#25
#25
Ngày diễn ra tiệc nhảy cuối năm của học sinh cuối cấp,
DongHyuck đã giành ra gần hai tiếng đồng hồ trong toilet tắm táp, tân trang bản thân – cách mà cậu ấy nói. Tóc được gội và chải gọn gàng, quần áo được là kĩ, thêm chút nước hoa cho quyến rũ. DongHyuck tự hít hà mùi hương trên cổ tay mình.
Mùi nước hoa này, thật sự rất thơm.
Tiếng nhạc vang bên tai réo rắt, DongHyuck lắc lư theo điệu.
'Baby, là tôi hay là do em ... Khi em cười, mọi thứ như bừng sáng, vì điều gì đó, em đang dối lừa. Một cách nguy hiểm, em xinh đẹp. Chậm rãi đến bên tôi, em làm tôi không thể bước tiếp cũng chẳng thể lẩn trốn. Như một thói quen, tôi tìm kiếm bàn tay em nhưng nó không còn đó. Cách em nói, thật làm tôi sợ hãi. Điệu cười của em là tôi ớn lạnh. Chủ đề và chủ thể đều là em, uh oh. Nhưng vấn đề rằng, tôi không ghét nó, oh no'
"Đi được chưa?"
Người nào đó thò đầu vào cửa.
"Uh, xong rồi."
DongHyuck phủi phủi quần áo, dọn dẹp mớ đồ trên bàn học rồi cầm lấy áo khoác ngoài. Mark cười vui vẻ nhìn ngắm DongHyuck.
"Sao, thấy em sao?"
"Nice."
"Em biết mà."
Viễn cảnh trên phim thường thấy khi học sinh của những trường cấp ba đi vũ hội là sẽ được phụ huynh cho mượn xe hơi rồi trên đường đến nơi tham gia tiệc sẽ hát hò, hoặc trèo lên nóc xe hơi la lối um sùm có vẻ không đúng với trường hợp của hai người lắm. Một phần vì nhà hai người gần trường, hai là, cả hai sẽ phải biểu diễn cho buổi lễ, không thể la lối được. Cả hai đi bên nhau như những ngày đi học bình thường chỉ khác là không mặc đồng phục thay vào đó áo sơ mi và quần tây thẳng thóm như những quý ông. DongHyuck lẩm nhẩm lại lời bài hát, Mark bên cạnh im lặng bước theo, gật gù theo giai điệu của câu hát. Họ đến hội trường, cũng có khá đông học sinh đang tán gẫu với nhau rồi, ai cũng ăn vận thật thời trang. DongHyuck có thể nhìn thấy cô bạn ngồi bàn trên trong lớp Toán thường ngày hiền lành ít nói, hôm nay lại diện một bộ cánh khá hở ở phần lưng.
"Hey, sắp đến giờ diễn khai mạc rồi, hai đứa nhanh lên."
Cả hai quay lưng nghe tiếng gọi của anh Taeil, anh Jaehyun đang cầm kịch bản chương trình lật đi lật lại kế bên.
DongHyuck và Mark nhanh chóng chuẩn bị, nhạc cụ đã được bày sẵn trên sân khấu. Jaemin và Jeno đang kiểm tra lại mọi thứ ở cánh gà, Jisung đang tập lại bước nhảy, mọi người đều có việc riêng của mình.
Mark nhìn vào những con số viết trên màn hình nền điện thoại, còn 10 phút nữa ...
"Alo, lady and gentlemen, a ... a ... Rõ rồi chứ?", cả đám đông liền bị thu hút sự chú ý bởi tiếng nói của anh Johnny. "Chào mừng mọi người đến với đêm vũ hội hôm nay, nâng thức uống lên nào, bởi chúng ta sắp bắt đầu rồi đây.", cả hội trường vang lên tiếng hò hét hứng thú, "Are you ready, nào hãy chào mừng Neo Vibe – Mark Lee và DongHyuck Lee."
Mọi người bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu vui tươi của bài hát.
'Đánh thức nơi thành phố nhộn nhịp này. Trên con đường nhựa xám, dưới ánh đèn giao thông, Cảm nhận bằng nhịp điệu trên đôi vai. Nhanh và nhanh hơn nữa. Dư vị trên đầu ngón tay. I just want to feel good all night long oh. This moment is a good thing. Good thing. Em đang nhìn anh, good thing ... thời khắc này ... good thing ...'
Nhanh chóng thôi cả hội trường như được làm nóng, sân khấu bừng sáng với những hiệu ứng đèn màu. DongHyuck thả hồn theo điệu nhảy. Đến đoạn rap của Mark khiến cho cả đám đông càng nhiệt hơn.
'Step up if you can keep up,
Keep up with me
Take a deep breath and let's go in really deep
Let's noisily dance, daily
Until we get that good thing baby'
...
DongHyuck đưa cho Mark thức uống được bày sẵn trên bàn cùng một chiếc pudding nhỏ vị dâu. Lúc này họ đang đứng gần cửa kính dẫn ra ban công, nhìn lên sân khấu, là Jisung đang nhảy một bản popping mà thằng bé đã chuẩn bị trong vòng 2 tuần. Các anh đang bận rộn quản lí âm thanh, tiếp theo đó anh Jaehyun sẽ solo một bản ballad để kết thúc phần trình diễn live.
"Bánh ngon đó. Em ăn thử chưa?"
"Chưa, em đợi anh ăn xong xem có bị gì không thì em mới ăn." DongHyuck cười nghịch ngợm, mũi cậu ấy nhăn lại mỗi khi cười tươi, làm Mark không ngăn được búng trán em một cái.
Ouch.
DongHyuck nhăn nhó, lấy tay xoa xoa trán mình.
Cả hai đứng một góc nhún nhảy theo điệu nhạc, cười thích thú đến nỗi một lúc sau mệt đến lả người. Mark đề nghị ra ban công đứng hóng gió một chút. Cũng có vài học sinh ra đây đứng, trên tay họ là những thứ đồ uống, các nữ sinh kéo áo choàng lên cao một chút vì trời thổi cơn gió lạnh.
'Today is the day that I think about you for a long time. I deliberately look for a song with you and me. It's okay to be sad or depressed today. If this night goes by anyway, I'll live with you for another time. I'll live in my heart...'
Tiếng bài hát nhẹ nhàng vẫn có thể nghe được dù cách một lớp cửa kính. Là một bài hát buồn.
DongHyuck cầm trên tay cốc giấy chứa trà sữa ấm. Cậu ấy thích thứ gì đó ngọt và béo một chút nên có lẽ Mark đã cho nhiều sữa hơn trà, cậu có thể cảm thấy vị trà rất nhạt. Bọt sữa bám lại trên môi của DongHyuck, liếm đi một chút, vị thật sự rất ngọt. DongHyuck cười, cậu gác tay lên thanh sắt lạnh của ban công, phóng tầm mắt ra xa, màn đêm đã bao quanh con phố cạnh trường, đèn đường leo lắt như thế, khó nhìn được có gì đó lờ mờ rơi xuống, là tuyết hay là mưa? Chắc là tuyết, làm sao có thể là mưa? DongHyuck tự nghĩ.
Mark im lặng đứng bên cạnh, anh cũng thả mình vào không gian cùng tiếng nhạc, cốc nước trái cây trên tay của anh lạnh, lẽ ra Mark không nên uống nước trái cây, mà nên uống trà có bọt sữa như DongHyuck. Buổi đêm đẹp như thế này. Thật thích hợp để ôm người nào đó vào lòng, cảm nhận cái thân thể mềm mềm kia. Nhưng DongHyuck lên tiếng ngăn bàn tay Mark.
"Mark, em nghĩ là ... mẹ biết chuyện chúng ta rồi." Nếu nói rằng DongHyuck không lo sợ chuyện mẹ phát hiện ra là nối dối, nhưng thật sự DongHyuck cảm thấy cứ che giấu được ngày nào hay ngày đó, có lí do để cậu ấy không thể thành thật. "Mẹ đã không nói gì ... chỉ khuyên em làm sao cho đúng, và đừng để một ai phải tổn thương vì quyết định của mình. Em cũng nghĩ là em có quyết định của mình rồi."
"Ý em là sao?" Mark quay sang nhìn khuôn mặt đang lẩn tránh mà nhìn thật xa vào điểm nào đó dưới đường nhựa tối đen kia. Tuyết có lẽ bắt đầu rơi, nhiều học sinh nhanh đứng nép vào để nhìn trời tuyết. Mark mong rằng sẽ không ai đến gần cắt ngang câu chuyện của họ.
"Hiong à, em nhận được kết quả trúng tuyển rồi. Là một ngôi trường mà em rất thích. Ở Illinois, em sẽ học ở đó. Chẳng phải rất tuyệt vời sao?"
"Gượm đã. Illinois? Em đang nói gì vậy DongHyuck? Anh chưa bao giờ nghe em nói về việc sẽ rời đi. Em hứa là hai chúng ta sẽ cùng nhau, ở đây học tiếp mà? Chẳng phải em đã bày ra kế hoạch ở kí túc xá sao Hyuck?" Mark phải cố tỏ ra như đang bàn luận về điều gì đó để tránh sự chú ý của mọi người, bởi khi hai người đứng chung đã đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng tông giọng của anh không ngăn được mà lên cao.
DongHyuck ngược lại với sự nổi giận của anh, cậu ấy cười nhẹ một cái, nụ cười chua chát vẫn còn đọng lại trên khóe môi. Mark yêu cầu một sự giải thích chứ không phải lời xin lỗi, nhưng DongHyuck cảm thấy mình không có lỗi nhưng biết phải nói sao đây. Là em muốn rời đi để bình tâm trở lại nhưng ngược lại bên ngoài lại nói ra những lời cay đắng để Mark nổi giận với mình sau đó DongHyuck rời đi để cho Mark có thể quên mình sao? Không, DongHyuck không phải kiểu người làm những chuyện dư thừa đó.
"Em chỉ muốn tốt cho hai đứa mình. Đây là quyết định không làm tổn thương ai..."
"Yah, ... em là đang tổn thương anh đó. Chưa hề nói với anh một lời nào, nói đi là đi, là do em đang cố tỏ ra cao thượng hay là em đang ích kỉ không hề nghĩ về cảm nhận của anh."
DongHyuck biết là sẽ có kiểu phản ứng này. Ánh mắt cậu ấy vẫn dán vào một điểm trước mặt.
"Anh nghĩ lại đi, chuyện của chúng ta như một trò đùa vậy. Chúng ta ghét nhau đến thế cơ mà rồi đùng một cái. Em thích con trai thì sao chứ, sao lại đi thích con trai của bạn thân của ba mẹ mình. Mỗi một quyết định của chúng ta đều có thể tổn thương người khác, vậy em chọn tổn thương chuyện của hai đứa mình thay vì tổn thương ba mẹ, và cả ba mẹ anh nữa..."
DongHyuck giọng hơi run, ánh mắt không còn kiên định được nữa, cậu hạ tầm mắt nhìn vào đôi bàn tay cũng đang run lên của mình, cốc sữa đã trở lạnh. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu kết thúc như vậy. Đúng thế.
Mark im lặng, từng lời DongHyuck nói ra làm cho cổ họng của anh nóng lên. Anh không thể phủ nhận lời DongHyuck nói. Họ chưa bao giờ nghĩ những ngày tiếp theo như thế nào. Đơn thuần, có thể nào đừng nghĩ về tương lai lâu dài được không, cứ một ngày lại tiếp tục như bình thường, họ tiếp tục đến trường cùng nhau. Đúng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tương lai.
"Nhưng không thể cứ nói đi là đi như vậy?" Mark lên tiếng, nước Mỹ rộng lớn như thế, không phải không thể ghé thăm nhau nhưng ...
"Ngày mốt em sẽ ra sân bay. Em nghĩ đây là cách tốt nhất cho chúng ta. Em sẽ không nói xin lỗi đâu, nhưng hãy thỉnh thoảng gọi điện cho nhau thôi, như là, ... hai người anh em thân thiết."
Khoảng không trở nên yên ắng, tuyết đã rơi nhiều hơn. Mark cùng DongHyuck quay về nhà, trên con đường giờ đây u ám đến kì lạ. Jaemin đã không nghĩ họ rời bữa tiệc sớm như vậy.
...
Khoảng sân trống phủ trắng tuyết, DongHyuck nhìn Mark lần đầu tiên trong một tiếng đồng hồ vừa rồi, cậu không ngăn được hôn phớt nhẹ lên má của Mark.
"Lần cuối cùng thôi..."
Mark nắm lấy bàn tay đang níu chặt vạt áo, đặt lên môi người kia nụ hôn.
"Một lần này nữa thôi ..."
Trời đã lạnh lắm rồi, có lẽ họ không quá trưởng thành nhưng đủ để biết điều gì là đúng hoặc sai. Và họ cho rằng quyết định của họ là đúng, nhưng đã không ngờ rằng nó khó khăn hơn họ nghĩ. Cứ cố gắng thôi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu của nó...
10:23 P.M.
[Lời thì thào] Please don't drop the story :"< I will be hurted :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top