấy cả rồi. Bàn tay đó đang bóp lấy bầu ngực của Mon mà nhào nặn. Cô Dĩ chuyển xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ của Mon làm Mon khẽ rùng mình. Được một hồi thì bàn tay đó không dừng lại ở đó tiếp tục chuyển động xuống bụng và chạm chạm vào chiếc quần nhỏ của Mon. Nhận thấy điều đó Mon có chút kháng cự lại:
" Xin cô hãy tha cho tôi!" Cô Dĩ dừng lại ngay khi lời nói phát ra.
Cô lăn sang bên gường tay vẫn nắm chặt tay của Mon:
" Sự thật không như em thấy đâu. Mong em hiểu cho tôi. Tôi không muốn làm mất mặt người ta, hay làm tổn thương họ trước tập thể thôi . Sau đó tôi đã trả lại hết cho họ mà. Tôi yêu em, xin em đừng lạnh lùng với tôi nữa!"
Những lời nói từ trong lòng cứ thế tuôn ra, còn Mon nước mắt dâng trào vì nửa nghĩ mình trách nhầm cô, nửa còn lại sợ những lời cô nói vừa nãy chỉ là an ủi.
Mon và cô cũng mệt nhoài. Họ ôm nhau ấm áp bên nhau. Mon nằm trong lòng Kim Dĩ nghe những tiếng đập trong lòng ngực Kim Dĩ. Suy nghĩ về những chuyện vừa qua. Nhớ lại cái ôm ấm áp của cô Dĩ và anh chàng đó làm Mon lại rơi nước mắt. Cô Dĩ mở mắt nhìn Mon lau giọt nước mắt đó:
" Sao vậy? Bên tôi em không thoải mái à?"
Mon càng quận mình vào lòng cô Dĩ nói nhỏ:
" Đừng bỏ em nhé, vì em yêu cô!"
Cô Dĩ hôn nhẹ lên trán Mon:
" Tôi hứa với em đấy! Nhóc cũng vậy, đừng lạnh lùng với tôi nữa nhé, điều đó làm tôi khó chịu đến phát sợ đấy! Và từ nay em là của tôi em mãi là của tôi nhé! Tôi yêu em thật rồi nhóc à!"
Cô Dĩ dùng ánh mắt long lanh nói với Mon. Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ ấm áp đầu tiên của họ. Họ đang cảm thấy ấm ấp và hạnh phúc hơn.
Chợt Mon bật tỉnh dậy. Quay người qua nhìn cô Dĩ:
*Liệu em có thể tin vào lời hứa của cô không? Cô đang an ủi em hay là thật lòng? Cô còn cần chỗ dựa mà sao lại nói vậy chứ? Em đang làm phiền cuộc đời cô phải không? Đúng rồi, hai ta còn ước mơ, còn tương lai phải không? Xã hội ngoài kia sẽ không để ta sống yên. Lẽ ra em không nêu xuất hiện thì đúng hơn. Ta đi quá xa phải không? Hay ta dừng lại. Em sẽ ra đi. 1 thời gian cô sẽ quên em.* Trong đầu Mon rất nhiều suy nghĩ. Mon cố gắng tìm cách đứng dậy, lấy bộ quần áo thấm đẫm nước mưa của mình rồi cố gắng bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ nhất trả lại giấc ngủ yên bình cho người trên giường.
Bước xuống nhà, Mon lôi chiếc điện thoại trong túi quần bị ướt ra thấy nó đã bị hỏng, không còn cách nào Mon cố gắng bước ra mở cửa rồi chờ taxi. Một hồi lâu Mon cũng đã về đến nhà. Bước vào nhà với tình trạng uể oải không vững.
Min và Bi nhìn thấy thế liền chạy tới đỡ Mon tới sofa nói:" Mày đi đâu vậy? Chuyện gì đã sảy ra với mày vậy? Sao mày lại ra thế này?"
Mon chỉ mỉm cười :"Ừm, Tao không sao!".
Min và Bi đã hiểu chuyện gì sảy ra rồi. Vỗ vai Mon:" Mày đừng buồn nữa, mạnh mẽ lên, mày có thể cố gắng chinh phục và lấy lại tình yêu cho mày hoặc mày hãy từ bỏ khi thấy nó quá phức tạp."
Câu nói của Min chứa đầy ẩn ý, Mon nghe qua cũng hiểu ý rồi cười nhẹ nói:" À mày qua nhà cô Dĩ lấy xe giúp tao nhé. Nói với cô ấy lời "cảm ơn" hộ tao" Min ngạc nhiên muốn tìm hiểu nhưng thấy tình trạng và vết băng bó trên tay Mon nên không tra cứu nữa đẩy nhẹ Bi ra ý dìu Mon lên phòng nghỉ ngơi.
Vừa lên tới phòng đặt lưng xuống gường Mon lôi chiếc điện thoại đưa cho Bi cầm rồi ra hiệu để Bi ra ngoài đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh cho Mon. Mon nằm trên giường suy nghĩ về những thứ đã qua, Mon vẫn còn thấy rất buồn vì chuyện của mình và Kim Dĩ. Nhìn xuống hai đầu gối của mình đang băng bó rồi lại nhấc bàn tay lên nhìn suy nghĩ gì đó mông lung mà thiết đi ngủ không hay.
30 phút sau Bi cầm chiếc điện thoại vừa sửa xong của Mon lên phòng đặt ở trên tủ rồi khẽ bước ra ngoài, bỗng Mon nghe thấy tiếng, mở mắt nhìn Bi thấy nó tỉnh liền hỏi:" Điện thoại của tao sửa xong rồi chứ? Phiền mày giúp tao lấy xe về và làm đơn xin nghỉ dùng tao vài buổi. Tao....!" Bi bước tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống nhìn Mon đang yếu đuối trên giường bệnh cất tiếng gọi cắt ngang lời Mon:" Min ơi, lấy cháo và thuốc cho Mon đi!" Mon im lặng không nói gì thêm nữa. Bi ngồi đợi Min mang cháo lên đặt ở bàn rồi kéo Min ngồi xuống Bi muốn Min và mình cùng ngồi xuống tâm sự chia sẻ cùng Mon.
" Mon à, mày sao thế? Kể tui tao nghe với. Hôm nay mày đã thế nào?"- Bi
"Tao....tao buồn và thất vọng vì ngày hôm nay thật tồi tệ. Tối hôm trước tao đã thổ lộ tình cảm của mình với cô Dĩ, nhưng tao cảm thấy cô ấy đang đùa giỡn với tình cảm của tao. Cô ấy lúc thì cần tao lúc lại nói không yêu tao. Sáng nay cô ấy còn nói những lời thân thiết với tao vậy mà khi đến trường cô ta lại nhận hoa của người ta trước mắt tao. Tao vì không còn cầm được cảm xúc mình nên đi về. Bỗng trên đường trời đổ mưa, mà xe hết điện, trùng hợp đúng chỗ nhà cô ấy làm tao lại càng buồn và tuyệt vọng vô tình đập mạnh tay vào tay lại gây ra vết thương lớn nhưng do nỗi đau trog lòng lớn quá tao không màng tới bàn tay đang rỉ nhỉ từng giọt máu. Sau đó tao tỉnh dậy thấy cô Dĩ đang nằm bên cạnh và cô ấy nói xin lỗi."- Mon
"Mon à, có thể do là cô ấy bất đắc dĩ mới làm vậy mà!"- Min.
"Sao không chấp nhận và chinh phục lấy lại cô ấy? Mày làm được mà!"- Bi.
"Tao đã nghĩ vậy nhưng, cô ấy còn tương lai, cô ấy cần 1 người đủ dũng cảm, có thể bảo vệ, ở bên để trở che, yêu thương và là chỗ dựa vũng chắc cho cô ấy. Hơn nữa cô ấy và tao cùng giới. Xã hội sẽ...!" Mon chưa nói xong câu thì Bi đã cắt ngang:
"Sẽ sẽ làm sao hả? Mày phải mạnh mẽ lên chứ mày làm được mà. Mày chẳng phải đủ mạnh mẹ dũng cảm để bảo vệ cô ấy, cô ấy cũng cần mày mà, mày phải cố gắng chứ, sao lại chùng bước vậy? Chẳng phải cô ấy và mày đều cảm thấy ấm áp khi bên nhau đó sao?"- Bi
"Mày không nhìn thấy cái cách hai người họ ôm nhau thật ấm áp và hạnh phúc sao? Mọi người đều nói họ đẹp đôi mà! Tao sẽ rời xa cô ấy một thời gian, cô ấy sẽ quên tao."- Mon gắt lên.
"Mon là mày đang ghen quá phải không?"- Min
"Phải, tao ghen. Mà tao làm gì có đủ tư cách chứ? Tao hèn nhát làm gì xứng đáng ở bên cô ấy. Tao không ngờ có ngày Mon tao đây lại vì chứ 'yêu' mà lụy thế!"- Mon
" Mon à, bĩnh tĩnh nào. Mày đừng suy nghĩ quá nữa. Thôi ăn rồi uống thuốc nghỉ đi. Tao đi lấy xe và xin phép hộ mày. Yên tâm mọi chuyện sẽ ổn cả. Mày sẽ không phải đi đâu đâu?"- Bi đứng dậy nhìn Mon nói rồi kéo Min ra khỏi phòng để Mon một mình vì Bi hiểu Mon đang muốn ở một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top