cô Giang 1
Vàng mắt chiều đông nhìn thấy tình vơi
Đóa quỳ trên đồi vàng
Sương buông lửng lơ bịt kín đường lên trời
Mượn cánh tay ai mà níu?
Quỳ lên lạnh buốt chiều đông
Thấy lòng yêu mịt mùng
Ai mang mùa xuân về sớm cho dã quỳ tàn
Khi đời hoa chưa dứt?
Tình hoa chết nhẹ tênh
Tiếng chuông rơi buồn thế
Vội vàng hôn vội vàng chôn tình
Sắc hoa rơi vàng hết
Chôn kín thôi này chôn kín thôi cơn nhớ
Để mùa xuân tới khóc bông hoa tàn phai...
Vàng hết chiều đông vàng hết tình ta
Có mùa hoa rực vàng
Trong cơn mộng êm bật khóc vì thương tình
Một kiếp hoa phơi mùa rét
Dã quỳ ơi mùa vui sớm tàn
Tiếng chuông rơi buồn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top