Cô gia sư.

Phải gõ cửa gần 15 phút trước của phòng nó mới thấy Hoàng lò dò ra mở cổng. quả không ngoa chút nào khi Như đã hết sức ưu ái cậu em trai của mình với toàn những từ ngữ to tác kiểu như: cứng đầu, nóng nãy, khó chịu...Mà không hiểu vì lí gì mà Mai nhận lời Như đến đây làm gia sư cho Hoàng nhỉ?

Người đang đứng trước mặt nó là một thanh niên cao lớn mái tóc dài hơi xoăn, rối tù bu như tổ quạ. Trên khuôn mặt lạnh lùngđôi mắt hằn hè thể hiện một nổi bất bình không che giấu. Cậu ta cao hơn Mai một cái đầu, đi chân đất, quần bò đen, chiếc áo sơ mi trắng khoát hờ trên người đang phanh rộng, không buồn cài nút...Không đầy hai giây Mai nghe thấy tiếng hét từ cậu học trò của mình:

- Chuyện gì mà gõ hoài vậy?

Mai tròn mắt vì ngỡ ngàn hơn là ngạc nhiên. Nó rặn lấy một nụ cười cố gắn chào hỏi cho thật tự nhiên:

- Chào em! Chị là...

Chưa nói hết câu cánh cửa trước mặt Mai đã đóng sầm lại. Dĩ nhiên trong đầu nó đang hiện lên hai chữ bỏ đi nhưng một phần trong nó lại không cam tâm: "Gì thế không biêt"- Nó tự nhủ thầm- "Chưa từng thấy đứa nào đáng tuổi em nó mà cư xử bất lịch sư thế này cả"- Mai tiếp tục đưa tay gõ cửa, ba tiếng và cánh cửa lần này xịch mở nhanh hơn:

- Chị muốn gì?

Tiếng hét bay to đến nổi nó nghĩ chắc không ai trong nhà không nghe thấy, nhưng kì lạ là chẳng có ai lên cả và với cái đầu khá nhanh nhạy của mình nó kết luận rằng vụ này chắc đã quá quen với những người sống trong nhà này đến nỗi chẵng ai thèm bất ngờ nữa rồi.

- Chị là gia sư mới của em!

Cậu nhỏ nhìn vẽ mặt ngồ ngộ của cô gia sư mới nụ cười không lấy gì rạng rở nhưng cũng không đên nỗi đáng gọi nó là giả tạo. Đôi mắt đang mở to tròn xoe nhìn cậu như có ánh sáng trẻ con khiến cậu dịu đi đôi chút nhưng giọng vẫn lạnh lùng một cách hằng học.

- Gia sư à? Nhỏ...Biết rồi! - Cậu ta bắt đầu cười ngất như thể vụ này thú vị với cậu ta lắm vậy. - Ông bà khốp hôm nay lại còn rước thêm một con búp bê về làm gia sư cho tôi nữa cơ đấy!

- Cậu nói gì? - Mai tròn thêm con mắt, bây giờ mặt mầy nó đang đỏ lên. Máu nóng trong người nó không thiếu bây giờ lại còn bị thàng nhỏ đáng tuổi em mình kích động thêm. Mai gằn giọng - Cậu nói ai là búp bê hả, nhỏ tuổi thì ăn nói cho lễ phép chút đi.

- Ái chà, cũng có cá tính ghê ha? - Giữ nụ cười khiêu khích pha nỗi khinh khi trong đấy mắt cậu ta nói bằng một giọng đầy bởn cợt - Cô được lên dây cót cách đây mấy phút đấy búp bê. Bằng vào cái gì mà cô huyênh hoang như thế? - Nói đến đây ánh mắt cậu ta lại long lên đầy thù hận, đôi chân mầy thẵng tắp đầy một sự đe doạ.

Mai nhăn mặt, tự nhận ra mình đang rước một cục phiền phức rất to vào thân và kèm với việc lần đi làm gia sư đầu tiên thất bại là nỗi ám ảnh không bao giờ quên được của cái ngày đầu tiên này. Nhìn cái mặt đầy khiêu khích của người đối diện nó nghiến răng nghiến lợi vì tức, lẽ ngớ ngẫn gì nó phải gặp một đứa như thế này chứ. Mai nhìn từ đầu đến chân cậu học trò của mình Mai lắc đầu, ánh mắt kiên quyết lại hướng về khuôn mặt dữ dằn của cậu nhỏ tiếp tục tình trạng đối đầu. Mai bắt đầu trả miếng:

- Bằng vào cái gì ấy à? Bằng vào việc tôi không phải là món đồ chơi và bằng vào cái tính cách quái gỡ khó ưa của cậu. Coi bộ cậu cũng muốn bị gọi là một con gấu lười đấy hử? bất lịch sự, chỉ biết cả ngày tự nhốt mình trong phòng làm chuyện vớ vẫn. cậu không biết như thế đáng chán lắm hả? - Mai nói một hơi mắt nó ánh lên vẽ bất bình không cần quan tâm xem kẻ đối diện nó là ai.

- NÀY! Cậu ta hét to lên với Mai, có vẽ tát cả những điều Mai nói đã khiến cậu nhỏ không còn chút kiên nhẫn nào nữa vậy. Chị...Hoàng nói chưa hết câu thì Mai đã nhanh nhẹn chui qua cánh ta của cậu, lẽn vào phòng - Chị làm cái quái gì thế? Ra khỏi phòng tôi ngay! Cậu ta hét càng to hơn, nhưng với ánh mắt cực kì vô tội, Mai nhìn khắp lược căn phòng. Tỏ vẽ ngưỡng mộ thật tình.

- Ái chà! Phòng cậu có cả ban công nữa này!

Mai trầm trổ nhìn về phía cánh của kéo bằng gương mở rộng nó ra và hướng ra bên ngoài, một cái ban công rộng lớn, gió từ bên ngoài, nơi vườn cây, tràn vào trong lành không một chút gợn khiến không khí ở đây trở nên tươi mát lạ.

- Chị...Hoàng gay gắt nhìn Mai, đó là một cái nhìn đầy tức giận. Mai quay mặt lại, ánh sáng và gió bao bọc lấy người nó như thể một thứ hào quan vô hình. Hoàng nín bặt ngơ ngẩn trong hai giây trước khi Mai quan sát xong căn phòng hết sức bừa bộn của Hoàng.

- Ôi trời, xem phòng của cậu này. Tôi có thể ngồi ở đâu đây?

Sau khi nhìn chằm chặp Mai vài giây nữa Hoàng bất thần ngáp dài, buông một tiếng:

- Tùy.

Leo ngay lên giường Hoàng kéo chăn phủ lấy người nhắm mắt. Mai nhìn cách cậu ta gọn gàng cuộn tròn trong chăn quả thực nhắm mắt, chưa đầy hai giây sau đã ngủ được một cách ngon lành thì ban đầu ngớ người ra, sau dùng hết sức lắc cậu ta dậy.

- Này, cậu dậy ngay đi, bây giờ mới có bẩy giỏ tối, cậu có phải gà đâu cơ chứ?

Bất thần từ trong chăn một bàn tay thon dài nhưng to lớn thòi ra. Nắm lấy cổ tay Mai, mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói có phần ngái ngủ. Vẫn là giọng của cậu ta nhung hài hòa hơn.

- Chỉ một chốc thôi. Tôi thật sự muốn...

Câu cuối cùng cậu ta chưa kịp nói hết đã lại chìm trong giất ngủ. với tình cảnh này Mai biết phải làm sao đây? Trông cậu ta ngủ thế này quả thật Mai không nỡ đánh thức, vốn dĩ chính mình cũng là một con sâu mê ngủ cơ mà. Vã lại, nhìn bọng mắt thâm quần của cậu ta có lẽ đã lâu cũng chưa được ngủ. "Thôi, Mai quyết định, hôm nay tạm thời để cậu ngủ dù sao nếu không ngủ được cũng chả học vào. Hôm nay coi như mình tốn một chuyến đi vậy". Quyết định xong Mai định gỡ tay đứng lên nhưng oái oăm thay, cổ tay nó bị cậu học trò giữ chặt. Mai dùng bàn tay còn lại cố gỡ từng ngón tay cậu tay ra. Nhưng gỡ xong ngón út gỡ tiếp đến ngón áp út thì ngón út thít chặt, gở đến ngón giữa thì các ngón kia lại càng giữ chặt hơn. Mai ngao ngán nhìn Hoàng, mặc kệ cậu ta ngủ ngoan như thế nào. Mai nhất định không kiên nể gì nữa dùng cả bàn tay cật lực gở bàn tay của cậu ta ra. Tiếng nói của cậu ta lại vang lên dường như chẳng đề cập đến chuyện gì to tát cả.

- Đừng làm nhộn.

- Này! - Mai gần như hét lên - Buông tay tôi ra ngay! - Mai, hơi nóng lên đến đỉnh đầu, nhất định lôi người đang ngủ dậy. Rõ ràng cậu ta đang trêu cợt nó mà, Mai dùng sức lây cậu ta dậy - Dậy đi, cậu ngủ thì bỏ tay tôi ra để tôi về.

- Đừng làm ồn.

Bất thần bàn tay còn lại đang hươu loạn trên vai Hoàng cũng bị nắm lấy. Hai tay Mai bấy giờ lại bị nắm chặt bởi hai tay Hoàng, chỉ dùng hai thành công lực Hoàng dể dàng kháng cự lại tất cả sự phản đối lẫn tiếng la hét của Mai. "Ai bảo chính mình lại quá sức nhỏ con, yếu lực như thế này" Mai thở hồn hển sau khi cố hết sức dùng tất cả sức lực cùng đòn bẩy là cái chân giường cũng không thể kéo nỗi tay mình ra, bi đát hơn là không khiến cậu tay suy dịch người lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: