Chap 2

Chap 2
Cuộc đời này được ví như những bộ phim hành trình , đi qua từng thước phim này sẽ đến từng thước phim khác. Chuyện hợp tan ắt cũng chỉ thuộc vào duyên số . Cũng giống như giữa hai vùng trời xa lạ , chúng ta gặp nhau , bên nhau rồi yêu nhau .
Dĩnh Nhi tựa đầu vào ô kính trên chiếc taxi , đầu ngẫm nghĩ lại vài câu nói tâm đắc vừa nghe hư ảo ở đâu đấy . Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ , đã hơn 6 rưỡi . Cô bận lòng không biết tên Lục tổng kia có lại cho cô leo cây thêm lần nữa hay không.
Taxi dừng trước một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng của Thượng Hải . Dĩnh Nhi xuống xe , sau khi chào hỏi qua loa và trả tiền cho tài xế , cô tiến thẳng vào nhà hàng trong một tư thế tự tin nhất có thể.
Nhân viên phục vụ nhìn thấy Dĩnh NHi liền chào hỏi rối rít rồi nhanh chóng dẫn cô đến chỗ hẹn . Nhờ phúc của tên Lục Tổng đẹp trai có địa vị mà Dĩnh Nhi cô cuối cùng cũng lần đầu tiên cảm giác được người khác nể phục. Dĩnh Nhi khẽ tặc lưỡi , buông hai chữ " Đời mà..." trong nỗi đắng cay.
Nhà hàng Trung Hoa này chính là một nhà hàng được xếp vào loại bậc nhất về món ăn truyền thống ở Thượng Hải. Với diện tích không quá lớn , nhưng nơi đây thu hút khách bởi phong cách truyền thống cùng cảm giác dễ chịu khi đặt chân đến . Cánh cửa gỗ kéo được chạm khắc hoa văn tinh xảo , những bức tường làm bằng gỗ lim được phủ ngoài bằng tấm mành lưới màu vàng nhạt , còn cả hương hoa dành dành từ đâu thoang thoảng vô cùng dễ chịu . Nếu như không còn một chút ý thức trong người , chắc chắn Dĩnh Nhi sẽ túm lấy một ai đó mà hỏi tới tấp rằng có phải cô đã xuyên không gian như những diễn viên khác từng làm trong những bộ phim cổ.
Thoáng từ xa , Dĩnh Nhi đã nhìn thấy anh chàng Lục tổng điển trai đang nhàn nhã uống trà ở một góc khuất trong quán , đôi đồng tử đen láy nhìn ra thành phố tấp nập qua ô cửa kính . Dù là gương mặt bị ánh sáng mờ ảo trong quán làm thoát ẩn thoắt hiện , nhưng vẻ ngoài đầy quyến rũ cùng khí chất cao quý ngời ngời vẫn làm anh trở thành sự chú ý của biết bao người.
- Lục Tổng! Ngại quá , để anh chờ lâu! – Dĩnh Nhi khẽ vén mái tóc dài mượt của mình , nói
- KHông sao! Dĩnh tiểu thư! Mời ngồi! – Lục Vương Hy nhàn nhã hớp ngụm trà , nói như không
- ĐƯợc! – Dĩnh Nhi từ tốn ngồi đối diện với Vương Hy , cô cảm thấy không khí vô cùng ngượng ngùng , căng thẳng
- Dĩnh tiểu thư , cô thích uống trà chứ? – Lục Vương Hy hỏi , khẽ đưa mắt nhìn bộ váy màu lam nhạt của Dĩnh Nhi , thanh toát hệt như cô
- Được! Tôi không kén! – Dĩnh Nhi nhìn người đàn ông trước mặt , dù là chỉ đang mặc chiếc áo sơ mi xám nhạt bình thường , nhưng sao lại đẹp trai chết người như vậy chứ
- Vậy được! Phục vụ , mau mang thức ăn cùng một ly Bách Hoa Xuân lên nhé! – Lục Vương Hy khẽ nói với người phục vụ đang đi tới , cố ý nặn ra nụ cười " lừa tình" để dụ dỗ " ai đó".
Và " ai đó" mà anh muốn dụ dỗ đã ngốc nghếch bị trúng nắng của anh . Vâng , con người dễ dụ dỗ ấy không ai khác chính là Dĩnh Nhi . Cô hoàn toàn đơ người trước nụ cười hết sức quyến rũ của Vương Hy . Hệt như khi Vương Hy bị say nắng từ vẻ mặt phụng phịu đến đáng yêu của cô.
Thức ăn được dọn ra bàn cẩn thận . Suốt bữa ăn , Dĩnh Nhi chỉ biết hoàn toàn cắm cúi ăn , thi thoảng liếc nhìn Lục Vương Hy đang cẩn thận quan sát cô . Hoàn toàn không ai nói một lời , không khí chỉ bao trùm sự căng thẳng và ngượng ngùng.
- Ơ? Tiểu Dĩnh! – Dĩnh Nhi đang ngấu nghiến ăn , bỗng dưng nghe ai đó gọi mình , theo quán tính ngẩng mặt lên
- Yên...Yên! – Dĩnh Nhi căng to hai mắt , sao trùng hợp thế nhỉ?
- Cậu ... đi ăn cùng đối tác à? – Đường Yên khẽ liếc nhìn sang Lục Vương Hy , từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay , người đẹp trai xuất chúng thế này là lần đầu Đường Yên gặp . Hơn nữa , người này , nhất định không phải là nhân vật tầm thường . Chỉ nhìn khí chất và bộ quần áo độc nhất của hãng thời trang nổi tiếng của Ý trên người anh là đủ biết
- Mình hả? Ờ... mình... - Dĩnh Nhi thoáng bối rối . Nhưng khi nhìn sang người bên cạnh Đường Yên , cô vội vàng đánh trống lãng – Yên , người này là...?
- À! Suýt quên! Tiểu Dĩnh , vậy là cậu thua rồi nhé! Xin giới thiệu , đây là Lâm Hạo , bạn trai mới của tớ! Là luật sư ngân hàng ấy nhé! – ĐƯờng Yên nói nhỏ với Dĩnh Nhi , tự hào khoe anh chàng khá điển trai đứng bên cạnh
- Gì cơ? Chỉ vừa mới tuần trước thôi mà! – Dĩnh Nhi trợn tròn mắt , ngạc nhiên
- Thì sao nào? Đường Yên này ra tay thì dù mới hôm qua thôi cũng sẽ có Còn cậu , Dĩnh Bà Bà , lần này cậu lại thua rồi đúng không? – Đường Yên khẽ huých một cái vào hông Dĩnh Nhi , cười khà khà
- Gì chứ! Làm gì có ! Tớ.... ĐÚng rồi! Xin giới thiệu , Vương Hy , đây là bạn thân của em : ĐƯờng Yên . Còn ĐườngYên , anh ấy là Lục Vương Hy , là... bạn trai của tớ! – Dĩnh Nhi chẳng thèm suy nghĩ . Vội vàng giới thiệu .
Lục Vương Hy nảy giờ ngồi nghịch điện thoại , mém sặc vì hai chữ " Vương Hy" đầy thân thiết của Dĩnh NHi . Hơn nữa , gì chứ? Bạn trai sao? Haha , hồi nào vậy?
Dĩnh Nhi vội vàng nhảy bỏm ngồi cạnh Vương Hy, vội vàng ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh . Đáp lại đôi mắt khó hiểu của anh bằng một cái chớp mắt đáng yêu ra ý . Lục Vương Hy là người thông mình , thoáng cái hiểu ngay , liền gật đầu chào hỏi.
- Đường tiểu thư! Đã nghe Tiểu Dĩnh nhắc nhiều về cô ! – Lục Vương Hy khẽ gật đầu chào hỏi , lòng tự thấy nực cười
- Ơ... vâng! Chào anh! – Đường Yên như bị cuốn vào một mớ hỗn độn . Dĩnh NHi nổi tiếng khù khờ ngu muội trong tình yêu nay đã tìm được bạn trai trước cô sao? Lại là một anh chàng cực kì đẹp trai . Mà khoan đã , Lục Vương Hy , người này... chẳng phải là tổng giám đốc của công ti Wallace hay sao?
Tối hôm đó , cả 4 người cùng nhau trò chuyện . Sau bữa ăn còn tụ tập tăng hai . Và Lục Vương Hy tốt bụng , không biết vì nguyên nhân gì lại từ bi đóng vai nam chính với tiểu hồ li Dĩnh NHi suốt buổi . Riêng Đường Yên , cho dù ngoài mặt luôn luôn tươi cười , nhưng tận đáy lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu . Lục Vương Hy ấy , đúng là một anh chàng " màu mỡ"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: