oneshot
Hoseok vẫy tay chào tạm biệt trước khi biến mất qua cánh cửa quán cà phê. Yoongi ngồi sâu hơn vào ghế và thở dài. Ngay khi anh chuẩn bị mở miệng thì Namjoon đã vươn tay.
"Không phải hôm nay."
Yoongi há hốc miệng và càu nhàu, "Anh mày thậm chí còn chưa nói câu nào."
Namjoon uống thêm một ngụm cà phê nữa. "Anh lại chả bắt đầu Hoseok thế này Hoseok thế nọ, mà em thì không muốn nghe chuyện đó đêm nay."
Yoongi nhạo báng cái ý nghĩ đó, và cảm thấy bị xúc phạm chút xíu vì đó chính xác là điều mà anh đã dự định. "Mày làm như đêm nào anh cũng nói thế ấy."
Bạn gã chẳng hề lỡ một nhịp. "Chuẩn luôn."
Giờ thì Yoongi hung hăng đặt cái cốc nhựa của anh lên bàn làm cô nàng phục vụ đi ngang qua phải dừng lại và nhìn chằm chằm họ tới ba giây trước khi cổ hối hả cất bước. Mấy thằng trẻ ranh thiếu ngủ rõ ràng không phải là điều mà cô nàng muốn đối phó. Yoongi ngồi xuống và cố tỏ ra tự chủ. "Không đời nào anh mày nói về nó nhiều đến thế."
Không may là Namjoon thực sự điềm tĩnh chứ chả phải cái kiểu giả vờ như Yoongi. Cậu đặt cái ly rỗng tuếch xuống và khoanh tay lại chống trên mặt bàn. "Để em cho anh một ví dụ về những cuộc hội thoại bình thường của hai ta. Sau khi tập luyện, anh, em và Hoseok tới quán cà phê này và chờ tới khi Hoseok mệt rồi ra về. Ngay khi cậu ta ra khỏi cửa, anh bắt đầu lải nhải về những thứ Hoseok đã làm trong suốt buổi tập khiến anh thấy phiền toái, ngạc nhiên hoặc là làm anh cáu, như anh thường nói là 'quá kỳ lạ với anh.' Hai giờ đồng hồ sau em mới được tha về nhà. Thấy vấn đề của em rồi chứ?"
Yoongi há hốc miệng trong khi cố mò mẫm lại từ ngữ. Được rồi, anh biết là anh có than phiền một tí về Hoseok. Cậu ta là người mới, và Yoongi rõ ràng là không hề giỏi trong mấy cái vụ kiên nhẫn kiêm trở thành một đàn anh tốt này. Với lại, anh có những tiêu chuẩn chả thể lung lay. Kể cả Namjoon lúc ban đầu cũng chả đạt được, nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng êm xuôi. Có lẽ nó cũng đúng với Hoseok. Hy vọng thế.
"Nhưng mày đồng ý với anh, phải không?" anh đáp lại, với một chút than vãn hơn dự tính.
"Không, em không."
Yoongi thở dài và dựa lưng vào thành ghế. Với những ngón tay đút vào túi áo trước, anh không thể không thừa nhận rằng anh đang bĩu môi. "Cậu ta... khác, mày hiểu không?" Anh liếm môi, rên rỉ và cố tìm từ sao cho thật chính xác, anh nhận ra rằng mình cần phải giải thích, dù anh gặp khó khăn trong việc tìm ra chính xác thì cái gì ở cậu ta làm phiền anh nhiều đến thế. "Nụ cười của cậu ta. Ờ, nó đó."
Namjoon nhướng mày. "Anh có vấn đề với việc cậu ấy cười." Sự thật là nó còn chả phải là một câu hỏi, Namjoon chả cần nghi ngờ gì sất.
"Rapper không cười nhiều đến thế," anh phản bác.
"Tụi mình đâu phải sinh vật ngoài hành tinh," Namjoon lắc đầu bắt bẻ. "Em cười nhiều. Anh còn hơn thế. Thừa nhận đi: vấn đề duy nhất anh có với Hoseok là việc cậu ấy đáng yêu."
Yoongi chớp mắt. "Anh không có vấn đề gì với việc đấm mày trước mắt mọi người ở đây."
Sự thật thì, chỉ còn lác đác một vài người trong quán café, bốn nếu tính cả cô phục vụ sau quầy tính tiền trông như sắp ngủ gật tới nơi. Dù sao, Yoongi có mọi chủ đích tiếp tục lời đe dọa này nếu Namjoon không rút lại lời báng bổ kia.
Nếu cái cách Namjoon cười phá lên và lắc đầu quầy quậy là một dấu hiệu thì đó chính là việc cậu không hề thấy sợ Yoongi. "Thư giãn nào. Trời ạ, Hoseok dễ thương. Kiểu như là, tính cách của cậu ấy hay gì đó tương tự." Cậu nhún vai và cào cào má. "Cậu ấy thích khuấy động không khí. Biểu cảm của Hoseok, điệu nhảy kì quái... mấy thứ mà cậu ta làm khi hứng khởi. Dễ thương. Nó chả liên quan đến âm nhạc, nên không có vấn đề gì.
Cái liếc mắt dài Yoongi gửi tới bạn gã chứng tỏ rằng gã chẳng hề chắc chắn về điều đó.
Namjoon nhún vai lần nữa và càu nhàu. "Đừng có làm như anh không biết mấy tay rapper khác cũng làm thế. Cả đống người tỏ vẻ dễ thương. Anh cũng thế còn gì." Yoongi há miệng và Namjoon làm gã câm lặng bằng một cái liếc mắt. "Vớ vẩn. Lúc nào có fan chờ ngoài công ty anh chả cố ý tỏ vẻ như tụi em còn gì. Với tụi mình nó là một phần của công việc, nhưng với Hoseok nó là bản tính của cậu ấy. Nó sẽ tốt cho cậu ấy, cho tụi mình, khi ra mắt." Một điệu cười mỉa mai treo trên khóe môi cậu. "Và Hoseok làm tốt hơn anh nhiều."
Yoongi hắng giọng. "Ý mày là anh không đáng yêu?"
"Còn lâu lắm ý."
Trong một vài giây, Yoongi im lặng thay vì sửng sốt.
Namjoon nhướng mày. "Giờ thì sao đây?"
Một nụ cười nhỏ lan dần trên mặt gã. Đồng hồ trên quầy điểm hai giờ mười lăm và cả hai người đứng đậy gom đồ đạc. "Anh nghĩ anh tổn thương lắm," gã đùa và vỗ vai Namjoon trước khi ra về.
***
Namjoon đã đúng về một điều; dù cho vấn đề của Yoongi về Hoseok là gì đi nữa, việc cậu ta dễ thương hay không, đều không hề liên quan tới âm nhạc. Thời gian trôi qua và Yoongi càng ngày càng khâm phục với tài năng của Hoseok, một sự thật mà anh giấu kín vì một thứ nữa mà Yoongi gặp trắc trở chính là sự nhút nhát. Hoseok không chỉ nhảy giỏi hơn cả Namjoon và anh cộng lại, mà cậu ta còn chứng tỏ bản thân là một mẩu hoàn hảo của bộ ba trong việc sáng tác. Không bao lâu sau, cả hội đã tụ họp ở quán cafe cho tới tận sáng, và Yoongi cũng đã quen với nụ cười của Hoseok.
Hoseok dung hòa họ. Cậu ta có thể tìm thấy niềm vui ở khắp mọi thứ và giữ cho bầu không khí không quá căng thẳng mỗi khi Yoongi và Namjoon sẵn sàng nhảy bổ vào nhau. Thường thì Yoongi là người đầu tiên bùng nổ, nhưng Hoseok có một mánh khóe kì diệu nào đó mà luôn tìm được trò đùa làm anh sao lãng. Yoongi thấy mình mỉm cười nhiều hơn trong giờ tập và bớt nản chí khi về nhà.
Nhưng tất thảy những thứ đó đều chẳng liên quan tới việc ai đó dễ thương hay không, Yoongi tự nhủ.
Vào những thời điểm như thế này, phòng tập là thiên đường của Yoongi. Gã áp mặt vào sàn gỗ trơn mát mẻ. Chiếc điều hòa chạy êm ru. Khi cả nhóm được tạm nghỉ giữa giờ, Yoongi nằm vật xuống đất. Xung quanh anh, các thành viên khác cũng đang nghỉ ngơi, một số nằm trên sàn, số khác ngồi đối diện tấm gương. Tất cả đều im lặng và chuyền tay nhau chai nước. Một thứ gì đó mát lạnh và ướt đập vào tay Yoongi và anh với lấy nó với đôi mắt vẫn nhắm chặt.
Nếu bạn tin rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn ra mắt sau nhiều năm tập luyện thì bạn sai hoàn toàn. Mỗi màn trình diễn lại mang đến một sự căng thẳng nhiều hơn, dẫn đến việc Yoongi kiệt sức chẳng nói nổi thành lời.
Yoongi nhận ra ai đó đang lăn về phía mình, bằng sự im lặng ngại ngùng này, anh đoán rằng đó là Taehyung, bậc thầy sai thời điểm. Khi hé mắt và thấy Hoseok nằm ngã vật ra bên cạnh mình, anh thấy nhẹ nhõm hẳn. Yoongi thở dài và lấy khuỷu tay đập nhẹ vào người Hoseok. "Hôm nay em tệ quá ha."
Anh mong đợi Hoseok sẽ càu nhàu hoặc nhảy dựng lên, dù việc đó giống kiểu của Namjoon và Jimin hơn. Nhưng thay vào đó Hoseok chỉ im lặng nhìn trần nhà chăm chú. Ngực cậu nhấp nhô theo nhịp điệu, hơi thở yếu ớt. Yoongi chợt hối hận và lăn mình qua phía bên kia, chọc chọc má Hoseok.
"Nào, thư giãn đi. Anh đùa thôi."
Phản ứng Yoongi nhận được chỉ là một chút xíu dấu hiệu của nụ cười. Hoseok cho Yoongi một ánh nhìn trước khi quay trở lại ngắm trần. "Em thực sự mắc lỗi mà hyung."
Những thành viên còn lại bắt đầu rộn ràng hơn. Jimin đã ngó hai người hyung nằm dài trên sàn với ý đồ đen tối. "Vậy lần sau làm tốt hơn là được," anh trả lời, và bổ sung thêm với âm lượng nhỏ, "Mỗi lần chúng ta lên sân khấu em lại càng tuyệt vời hơn, em biết đấy."
Trong một giây Hoseok như thể chẳng hiểu anh đang nói gì, nhưng rồi một nụ cười toe toét xuất hiện trên mặt cậu. Mười giây sau Jimin nhảy bổ vào hai người, ịn người lên Hoseok và túm lấy chân Yoongi.
Nhiều giờ sau, trong màn đêm tĩnh mịch khi anh bị bao phủ bởi bóng tối và tiếng ngáy ngủ của những cậu trai còn lại, Yoongi nhớ nụ cười ấy và anh nhận ra rằng có lẽ anh chẳng bình thản đối mặt với nó như anh tưởng.
fin.//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top