Không Tên Phần 1
Thành phố đã bắt đầu lên đèn, hòa mình vào dòng người tấp nập, hòa mình vào một mùa hạ mới, đôi khi gay gắt, đôi khi lại hơi dịu nhẹ với những con người nơi đây, để chuẩn bị cho những trận nóng như đổ lửa. Đó là những gì Minh cảm nhận được ở Hà Nội. Cô là một du học sinh ở Úc và đang trở về nhà trong kì nghỉ, một điều đáng mong đợi khi mà nỗi nhớ Hà Nội đang nhen nhóm trong cô. Đôi khi cô tự hỏi làm sao người ta có thể nhớ nổi một không gian rộng thế này, cả một thành phố lớn, không lạ khi nhớ một cái cây, một mái nhà, một góc phố, nhưng đây là Hà Nội, là bao nhiêu con người xa lạ, cô không thể hiểu nổi. Nhưng đến bây giờ, cô như nghe thấy tiếng gọi của thành phố trong tim mình, mãnh liệt và da diết, khiến cô muốn trở về và ôm trọn vào lòng, những căn nhà con người nơi đây.
Cô thích hát nhưng không thể nói là đam mê, cô luôn có những bài hát bên mình nhưng không phải là sự nghiệp cô mong đợi. Cô hát để quên đi mọi thứ, để nhớ lại những gì đã quên, mà đôi khi vì chán nản, đôi khi cũng lại hát theo hoàn cảnh. Cô có niềm vui như vậy từ rất lâu rồi, không thể nói được cô thích nghe nhạc hơn hay hát hơn nữa. Nhưng cô luôn tìm được những bài hát hay, từ những bộ phim, từ những giai điệu mà mình nghe được, bằng mọi cách, cô phải tìm ra, nếu không giai điệu đó sẽ ám ảnh cô mãi mất. Đôi khi cô ước có thể ngâm nga giai điệu mà mình có thể nhớ được cũng có thể tìm thấy qua mạng, nhưng chỉ càng làm cô thấy chán nản. Kể từ khi cô nghe thấy một giai điệu, nhẹ nhàng, cô không nghe rõ lời, bởi nếu cô nghe ra lời thì đã tìm được dễ dàng rồi, chỉ là một đoạn âm thanh tưởng như dành riêng cho cô vậy, cô vẫn nhớ mãi giai điệu cho đến ngày hôm nay đã phải đến ba năm rồi. Và bây giờ cô lại quay lại nơi mà cô được nghe bài hát đó lần đầu tên mà cô mong là không phải lần cuối cùng, Hà Nội.
- Con về Hà Nội lần này có kế hoạch gì chưa?
- Chưa ạ, con không nghĩ gì cả, được nghỉ phát thì mua vé máy bay về đây luôn, mà quan trọng gì đâu mẹ, ở nhà cũng được mà.
- Cả năm mới về đây có một hai lần, phải đi đâu đấy chứ, mẹ không chứa chấp con được đâu
- Được mà, chắc chắn là được, mẹ đã chứa con mười hai năm rồi còn gì.
- Mười hai năm là đủ rồi nghe chưa, mẹ chưa nói với con về chuyện gia đình tương lai đâu đấy
- Dạ con đi luôn, hình như con biết một chỗ nào đấy mà con muốn đi.
- Chỉ được cái trốn tránh là giỏi
Mẹ nói không sai, cô không muốn bàn cãi với mẹ về vấn đề yêu đương tẹo nào. Vì thế mà giờ thì cô đang ngồi trên chiếc xe mày cũ mà cô đi hồi còn học lớp mười hai, lướt đi trên những con phố của hà nội. Nhưng biết đi đâu bây giờ, cô ngán ngẩm, nếu cứ đi thế này thì thứ duy nhất cô nhận được là hóa đơn tiền xăng. Biết vậy mà cô vẫn cứ đi.
Hà Nội chẳng khác gì cả, vẫn cũ mà hiện đại như vậy, nó như một bức tranh vậy, có thể nói là đẹp như một bức tranh, mà cô cũng nghĩ là nó không thể thay đổi, như một bức tranh, độc nhất vô nhị. Nghĩ về Hà Nội như vậy cô lại càng muốn đi nhiều hơn, để ôm trọn thành phố này.
Only you, một cái tên có vẻ như không có gì lấy làm lạ đối với một cửa hàng quán bar, nhưng lại khiến cô dừng trước nó rồi bước vào, như thể mình là khách quen. Minh tìm một chỗ ở một bàn gần với sân khấu của quán, sau khi gọi cho mình một cốc Mojito, cô cũng đã thử làm mòn này nhưng có vẻ như không ngon bằng cốc mà cô đang uống. Cô cũng để ý thấy mình khá nổi bật ở đây vì không có nhiều người là con gái, vì thế nên cô được một vài người con trai để mắt tới. Nhưng rồi cô cũng làm lơ, coi như không có gì. Cô định lôi ra máy tính bảng để lên mạng rong ruổi thì một cô gái cầm theo đàn ghitar bước lên sân khấu, một cách tự nhiên, mọi người bắt đầu vỗ tay, và cô cũng vậy. Phải rồi, sân khấu để làm gì cơ chứ. Cô cũng từng đến một quán bar như thế này rồi, nơi để mọi người đến và hát, nhưng cô không hắng thú lắm, mặc dù cô thích hát. Không phải cô không thích nhưng cô không thể nghe những bài mà cô không muốn nghe, có thể nói là không lọt tai. Cô không phải nhà phê bình âm nhạc nhưng mỗi người có một gu riêng, và không may, gu của cô khác với tất cả mọi người, có thể là cả cô gái trên sân khấu nữa. Ý nghĩ muốn đứng dậy ra khỏi đây vừa vụt qua thì lại vụt tắt một cách nhanh chóng, không phải vì cô nghĩ lại về thái độ không hay ấy, hay vì cốc đồ uống còn dở, mặc dù cả hai đều đúng, nhưng phần lớn là vì cô gái trên sân khấu kia. Nói đúng hơn là những gì cô gái ấy thể hiện, cô ấy đang hát, phải rồi, quan trọng là bài hát ấy, chính là giai điệu mà cô tìm kiếm bấy lâu nay, một lần nữa được nghe lại, rõ ràng hơn, một bản cover:
How can i forget you
Memories come and go
You're all i've ever wanted
You're all i've ever known
Cô nghe không sót một từ nào, không sót một âm thanh, giai điệu nào. Quả thực nó chạm đến trái tim cô, làm cô thấy khó thở, hay chính cô quên mất việc thở, để nghe, để cảm nhận trọn vẹn. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, còn cô bất giác mỉm cười, chợt nhớ ra mình phải làm gì, tìm tên của bài hát đó. Trong khi cô đang nghĩ nên làm gì thì thấy cô gái vừa trên sân khấu bước xuống,Minh liền chạy lại mà không suy nghĩ gì, còn nói trước khi cô nhận ra mình đã đứng trước mặt bạn gái ấy
- Cậu có thể cho mình biết tên bài hát ấy không ?
Trời, Minh nghĩ, mình đang làm gì thế này, nhưng cô vẫn đứng đấy, chờ đợi một phản ứng từ khuôn mặt đang rất đỗi bất ngờ kia. Nhưng cô lại đang nghĩ đến chuyện xin lỗi người ta rồi ngượng nghịu trình bày câu chuyện của mình, thật xấu hổ mà
- Là tên quán đó.
- Hả - Hóa ra cô mới là người bất ngờ ở đây, nhưng rồi cũng lấy lại tỉnh táo, bất giác nhìn ra ngoài cửa như thể có cái tên ở đó trong khi tên quán chỉ có ở cái biển ở bên ngoài.
- A! Là Only you đúng không ?
Ừ, cô gái kia mỉm cười hiền hậu nhìn cái con người có phần không bình thường khi cười hạnh phúc một cách thái quá như vậy. Có vẻ là một con người thú vị, cô nghĩ
- Vậy hẳn là phải có chuyện gì đúng không?
- Gì cơ?
- Cậu không thể tự dưng muốn hỏi cho bằng được bài hát mà cậu nghe lần đầu như thế được, cho dù cậu thấy nó hay
- Có mà
-...
Minh nở nụ cười như chào mừng
- Muốn nói chuyện không?
Vậy là hai người ngồi lại với nhau, Minh định hỏi cô gái kia có muốn uống gì không thì người kia đã lôi ra từ trong chiếc túi đeo chéo của mình một lon soda
- Chà, chuẩn bị sẵn rồi à
- Không thể thiếu cái này trong túi được
Hai cô gái nhìn nhau rồi cùng cười, trong một buổi trưa hè, trong một quán ba mang tên một bài hát.
- Vậy cho mình biết tên và tuổi cậu trước đi
- Mình tên Minh, năm nay hai mươi tuổi, đang du học bên úc, tranh thủ được nghỉ thì về thăm nhà, thăm Hà Nội
- Oa, du học sinh à, thích nhỉ
- Cũng không có gì đâu, chật vật lắm mới tìm được trường và xin học bổng, mỗi năm lại thi lại để giữ học bổng, mệt lắm
- Ồ,không ngờ đấy, mà được cái là bọn mình cùng tuổi, gọi ngang hàng được rồi
- Vậy còn tên
- Vũ, Đặng Hải Vũ, đang là sinh viên,không có gì đặc biệt cả, đây là chỗ hay lui tới
- Để hát?
- Ừ, để hát
- Cậu hát hay cực luôn í
- Thật á! Mình nghĩ cũng bình thường, mình chỉ thích hát chứ không tập luyện gì cả
- Mình cũng thích hát, nhưng mà không hát hay bằng cậu, chán quá mà
- Ha ha, mình thì thấy không quan trọng lắm đâu, thích hát thì thế nào cũng được mà, hôm nào mình cũng muốn nghe cậu hát
Vậy là sẽ gặp lại, vừa nghĩ đến đây Minh đã thầm mừng trong lòng, mà cũng không hiểu tại sao, có lẽ vì cô đã tìm thấy một người bạn cho mình trong cái thành phố này rồi
- Đến lượt cậu nói cho mình chuyện của cậu
- À, nghe xong đừng cười hay làm mặt quái dị đấy
- Rồi rồi, kể đi
Vũ chỉnh lại tư thế ngồi , chống tay lên bàn, mặt mặt như chớ đợi khiến cho Minh bật cười. Cảm giác thoải mái, dễ chịu, thân quen trong không khi thật khiến Minh thấy nhẹ nhàng, thầm cảm ơn mẹ đã đuổi mình ra khỏi nhà.
Rồi cô kể cho Vũ nghe, chuyện cô thích hát, thích nghe, và muốn tìm được những bài hát hay, những giai điệu làm cô muốn nhắm mắt và quên đi mọi thứ. Đương nhiên là cả chuyện cô đã bị bài hát đó ám ảnh như thế nào. Minh càng kể, đôi mắt của người nghe càng mở to, lộ rõ vẻ thích thú và có chút ngưỡng mộ.
- Chỉ có thế thôi
- Oa, hay thật, cậu í, giống mình thật.
- Thật á, cậu cũng thế à?
- Ừ, cứ nghĩ không ai giống mình chứ, ha ha
- Thích thật đấy, phải cảm ơn mẹ tớ mới được
- Gì cơ
- À không có gì, vậy bọn mình vẫn gặp lại nhau chứ,tớ còn một tháng rưỡi nữa...
Bỗng trên gương mặt Vũ là một màu tối đen lại, mắt mở to, như mất hồn, nói như thể bị điều khiển
- Gì cơ, cậu còn một tháng rưỡi?
- Hả, à thì tớ nghỉ xong thì phải quay lại trường chứ
- À, ra vậy
Gương mặt Vũ giãn ra, như thở phào, và có vẻ gì đó buồn buồn
- Đương nhiên rồi, để tớ đưa số cho cậu.
Bỏ qua khoảnh khắc khó hiểu ban nãy, hai người trao đỗi với nhau, rồi lại nói chuyện, về đủ những thứ trên đời. Và chuyện đó dẫn tới việc đến một giờ chiều hai người mới cùng đi ăn trưa và chào tạm biệt nhau.
Sau đó hai người tiếp tục gặp nhau như đã hẹn, Vũ tình nguyện làm hướng dẫn viên cho Minh, bởi lẽ cô quá mù đường, cũng vì hai người dường như không có đủ thời gian bên nhau, đi ăn trưa, ăn tối, và đến quán ba để trò chuyện, và để nghe Vũ hát
- Cho mình nghe cậu hát đi
- Tưởng cậu quên rồi chứ, đã bao lâu rồi nhỉ, ha, ba tuần rồi
- Sao quên được, truyện trọng đại thế cơ mà, hát đi nào
Vũ dùng tay vỗ vỗ vào hai má của minh rồi năn nỉ không ngừng. Minh cố chống đỡ lại sức trâu bò của một đứa con gái tò mò, kết cục là cả hai ngã nằm xuống giường của Vũ. Những ngày nắng nóng như vậy, hai đứa đều lười ra đường thì lại cùng nhau mò về nhà một đứa, hôm nay là nhà Vũ.
Mọi thứ trở nên im ắng lạ thường, cả hai đều nhìn lên phía trần nhà, nơi có những vệt nắng từ ô cửa sổ chiếu lên, một cách rõ ràng, mạnh mẽ, nhưng lại như không. Hình như Minh đang cười và cô biết vậy, điều cô băn khoăn là liệu Vũ cũng đang cười không. Thật khó tin nhưng khó có thể không mỉm cười trong một bầu không khí như vậy, nói sao nhỉ, nhẹ nhàng, bồng bềnh, thanh thản, có lẽ là hơi nóng nữa nhưng không hề khó thở, ngột ngạt, chỉ khiến chúng ta lười hơn mà thôi.
- Giá như mà cứ mãi thế này nhỉ
- Ước thì cứ ước thôi, nhưng mà chỉ cần biết là không bao giờ thành sự thật.
Vũ nói một điều gì đó xa lắm, như chân trời vậy, mà sao như trong chính lòng Vũ. Minh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ nhìn sang cô bạn và thấy một hàng nước mắt.
Ba tuần, lần đầu tiên cô thấy những giọt nước mắt của Vũ, lần đầu nhìn thấy đôi mắt ấy ậng nước, nhìn thấy cái mũi ấy đỏ lên, cổ họng nghẹn lại đến khổ sở. Tại sao vậy, tại sao giờ lại...
Minh không hỏi, cô không muốn, hay không biết hỏi gì, hay trong lòng cô đang muốn biết điều gì khiến Vũ buồn đến vậy, để khóc trong một ngày hè thế này, khóc khi ở bên mình. Có lẽ cô nên ôm lấy Vũ, ngăn không cho cô ấy khóc, cô nên lấy hộp khăn giấy bên kia, chỉ ngay kia thôi, rồi từ từ lắng nghe câu chuyện. Đó là những gì Minh nên làm, phải, trong đầu cô nghĩ như vậy. Nhưng cô đang làm gì vậy?
Cô đang hôn Vũ, một nụ hôn bình thường, môi chạm môi, nhưng nó chứa đựng cái gì đó sẽ chia, nỗi lòng, cảm xúc, và nắng mùa hạ, ấm và nóng. Hai tay ôm lấy hai bên đầu Vũ tư từ đưa ra, để Minh có thể nhìn thấy khuôn mặt rất đỗi bất ngờ của cô bạn. Nói thế nào nhỉ, đó là một khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên, chắc chắn rồi, nhưng còn gì nữa. Có gì đó như thể là một nụ cười, thỏa mãn sau những ngày chờ đợi, và cả đau khổ nữa.
Và rồi Vũ khóc nhiều hơn, nước mắt nhiều và lăn nhanh trên khuôn mặt nằm nghiêng. Tại sao vậy. Minh hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì nhưng quá muôn rồi, trong đầu cô bây giờ là hàng loạt những lý do mà cô có thể nghĩ ra tại sao Vũ lại tiếp tục khóc. Đúng rồi, cả hai đều là con gái mà, dù cả hai đều không có bạn trai nhưng như vậy thật không đúng, hẳn Vũ nghỉ cô thật tồi tệ đây, cái nụ cười mà cô nhìn thấy hẳn chỉ là ảo giác mà cô tự tạo ra. Minh đã lún sâu vào tình cảm này rồi.
Minh vội ngồi dậy còn Vũ thì đưa tay lên ngang mắt, phải chăng để che giấu những giọt nước mắt, và cả những cảm xúc có thể nhìn thấy qua đôi mắt
- Ừm... mình xin lỗi, để mình giải thích- Mặc dù cô còn không thể giải thích cho bản thân mình
- Cậu về đi được không
- Nhưng mà tớ sẽ...
- Cứ về đi được không
Minh không còn cách nào khác, chấp nhận việc mình bị từ chối, rồi đi ra khỏi phòng, nhưng cô vẫn cần một lời giải thích. Đi đến cửa phòng, cô quay lại, nhìn người con gái nằm trên giường kia
-Mình sẽ chờ
Từ hôm đó đến giờ đã là hai ngày, trong hai ngày này, Minh không đi đâu cả, cô tự giam mình trong phòng suốt ngày, nhìn điện thoại rồi nghe nhạc, rồi lại nhìn điện thoại, rồi đi ngủ. Rồi nghĩ đến Vũ, những lời nói, cử chỉ, và giọng hát. Tất cả như còn đây, tưởng như không hề thay đỗi nhưng thực chất chúng đã trở nên mãnh liệt hơn cả, đẹp đẽ hơn cả, và đau đớn hơn cả. Cô đã có tình cảm này với Vũ từ bao giờ, hẳn là trong ba tuần vừa qua, cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu một người nhanh đến vậy, nghĩ về một người nhiều đến vậy, và đau vì một người như thế này. Mình đã quá yêu cậu rồi Vũ ạ. Một giọt nước mắt lăn xuống, tự nhiên, cô không hề hay biết, buồn thì khóc thôi, đau thì khóc thôi, nhớ thì khóc thôi.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Không thể nào, không thể nào, không thể là Vũ, Vũ sẽ không bao giờ đến. Tự nói với mình như vậy mà lòng vẫn hi vọng, vẫn nói to rằng để mình ra mở cửa, vẫn chạy như một con điên xuống tầng. Vẫn mở tung cửa trong khi thở hổn hển, vẫn thầm gọi tên Vũ, vẫn khóc khi nhìn thấy người con gái ấy đứng trước mặt mình, đẹp đến lạ kì, hơn cả những kí ức Minh đào bới bấy lâu nay.
Cô ôm chầm lấy Vũ, và rất tự nhiên, Vũ ôm lại. Minh cao hơn nên có cảm giác như bao bọc cho thân hình mảnh mai kia. Cả hai ôm chặt lấy nhau, như thể xa cách hàng năm trời, trong khi mới chỉ không gặp nhau có hai ngày.
- Bọn mình lên phòng cậu được không?- Vũ nói nhỏ
Trên đường lên phòng ngủ của mình, Minh nghĩ mãi, vậy là mình không bị từ chối ư, hay đúng vậy nhỉ, càng nghĩ càng rối, nhưng không thể che giấu đi hạnh phúc được ôm người mình yêu và được ôm lại hiện rõ trên mặt.
Hai người ngồi cạnh nhau trên giường của Minh. Trong khi Minh đang tìm kiếm thứ để nói sau một quãng dài im lặng, Vũ lên tiếng
- Mình đang bị bệnh
- Cậu ốm à, có sao không?
- Không phải, không phải bệnh bình thường, là bệnh nan y
Gì cơ, tai Minh ù đi, cô không còn nghĩ được gì nữa, không muốn nghĩ, không muốn nghe, chỉ muốn thời gian dừng lại, chỉ muốn biết rằng Vũ đang đùa mình, trừng phạt vì đã hôn cô mà không xin phép, vì đã hai ngày không gọi điện, nhắn tin.
Làm ơn, đau lắm
Nhưng những gì cô biết là sự thật, những gì cô nghe được bằng đôi tai ù đặc là bệnh tật, là chữa chạy, là bác sĩ, là không thành công, là ngày gặp Minh, Vũ biết được mình chỉ còn một tháng, là Vũ có thể ra đi bất cứ lúc nào
- Mình xin lỗi, mình đã định nói nhưng lại không nói được, mình không muốn làm cậu buồn, nhưng giờ thì lại đau khổ như vậy, mình xin lỗi.
Giọng Vũ lạc đi, nhưng cô đã nhịn nên không có giọt nước mắt nào rơi xuống
Minh cứ nghĩ mình sẽ khóc, khóc cho Vũ, khóc cho tình cảm của mình, nhưng cô không khóc. Có thứ gì đấy trào dâng nhưng không phải nước mắt, cái gì đó khác. Cô ôm Vũ vào lòng, chặt hơn, bao bọc hơn.
- Cậu muốn mình phải làm gì đây
- Quên mình đi, không liên lạc với mình nữa, mình biết sẽ rất khó nhưng tớ không muốn cậu phải chịu đựng thêm nữa đâu
-...
- Sắp rồi
- Đừng nói nữa
-...
- Cậu biết mình yêu cậu không
-...
- Rất nhiều
-...
- Nên dù chỉ có vài phút mình vẫn muốn ở bên cậu, ôm cậu như thế này. Cậu biết mình buồn đến mức nào khi cậu bảo mình về sau khi thổ lộ không hả, nên làm ơn, đừng đẩy mình ra nữa, cứ để mình ôm cậu như thế này đi. Một tháng, một tuần, một ngày, bao lâu cũng được, mình muốn được ở bên cậu tron vẹn nhất. Vũ
- Mình cũng thích cậu- Vũ nói trong tiếng nấc, ôm chặt lấy người con gái đã cho cô sức mạnh, cho cô một cái kết. Còn Minh thì thở phào, mỉm cười, cúi xuống hôn Vũ lần nữa, người con gái ấy vẫn khóc, mũi vẫn đỏ nhưng lại cười thật tươi. Họ nhìn nhau, để không lạc mất nhau, để hiểu nhau hơn,để yêu nhiều hơn, để cùng nhau đón nhận dù không hề dễ dàng
i want you
only you
Vũ mất đúng một tuần sau đó, Minh ở bên cô đến giây phút cuối cùng. Giờ cô đã ra trường và làm việc cho một công ti ở úc có chi nhánh ở Việt Nam. Cô vẫn hay đến thăm mộ Vũ, và hát, hát cho mình và cả cho Vũ nghe, những bài hát cũ rích hai người vẫn thường nghe, những bài cô tìm được, hát như cái ngày cuối cúng ấy, cô hát cho Vũ nghe, và nhìn thấy nụ cười cuối cùng của Vũ, nhưng khác với lần đó, cô không khóc. Cô cũng kể về công việc của mình, về núi giấy tờ, về lời mới của mấy đồng nghiệp nam, về ông sếp tốt bụng, về nỗi nhớ của cô.
Cô vẫn hát, vẫn yêu âm nhạc, vẫn giữ một tình yêu với Vũ, phải rồi, Only you, bài hát của Minh và Vũ, được đặt nhẹ trong một góc, đẹp đẽ và trong sáng.
Có một câu nói không nhớ cô đã nghe ở đâu, hay nhìn thấy ở đâu, đại khái là:
"Chúng ta đánh mất bản thân trong âm nhạc, và chúng ta cũng tìm được chính mình trong âm nhạc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top