Có gì ko thể nào quên!
note:đây là truyện mjh vjết(ko nhằm mục đích gj hết) mjh muốn thử thôj!truyện ko ngắn nhưng kug ko biết có dài ko vì mình mới viết được 1nửa.Nhân vật trong truyện do mình tự đặt nếu có gì trùng hợp mình xin lỗi mình ko cố ý.Vì là lần đầu mình viết có gì sai sót mog mọi người góp ý giùm mình.Xin chân thành cảm ơn!
Văn án: Lăng tiêu du,Lưu nhã ân ,Hân gia ưu,Hồ hạ anh,Đồng tố hy,Trịnh tử kỳ,Lâm vũ là 7 cô gái cá tính ,quan điểm suy ngĩ ko giống nhau chút nào,cãi lộn uýnh nhau là bình thường .Chỉ cần ở đâu có các nàng thì ko thể có hai chữ yên bình.Nhưng giữa họ lại là một tình bạn ko thể nào quên.Tại sao lại vậy???cùng nge truyện về họ nhé.
Chương 1: Lăng tiêu du
Giữa trưa, tan học trên đường về nhà đang bực mình vì bài kiểm tra 5đ.Vừa đi Tiêu du vừa ngĩ nguy rồi phải làm sao?phen này chít vs mama rồi.Mải ngĩ ko để ý xung quanh.
Trong một ngõ nhỏ
-Ê!ranh con.Đụng vào tao ko biết xin lỗi chán sống hả.Tiếp sau là tiếng hằm hè.
-nằm mơ.Tránh đường đi ko đừng trách
(gia ưu: huhu tránh ra đi mà T_T)
-à mày láo!tất cả xử nó
Nhưng đại ca nó làm gì đâu
-Thằng ngu ta nói ko cãi.Ta ghét cái mặt nó ko được à.Lên!
Hân gia ưu mặt trắng xanh vì sợ ko biết phải làm sao ,hối hận vì đã mạnh miệng mìng chỉ biết vài ngón võ bắt muỗi giờ lại gặp địch đông.Thôi 36 kế chuồn là thượng sách.Gia ưu ngĩ nhanh liền ns
- mình ở đây ở đây
Nhân lúc bọn chúng ngơ ngác nhìn thì lao nhanh ra ngõ thì đâm sầm phải tiêu du vừa đi tới.
-Rầm!uỵch uỵch...
cả hai ngã bật ra.Lồm cồm bò dậy.Gia ưu quát:
-mắt để dưới mông à?đau muốn chết
Tiêu du đứng dậy phủ bụi xoa xoa cái bàn tọa rồi mới liếc nhìn người đâm vào mình.
-Hừ !mắt để ở mông ko biết là đồ lùn nào
Gia ưu cũng biết mình sai đang định xin lỗi thì nge thấy chữ "lùn" máu nóng nổi lên.Định phản pháo thì:
-ranh con!mày chạy đằng nào
thằng khác chen vào:
-ồ mày gọi người à?để tao xử nhân thể mày gọi hết đi.khà khà!
Tiêu du ko muốn gây sự lần trước mới đấm Đại Trư gãy có mấy cái răng mà phải chép gia quy 10 lần rồi nên nén giận ns:
-xin lỗi tránh đừơng cho đi chút.
-Muốn đi à?ko dễ đâu kaka
Ba thằng con trai vây quanh tiêu du và gia ưu ko tính tránh đường.Thấy vậy Gia ưu biết mình làm liên lụy người khác nhưng vẫn thấy vui vì có người chịu cùng.
Một thằng chợt nhớ ra ns
-đại ca con nhóc tóc ngắn(chỉ tiêu du)mấy hôm trước đánh Đại Trư thì phải
-được chúng ta nay sẽ trả thù cho Đại Trư.Tất cả lên!(@@)
Một thằng e dè ns :
-nge ns nó đấm gãy 4cái răng of Đại Trư liền.
Tên đầu xỏ chân tay run run nhưng vẫn cứng muồm
-lo gì chúng ta đông quân.
Dứt lời vung một đấm về phía Tiêu du.Thấy vậy Gia ưu hét lên:
-á coi chừng.Rồi nhắm chặt mắt ko dám nhìn tiếp.
Tiêu du ko muốn gây sự nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng.Thấy sắp đánh tới liền xoay người tránh đòn tên kia đánh nhiều vẫn hụt tức quá liền tung chân nhằm vào Tiêu du mà đá tên đồng bọn thấy đại ca chưa hạ được con nhỏ thì cũng xông lên.
Gia ưu chờ nge tiếng kêu đau của Tiêu du nhưng mãi ko thấy gì liền mở mắt ra.Há hốc miệng khi thấy Tiêu du ko bị làm sao,3tên cùng xông vào mà Tiêu du chỉ thủ ko công.
-ê này !chúng mày ko biết hèn à?3 đánh một
-còn tóc ngắn sao ko đánh trả đi
-kìa cẩn thận đằng sau
-ối a á...
Cứ thế hết bên này một câu bên kia một câu như xem đá bóng vậy.Tiêu du thấy con ngốc kia ko chạy còn đứng cổ vũ bực mình vừa tránh đòn vừa hét
-ko giúp thì im giùm cái bà cố
Bỗng nhiên một tên quay sang đánh Gia ưu.Thấy vậy nhanh như chớp Tiêu du đá chân một tên làm hắn ngã đổ vào tên đang lao tới Gia ưu rồi vung tay đấm vào mặt tên cầm đầu.Thấy Tiêu du đã đánh trả 3tên như lợn bị chọc tiết hung hăng lao vào.Tiêu du đấm đá một hồi bụi mù mịt 5phút sau 3 tên lưu manh ko gượng dậy được nằm rên hừ hừ.Thấy Tiêu du xử lý nhanh gọn 3 tên kia liền đi lên đá mỗi tên một phát
-dám chặn đường đại tiểu thư hả???
Ba tên luôn muồm xin tha mạng.
-Biến!
Tiêu du ns,như được đặc ân ba tên gắng gượng bò dậy nối đuôi nhau chạy.Tiêu du chỉnh lại quần áo cặp sách rồi đi về ko để ý tới ai khác.Gia ưu ngẩn người ra một lúc mới hô to:
-bạn gì ơi đợi mình với,tên bạn là gì thế?bạn thật giỏi,bạn dạy mình với.
Nhưng chỉ còn lại mìng Gia ưu thôi.
...
Chương 2:Lăng mẫu
Tiêu du nhìn đồng hồ trên tay đã 12h kém 10 rồi.Hô nhỏ trong lòng rồi vội vàng vắt chân lên cổ chạy về .
Nhà tiêu du ko to kũng ko nhỏ được thiết kế theo kiểu cổ điển giữa sân là hồ nước hai bên sườn một bên là vườn cây cổ thụ một bên dành trồng hoa trong nhà ngoài bố,mẹ,anh trai,ông nội còn có bác Lý quản gia,thím năm giúp việc và cả anh kì làm vườn nữa.
Tiêu du năm nay mới học lớp 7 thôi nhưng là báu vật of cả nhà.Anh trai Tiêu du là Tiêu thiên hơn Tiêu du 8t rất yêu thương cưng chiều cô em gái đôi lúc phát điên với những trò đùa tinh quái of em gái khiến anh cười ra nước mắt.Có lần anh đang ngủ đã khóa ko biết làm sao Tiêu du lẻn vào phòng anh lấy trong cặp anh bộ đồ thể dục thay bằng bộ bikini hai mảnh nhét vào lại trog cặp.Hôm sau tới tiết vào phòmmg thay đồ nam mới phát hiện ra đã quá muộn làm anh phải mặc nguyên áo sơ mi quần tây ra thể dục trở thành tâm điểm cả trường.Anh rất giận về nhà tính mắng cho Tiêu du một trận chưa kịp nói gì cô em gái đã rưng rưng nước mắt nguớc đôi mắt đen láy long lành nhìn anh kể tội con milu nhà hàng xóm dám làm hỏng ly kem of mình.Nge giọng em gái thút thít kể cơn giận dữ biến đâu hết muốn mắng em lại ko nỡ thành ra anh lại dắt xe trở Tiêu du đi mua kem khi ấy tiêu du mới vào lớp một mà đã rất tinh quái anh biết 100% là cô em mình đã trêu con milu trc mà.
Trog nhà còn có ông nội vs bố lăng đều làm cảnh sát trưởng ở viện kiểm sát và cục cảnh sát cũng yêu thương chiều chuộng lo lắng cho Tiêu du nên đã cho Tiêu du đi học võ từ nhỏ vì tư chất tốt lại thíx võ nên Tiêu du thành thạo võ thuật thậm chí còn được vào đội tuyển quốc gia nữa.Tuy luôn được mọi người yêu thương nhưng Tiêu du vẫn sợ nhất là mẹ mình - bà Phương Thư vân.Ko phải bà ko thương Tiêu du mà là bà lo con gái bị bố chồng,chồng,con trai chiều sinh hư nên bà rất ngiêm khắc với Tiêu du vì ko nỡ đánh con mà bà cũng ko thể đánh được vì bố chồng,chồng,con trai đều bảo vệ Tiêu du nên bà viết ra một quyển gia quy dày 250 trang là ác mộng of Tiêu du.Nếu phạm phải điều trong gia quy nhẹ nhất là 5 lần chép phạt mà Tiêu du thà bị đánh chứ ko muốn phải chép phạt.
Tiêu du chạy gần về tới nhà đã nhìn thấy anh Kì và chị Ba đang đi đi lại lại trước cổng.Thấy Tiêu du về hai người đồng thanh:
-Tiêu du em biết bây giờ mấy giờ rồi ko?
-em làm cả nhà lo lắng lắm biết ko?
-em xin lỗi tại...
- ko tại gì hết muốn nói gì em vào nói với phu nhân đi.
Nói rồi anh Kỳ quay vào nhà luôn.Tiêu du liền kéo tay chị Ba hỏi:
-chị Ba nay anh Kỳ sao thế?
Cốc đầu Tiêu du một cái.
-á chị Ba ko thương em
-em ko biết sai mà còn nói thế hả?nãy lão gia và phu nhân đang ngồi đọc báo thì đội trưởng Mã thông báo một vụ bắt cóc trẻ em.Người dân nhìn thấy đã báo án miêu tả hình dáng giống hệt em.Mới nge xong lão gia đã gọi ngay tới trường học of em thấy bảo đã tan học hết rồi liền thay đồ tới cục cảnh sát luôn.
- Trời đất!!!
- mẹ em mới nge thôi đã cố trấn an lão gia,còn đại thiếu gia mới nge vậy đã tức tốc lái xe đi tìm em. Em làm cả nhà lo lắm biết ko?Thôi mau vào nhà đi phu nhân lo lắm đó.
-Vâng ạ
Tiêu du đi vào tới nhà chính đã thấy bà Thư vân - mẹ mình đang ngồi trên xô pha day day thái dương.
- thưa mẹ con mới về
Nhìn thấy con gái bình yên tảng đá trong lòng bà rơi xuống.Nhưng bà phải dạy dỗ con gái một chút sự việc lần này ko thể xảy ra lần nữa.
-con về rồi à.sao nay về muộn vậy?
-mẹ con xin lỗi,con biết mình sai rồi,khiến cả nhà lo lắng nhiều.
Tiêu du ko dám ngẩng đầu lên nhìn bà.Thấy con gái đã biết sai bà đâu thể trách mắng được nữa.
-con biết sai thì phải làm gì rồi chứ?
- dạ vâng ạ!
Rồi bà quay sang gọi điện báo tin cho ông Lăng là Tiêu du đã về.
Tiêu du lững thững lên phòng quăng cặp xuống than thở:
-haiz! vẫn phải chép là sao?thật ko công bằng mà.
Dưới nhà chính lát sau Tiêu Thiên vừa về đã hỏi:
-Tiêu du về chưa mẹ con đi tìm ko thấy.
-nó về rồi đang chép phạt trên phòng ý.
Nge vậy Tiêu thiên thở phào một hơi chào mẹ rồi chạy lên phòng em gái.
- cốc! cốc!
Tiêu du vội cầm bút vờ như đang chép.
- dạ!
-anh hai đây ra mở cửa cho anh.
-A a a !anh hai đã về.
Tiêu du chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy anh mình.
-em nhớ anh hai lắm!hjhj
Ôm cô em gái anh lắc đầu.
-nhớ anh nhiều lắm ngần này kia ạ.vừa nói vừa vung tay vẽ loạn trong ko khí.
Khiến Tiêu thiên bật cười đưa tay nhéo mũi em.
-á! anh hai bắt nạt trẻ con lát em báo án (méc ông hay bố ý)
-em giỏi lắm dám bắt nạt anh hai đấy.
-ko em đâu dám đâu
-em mà ko dám thì ai dám
-em biết anh hai thương em nhất mà.
Nhìn thấy ánh mắt tinh quái nhìn mình anh biết ko đơn giản rồi.
-em phải chép phạt nhiều lắm.anh hai thương em chép hộ em ít đi.Anh hai năn nỉ mà.Anh hai! anh hai!
Vừa nói Tiêu du vừa lay lay người anh mình cố biểu cảm sao cho giống.bó tay kon cách nào khác anh đành phải đầu hàng
-anh giơ cờ trắng em đừng lay nữa
-em biết anh hai thương em nhất mà.
Rồi thơm chùn chụt lên mặt anh.Nhìn nụ cười vì đã thực hiện được gian kế anh dở khóc dở cười.
Hai anh em ngồi vào bàn chép gia quy được chừng 15p Tiêu thiên phải lên tiếng:
-tiêu du! em nhìn anh làm gì mau chép đi
Tiêu du nịnh hót: -em thấy anh giai em đẹp trai quá,phải chi thấy giáo em cũng như anh thì tốt biết mấy.
gõ đầu em gái anh biết thừa tính em mình mà.
-anh đẹp trai sẵn mà,cảm ơn em đã khen ngợi.Em mau chép đi anh ko chép hết đâu
-xì!!!
15p nữa trôi qua anh cảm thấy lạ sao Tiêu du có thể ngồi yên vậy.Quay sang Tiêu du đã ngủ từ bao giờ rồi.Anh lắc đầu buông bút ôm em gái vào giường cho thoải mái.Nhìn em gái ngủ ngon lành muốn trách cũng ko đành được một lát thấy mi mắt nặng trĩu anh cũng nằm ngủ luôn.
Khi thấy cả hai anh em lăn ra ngủ bà Thư vân mới bước vào phòng ngắm nhìn hai con bà lắc đầu.Bà sinh được mình Tiêu du là con gái trước Tiêu du là Tiêu thiên mà cũng đâu khiến bà lo lắng như vậy đâu.Tiêu du tính quái,láu lỉnh,ko khiến ai giận lâu đựơc nhưng mà ko biết di truyền ở đâu cái tính ngang bướng cứng đầu cứng cổ ko biết sợ là gì.Nhìn hai con ngủ lúc nữa rồi bà lặng lẽ ra ngòai.ợ
Chương 3: Hân gia ưu và Giang Dương Long
Trên đường về nhà Gia ưu vẫn tiếc nuối ko kịp hỏi tên ng bạn lúc nãy.Haiz!!tiện tay Gia ưu ném vỏ lon vào trong ngõ cụt.
- á! chết tiệt! tên khốn nào dám ném.
Hân gia ưu co rúm người cứng nhắc.Ko phải thế chứ!!!
-nhóc lùn! thấy thằng nào vừa đi qua ko?
Haha!tên đầu heo ko ngĩ là mình,mà khoan hắn hắn vừa nói mình mình mình lùn.Cả đời Hân gia ưu này ghét nhất từ đó.
Hùng hổ quay đầu lại,định mắng cho tên đầu heo một trận nhưng mà.Trước mắt là tên con trai cao hơn mình hẳn cái đầu cộng cái cổ,bất công mà,da hắn còn trắng hơn con gái mái tóc hạt dẻ mềm lắm thì phải?khuôn mặt hắn...
Giang dương long đang đứng gọi điện thoại cho tài xế tới đón bực mình vì bị dính vỏ lon vào đầu tính ra xem thì chỉ thấy con nhóc xem ra lớp 3 hay 4 thôi,tóc tết hai bên,mặt mũi cũng được,cặp mắt đen láy đang mở to ra nhìn chằm chằm mình bất động.Bị con gái nhìn nhiều rồi nhưng tới mức ngốc ra thì là lần đầu.
-lau nước miếng đi!
Giật mình Gia ưu đưa tay lên xoa xoa.
-haha haha haha haha
Nghe thấy tiếng cười,Gia ưu mới biết mình vừa bị lừa thẹn quá giận nhưng ko biết làm sao xem ra ko cần xin lỗi tên đáng gét này biết thế lúc nãy mình ném gạch. @@
-này cừơi đủ chưa?đứt mất dây thần kinh nào à?tội gê đẹp trai mà não ko tỳ vết
Vừa nói Gia ưu còn bày ra bộ dạng thương xót vô hạn.Nói rồi lấy trong túi viên kẹo đưa cho Dương long như dỗ dành trẻ con:
- đừng cười nữa ruồi nhặng bay vô miệng giờ em trai nhét viên kẹo vào miệng Dương long rồi kiễng chân lên cố gắng xoa đầu Dương long.
-thiếu gia thiếu gia!cậu làm sao ko?
Ông tài xế ko thể tin những gì trước mắt đại thiếu gia nhà họ Giang lại cừơi với con gái mà cô bé đó còn kiễng chân đưa kẹo vào miệng thiếu gia có phải ông vừa bị ảo giác ko?thiếu gia từ nhỏ đã lạnh lùng gét con gái đụng vào mình mà.
Thấy người tới Gia ưu cũng thấy nói tên trước mắt này thế cũng đủ rồi liền tiêu sái dời đi.Mà bạn Dương long lúc này vẫn choáng váng vì tốc độ thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt vừa rồi chưa kể nhìn như vậy mà lá gan lớn lắm dám đùa giỡn Giang dương long này.Khiến Giang đại thiếu gia hứng thú ,chợt viên kẹo trong miệng tan ra còn có vị mơ chua ngòn ngọt mát mát nữa Giang dương long nở nụ cười thầm tuyên thề trong lòng nhóc lùn chạy ko thoát đâu coi như 15 năm này sống ko uổng phí rồi.Nhìn thiếu gia nở nụ cười nham hiểm ông thầm cầu nguyện cho người bị thiếu gia ngĩ tới.
Gia ưu tung tăng nhảy nhót về nhà vì đã xả được cơn tức.
-la la la lá là la la...
-mẹ ngĩ chuyển nhà lo con buồn xem ra thì ko phải rồi. Tiếng mẹ gia ưu
-mẹ đâu có đâu con bình thường mà!
-lại còn chối à?cháu hát ông trong nhà đã nge được rồi
Rồi mẹ và ông Gia ưu cười khi thấy Gia ưu đỏ mặt.Không nói lại được Gia ưu ấp úng:
-con con con về phòng đây ạ!
-à Gia ưu con chuẩn bị cặp sách nha mai mẹ đưa con đi nhập trường mới
-nge nói cháu gái lão lăng bằng tuổi Gia ưu học trường nào thế?
-dạ thưa bố!Tiêu du học trường trung học cơ sở Tuệ Tĩnh con cũng xin cho Gia ưu học ở đó ạ!
-haha!tốt mong rằng Gia ưu với Tiêu du hợp nhau.
Gia ưu vào phòng nge câu được câu ko nhưng cũng ko để ý nhiều lắm mà đang háo hức ngĩ xem tên đáng gét kia đang tức thế nào thôi.
Chương 4: Đằng sau...
Hạ anh là một cô bé độc lập,quyết đóan là học sinh ngoan ngoan,gương mẫu nói đúng hơn sự nổi loạn trong con người cô các nhà khoa học chưa tìm thấy trong lớp cô luôn lẻ loi đơn độc,ko nói chuyện với ai mọi người cũng ko nói chuyện với cô vì cô thành tích dày đặc cô giống nữ hoàng băng gia đi liền với danh xưng mĩ miều "đại tiểu thư nhà họ Hồ" cô chỉ cười khi thấy Huỳnh anh hoàng tử nụ cười người yêu em gái mình và cũng là người "bạn" khác giới duy nhất của Hạ anh.
Năm Hạ anh lên bốn tuổi trước khi mẹ cô mất mẹ đã nói mình chỉ là mẹ nuôi và bà nói về lai lịch của Hạ anh,bà nói rằng " bà ko phải mẹ ruột của Hạ anh mẹ cô đã chết vì kiệt sức sau khi sinh cô,mẹ nuôi biết mẹ cô khi mẹ tới bệnh viện do ngất khi đang làm ở công trường suốt đời bà ko quên được hình ảnh cô gái khi biết tin mình có thai cô gái cười rồi khóc rồi lại cười cô ko có người nhà nên bệnh việ gửi cô vào viện tâm thần khi đó mẹ nuôi là y tá lớn tuổi cũng ko có người thân liền đưa mẹ Hạ anh về nuôi chăm sóc mẹ Hạ anh khi đó bị tổn thương tinh thần trầm trọng ko nhớ được gì cả khi dọn đồ đưa mẹ Hạ anh về nhà mình tình cờ thấy được quyển nhật kí của mẹ Hạ anh trong đấy mẹ Hạ anh có nói bà lỡ đem lòng yêu một thiếu gia con nhà giàu có học vấn tiền đồ tương lai tươi sáng và người đó cũng yêu bà nhưng bà chỉ là cô gái quê mùa ko có học vấn ko xứng với người đó.Gia đình người đó phản đối hai người định cùng nhau bỏ trốn tới đâu ko ai biết họ là ai.Ko đành lòng thấy tương lai người mình yêu bị phá hỏng.Mẹ Hạ anh đã bỏ đi một mình nhưng bà ko ngờ được rằng mình đã có thai. 10tháng sau bà sinh ra Hạ anh khi nhìn thấy con bà chỉ nói được ba từ Hồ hạ anh rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu người ta bảo bà đã ra đi rất thanh thản.Mẹ nuôi còn nói với Hạ anh bà yêu cô rất nhiều rồì ra đi như mẹ của Hạ anh. Từ đó Hạ anh được đưa vào trại trẻ mồ côi trong thành phố.4 năm sau cô được Hồ gia tìm được tung tích của cô.Vì muốn bù đắp cho Hạ anh ông đã đón Hạ anh về.Ông đã lập gia đình theo ý bố mẹ mình và bây giờ ông đã có vợ đẹp con khuôn nhưng người ông luôn yêu và mãi yêu lại là mẹ Hạ anh.Người vợ của ông thì lại căm gét Hạ anh vô cùng,nhìn thấy cô bé bà lại nhớ tới mẹ cô,người đàn bà quê mùa nhưng lại nắm giữ trái tim người đàn ông bà yêu tha thiết.
Khi mới về Hồ gia tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng nhận thấy được trong nhà chỉ có ba yêu thương cô còn mẹ cả thì coi cô như cái gai trong mắt.Những lúc có ba ở nhà thì mẹ cả đối xử với cô bình thường nhưng những lần ba đi công tắc bà ta đem mọi thứ trút hết lên đầu cô.Cô im lặng chịu đựng tất cả ko để ba biết.
Lần đầu tiên cô thấy may mắn vì đã vào nhà họ Hồ đó là cô đã gặp được Huỳnh anh.Hôm đó sau khi bị ăn mắng,cô như thường lệ ra gốc cây bên cạnh dòng sông,chỉ nơi ko người cô mới dám khóc.Lúc đầu cô chỉ khóc nho nhỏ sau đó òa khóc nức nở ko để ý rằng hôm nay ở đây ko phải chỉ có mình cô,tiếng khóc đã làm cậu bé ngủ quên trên cây tỉnh giấc.
-này !sao bạn lại khóc?bạn đừng khóc nữa mình mình...cho bạn cái này.Vừa nói cậu bé lúng túng lục trong túi xem có gì ko?
Còn Hạ anh sau khi nge thấy tiếng người nói liền im lặng nín khóc quệt vội nước mắt đi rồi mới quay lại nhìn.Trước mặt Hạ anh là cậu bé chắc bằng tuổi mình đang lục thứ gì trong túi.
-bạn tìm gì vậy?
Nge thấy tiếng nói,Huỳnh anh ngẩng lên đối diện cậu là cô bé xinh xắn cái mũi đỏ ửng thỉng thỏang hít hít,đôi mắt đen láy long lanh như đáy hồ cậu cảm giác chạm tay vào nước sẽ chảy ra.
Tưởng Hùynh anh ko nge thấy Hạ anh lại nói to hơn một chút:
-bạn mất gì à?mình sẽ tìm giúp
Bây giờ,Huỳnh anh mới thôi ko nhìn vào mắt Hạ anh nữa.Cậu hỏi:
-sao bạn lại ra đây khóc?bạn gặp chuyện gì à?
Bối dối vì để người khác thấy mình khóc mặt Hạ anh đỏ bừng lên ấp úng trả lời:
-Mình mình mình ko sao hết
Cố nặn ra nụ cười.
-a!có rồi.
Huỳnh anh tháo chiếc nhẫn cỏ trên tay xuống đưa ra trước mắt Hạ anh.
-cậu thấy đẹp ko?
-ừ!đẹp lắm
-Tự mình làm đấy,tặng cậu đấy!
-sao lại cho mình?
-mình vừa nói nếu cậu ko khóc sẽ cho cậu mà nhưng bây giờ mình chỉ có cái nhẫn cỏ này thôi cậu chê ư?
-ko ko ko phải ý mình ko phải vậy.Nó rất đẹp mà,cậu giữ lại đi mình có khóc đâu.
-nam nhi nói được làm được bà mình bảo thế.
Nói rồi cậu cầm tay Hạ anh nhét thử từng ngón một.
-sao tay cậu bé thế?
-tại tay cậu to thôi.Hạ anh cãi lại
-aaa!được rồi vừa rồi
Hạ anh nhìn chiếc nhẫn cỏ ở ngón áp út mặt càng đỏ hơn,cô từng xem phim thấy chú rể cũng đeo lên tay cô dâu như vậy.
-cậu sao thế?bị sốt ư?sao mặt cậu đỏ quá vậy?mà cậu mặt đỏ nhìn đáng yêu lắm.hjhj!
Đang định trả lời ko sao thì nhìn thấy nụ cười của Huỳnh anh Hạ anh ko ngĩ được gì nữa chỉ cười theo.
-tốt lắm!cậu đã cười rồi thôi muộn rồi mình phải về giúp bà dọn đồ đây rất vui vì được gặp cậu
Hạ anh chỉ kịp hỏi:
-cậu tên gì thế?
-mình là Huỳnh anh.Nói rồi xoay người chạy đi.
Hạ anh nói với theo nhưng ko biết Huỳnh anh có nge thấy ko?
-còn mình là Hạ anh
Khi đã ko còn nhìn thấy Huỳnh anh nữa Hạ anh đọc đi đọc lại hai chữ Huỳnh anh Huỳnh anh Huỳnh anh khắc sâu trong tâm trí.Hạ anh nhìn chiếc nhẫn cỏ cười ngây ngô và trân trọng nó như báu vật.Đó cũng là lần đầu tiên cô bé thích một người cho dù chỉ mới gặp.Nhìn trời cao Hạ anh thầm ước được gặp lại Huỳnh anh.
Lời ước đó đã được ông trời nge thấy Hạ anh đã gặp lại Huỳnh anh.Hóa ra Huỳnh anh là hàng xóm mới cạnh nhà cô.Gặp lại lần thứ hai Hạ anh rất vui mừng nhưng Huỳnh anh thì cũng giống như lần đầu gặp mặt.
-chào cậu!cậu là chị của Hạ diệp ư?
Hạ anh lúng túng:
-hjhj.ukm ukm mình là Hạ anh
-mình là Huỳnh anh
Hạ diệp níu tay Huỳnh anh.
-anh rốt cuộc đã trở lại! em nhớ anh lắm.
Nói rồi ôm chầm lấy Huỳnh anh.
Huỳnh anh nở nụ cười ấm áp
-Hạ diệp anh đã về,anh sẽ ko xa em nữa.
Trái tim Hạ anh nhói đau tưởng chừng ngạt thở.Thì ra Hạ diệp và Huỳnh anh thân nhau từ nhỏ.Cha mẹ Huỳnh anh ly thân,cậu sống với mẹ,mấy tháng trước ba Huỳnh anh bị bệnh nặng mong muốn cuối đời là được nhìn thấy hai mẹ con.Giờ ông đã mất nên hai mẹ con trở về.
Hạ anh rất vui vì ngày nào cũng có thể nhìn thấy Huỳnh anh cười,được bên cạnh Huỳnh anh nhưng Huỳnh anh luôn cười ấm áp,bên cạnh một người người đó ko phải Hạ anh mà là Hạ diệp.Hạ anh biết Huỳnh anh thích Hạ diệp nên cô bé giấu tình yêu của mình ko cho ai biết mặc tình yêu nó lớn dần đâm chồi cắm rễ trong tim.
Người ta thường thấy có cô bé nắm tay cậu bé ríu rít nói cười,còn cậu bé nhìn cô bé cười đôi mắt như biết nói ko xa phía sau là một cô bé luôn đứng đằng sau mỉm cười nhìn cậu bé cười với cô bé kia.
7 năm trôi qua,Hạ anh luôn âm thần dõi theo Huỳnh anh,luôn theo sau Huỳnh anh và Hạ diệp.Tình yêu của Hạ anh ko giảm bớt theo thời gian mà nó tỷ lệ thuận với thời gian ở bên cạnh Huỳnh anh.Tình yêu đơn phương của Hạ anh đã được bảy năm nhưng Huỳnh anh ko hề hay biết và chỉ coi cô là bạn,Hạ anh thường lấy chiếc nhẫn cỏ năm nào ra nhìn rồi lại cất vào hộp cẩm thận.Bây giờ,Hạ anh 15t cũng như Hạnh anh 8t luôn đi sau Huỳnh anh chỉ khác là Huỳnh anh 15t lại theo sau Hạ diệp.Ko phải Huỳnh anh ko tốt mà là có nhiều thứ hấp dẫn Hạ diệp hơn Huỳnh anh.
Hạ diệp biết Hạ anh yêu Huỳnh anh từ rất lâu rồi nhưng cô muốn Hạ anh ko được hạnh phúc.Hồi còn nhỏ Hạ diệp thường nge mẹ kể về người đàn bà quyến rũ ba khiến ba lạnh nhạt với mẹ.Rồi một hôm ba dẫn về một đứa con gái và nói đây là chị cô.Hai chị em cùng chơi với nhau phải bảo vệ che chở nhau,ba thương hai chị em nhất.Rồi mẹ nói đó chính là con gái tình nhân bên ngoài của ba.Ba sẽ ko yêu Hạ diệp nữa vì ba đã có Hạ anh.Từ đó Hạ diệp luôn tỏ ra yêu quý thân thiết với Hạ anh trước mặt ba để Hạ anh ko cướp đi ba của cô.Khi ko có ba cô luôn tìm cách cướp lấy mọi thứ Hạ anh thích để Hạ anh phải
đau khổ như mẹ cô.Bà đã ko được cha yêu cho tới tận lúc chết vì thế Hạ anh đừng mong được sống vui vẻ hạnh phúc.Khi Huỳnh anh trở lại,bắt gặp ánh mắt Hạ anh nhìn Huỳnh anh Hạ diệp đã biết làm sao trả thù cho mẹ rồi.Hạ diệp lấy Huỳnh anh làm quân cờ để Hạ anh phải nếm muì người mình yêu lại yêu người khác như mẹ yêu cha mà cha lại yêu bà tiện nhân đó (mẹ hạ anh)
Hạ anh ko hề biết Hạ diệp hận mình cô chỉ ngĩ Hạ diệp ko thích mình thôi.Ba Hạ diệp cũng ko thể nào ngờ chuyện người lớn lại gây ảnh hưởng lớn cho lũ trẻ như vậy.
ộ
smile: chương nè dài quá mai mình sẽ post nốt.hjhj.ngu ngon nhe m.n ố
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top