THE TRUTH IS, I MISS YOU.


Tôi gửi cho em một tình yêu, nhưng lại không thể giữ em lại bên cạnh.....

Trại tâm thần Euphoria, ngày X tháng Y năm Z
Giữa một đám bệnh nhân điên điên dở dở, ồn ào những tiếng kêu gào la hét thì đâu đó trong góc phòng có một gã bệnh nhân trầm lặng đến lạc loài. Trông gã đẹp trai lắm, những hộ lý đều lắc đầu thở dài khi nhìn đến giường bệnh số 1707. Gã ta lúc tỉnh táo thì rất lịch thiệp, nụ cười cùng đôi mắt màu tím nhạt đều hớp hồn bao cô. Nhưng những khi phát bệnh thì đều như con quái thú. Sau mỗi lần đều nói lời xin lỗi vì ảnh hưởng mọi người. Nghe bảo gã bị như vậy là do người thương chết ngay trước mắt, ra là điên tình. Nhưng nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mắt thì ai mà bình tĩnh cho nổi.
Mỗi khi tỉnh táo, gã lại nhờ hộ lý tìm giúp hắn những hạt giống hoa. Một giàn hoa hồng xanh rợp mắt nơi chái nhà bệnh viện là tự tay gã trồng, thợ làm vườn của bệnh viện còn tấm tắc khen tay nghề. Mái tóc bạc cùng bộ quần áo bệnh nhân cứ lúi húi ở nơi đó, đào xới rồi lại tỉ mỉ vun xuống những hạt giống bé xíu – như thể gã trồng vào đó chút tình yêu của mình vậy. Cô hộ lí Hanna đã có lần nhìn thấy gã lặng người bên cửa sổ, tay mân mê một tấm ảnh gần như nhòe nét nhưng đôi mắt xanh màu Tourmaline nổi bần bật như đập vào thị giác người nhìn.
Gã đưa ảnh cho cô xem với một nụ cười tự hào và đôi mắt ngập ý cười mà hỏi : “Em ấy có đẹp không ? “

Cô thành thật mà gật đầu thì gã lại tiếp lời : “Em ấy là một người con trai đẹp nhất mà tôi gặp. Em ấy có một nụ cười tựa như hạt nắng đầu tiên trong ngày. Em ấy là một bác sĩ tâm lý, chữa bệnh cho muôn người nhưng lại bị bệnh nhân của chính mình đâm chết.”

Hanna nghe đến đó suýt thì chệch tay mà đánh rơi lọ thuốc. Trong thị trấn này, quả thực có một vị bác sĩ tâm lý đã mất do bị đâm chết bởi bệnh nhân của mình. Cái lần mà vụ việc đó xảy ra là lúc mẹ cô đang điều trị trong bệnh viện nên cô cũng có nghe nói. Cô nhớ ra rồi, người đàn ông có mái tóc bạc một thân đầy máu ngồi ngoài phòng cấp cứu. Là anh ta.... Nhưng với một kinh nghiệm nghiệp vụ cô biết không nên nhắc về vết thương lòng của bệnh nhân.

Gã vẫn ở đó, nhìn vào tấm ảnh mà cười :

_Em ấy có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy là một bầu trời xanh chỉ của riêng tôi. – gã quay lại nhìn vào mắt cô và cười - Mắt cô Hanna cũng rất giống em ấy, chẳng qua trong mắt cô lại chứa một sự âu lo chứ không phải một nỗi buồn.

Hanna tiêm thuốc cho gã rồi trả lời :

_Anh nói xem hằng ngày lo cơm áo gạo tiền rồi ở giữa những người như này mà tôi vui được mới lạ đó.

Gã cất tấm ảnh vào túi rồi xuống giường xỏ ủng, cúi người xách cái xô con lên. Hanna thấy thế cũng không lấy làm lạ, lại ra vườn đây mà. Cô đẩy xe thuốc đi sang giường khác để gã tự do.

Lust chậm rãi bước đi trên hành lang đầy mùi sát khuẩn, có chút nhớ lại sự sạch sẽ trên cơ thể em. Từng phòng bệnh truyền đến sự ồn ào huyên náo, kẻ làm anh hùng người làm phù thủy. Tất cả đều vô lo vô nghĩ mà vui đùa. Chỉ có hắn như kẻ khác loài ở đây vậy, lúc điên lúc tỉnh. Mà ở lâu trong đây, hình như gã cũng quên đi tại sao mình vẫn sống lay lắt như vậy mất rồi.
Đột ngột một bóng hình lướt qua. Gã tuột tay làm xô rơi xuống sàn nhà, tiếng động không lớn lắm. Khuôn mặt ấy..... Có gì đó rất quen thuộc với gã.... Thôi thúc gã làm gì đó... Hình ảnh của Harold trước khi chết vụt qua đầu gã. Máu, đỏ thẫm. Mưa, trắng trời. Em ấy nằm đó tựa như một con búp bê bị vứt bỏ... Máu theo nước mưa loang trên mặt đất. Đôi mắt em nhắm nghiền rồi lại như cố hết sức mở ra. Vẫn là màu xanh ấy nhưng lại là sự sống cạn kiệt. Em run rẩy đưa tay lên, gã vừa vươn tay ra thì nó lại rơi xuống. Em ra đi mà không kịp nói lời nào với gã. Đến cả gọi tên cũng không.... Cách đó không xa là một kẻ đang ngồi bệt xuống đất, trên tay là một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao vẫn còn vương máu. Kẻ đó nhìn con dao rồi lại nhìn gã, hét toáng lên : “Không phải tại tao, là.....là nó.....chính vì nó..... Là do nó.... Tất cả.....không phải tại tao.....”

Gã đặt em nằm xuống, hôn lên trán em lần cuối. Lust lao đến chỗ kẻ kia như con thú hoang vồ con mồi. Từng cú đấm nện xuống, con dao nằm đó rơi vào tầm mắt gã. Cầm con dao muốn đâm cho kẻ đó một nhát thì gã bị cảnh sát khống chế. Trơ mắt nhìn kẻ kia bị áp giải đi, còn em... Em ở đâu rồi.... Harold ??

Đầu gã đau quá, đau như bị ai đó bổ cho một búa. Đúng rồi... Là kẻ đó, là kẻ cầm dao ngày hôm đó... Lust lao đến xách cổ áo hắn lên ấn vào tường. Kẻ kia thần trí không thanh tỉnh lại còn lĩnh trọn mấy cú đấm nên mơ hồ chưa hiểu gì. Những bệnh nhân xung quanh thấy thế thì reo hò cổ vũ, kẻ kia bị đánh đến bầm dập đã nằm đơ ra từ bao giờ. Bác sĩ rồi hộ lý ầm ầm kéo đến dùng sức kéo gã ra, nhưng Lust đã sớm mất hết lí trí cứ túm chặt kẻ kia không buông. Chỉ đến khi hắn được tiêm một mũi an thần thì cuộc ẩu đả mới kiểm soát được.

Đến khi gã tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Gã đười chuyển sang một phòng riêng.  Hanna lại đến tiêm thuốc cho gã. Gã hé đôi môi khô khốc thì cô hộ lý có vẻ đoán được nên nói trước.

_Chết rồi. Kẻ bị anh đánh hôm qua chết rồi. Não bị tổn thương do va chạm dẫn đến xuất huyết. Hài lòng rồi chứ ? Ông ta có chọc gì anh đâu mà ra tay ác như vậy ??

Bàn tay gã nắm chặt đến hiện cả gân xanh, mắt long lên nhìn vào khoảng trần nhà trống trơn :

_Là tên đó...... Tên đã cướp đi cuộc sống của em ấy.... Tôi không thể tha cho tên đó.... Nếu không phải hắn...... Em ấy....em ấy... Đã không chết..... - những chữ cuối cùng như nức nở, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Hanna nghe đến đó lặng người, cô đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt người đàn ông to xác giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Nước mắt của nỗi nhớ nhung luôn luôn là nỗi đau to lớn.

Tiêm thuốc xong, cô rời đi để lại cho gã một bông hồng xanh. Như muốn nhắc gã rằng, hoa hồng đã nở rồi.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi loài đều có ngôn ngữ tượng trưng riêng. Hoa hồng xanh cũng thế, nó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu nơi thiên đường. Màu xanh của hoa như tình yêu thời thanh xuân, tươi đẹp và nở rộ. Màu xanh từ hoa đến lá như sự đồng điệu của hai tâm hồn.

Ngày hôm sau khi Hanna tiêm thuốc cho gã. Cánh cửa vừa hé ra thì sự kinh hoảng in rõ lên khuôn mặt nàng. Gã nằm đó, ngực cắm một cây kéo làm vườn, tay ôm một bó hồng xanh. Khi người ta thu dọn di vật của gã, ngoại trừ một tấm ảnh của một người con trai có đôi mắt xanh tourmaline thì chẳng còn gì cả. Hanna vẫn tiếp tục làm việc như bao ngày khác. Nhưng sâu trong đôi mắt mà gã từng khen lại len lỏi một niềm vui nho nhỏ. Nàng nghĩ về gã, có lẽ giờ đây gã đã gặp lại vị bác sĩ ấy - người mà có thể khỏa lấp vào trái tim cô đơn lạnh lẽo kia. 

Nhân gian khổ đoản, người có tình sẽ về lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top