#11
Hôm tiễn Jeffrey đi ra sân bay, Mark đã đi cùng DongHyuck. Ngồi trên xe buýt, DongHyuck vẫn nói cười bình thường. Mark cũng thấy vui vì DongHyuck đã kể cho anh nghe về việc Jeffrey.
Thật lòng, là có chút nhẹ nhõm.
"Không buồn à?" Mark hỏi. Lại phát ngôn ngu ngốc rồi.
"Không hẳn. Buồn gì, có phải là không liên lạc nữa đâu."
Thì ra là vẫn sẽ nói chuyện thường xuyên.
"À..."
DongHyuck im lặng một hồi lâu.
"Xuống trạm đi ... Gần đây có một tiệm sách. Mọi hôm em nói là muốn mua quyển gì đó..." Mark nói.
"Ừm ... cũng còn sớm, về nhà cũng không có việc gì làm."
"Quyển đó hay lắm đó Mark." DongHyuck nhìn sang thấy Mark đang cầm một quyển sách có bìa cứng rất đẹp. "Ở nhà em có quyển đó, anh thích thì qua phòng em đọc."
"Ừm, em đang tìm quyển nào vậy?" Mark đặt quyển sách trên tay lên giá.
"Em đang sưu tầm bộ này nè. Còn một quyển nữa là đủ bộ." DongHyuck mắt sáng rỡ khi kể về bộ truyện yêu thích của mình. "Em nghĩ là cũng nên đi mua mấy quyển sách tham khảo Sinh Học."
DongHyuck và Mark đi dạo khắp nhà sách, nhìn ngó đủ hết tựa sách trên giá. DongHyuck để ý thấy Mark đứng ở quầy truyện trinh thám rất lâu.
"Mấy quyển này cũng bình thường à, không rùng rợn lắm. Anh mà muốn đọc kiểu giết người ghê rợn thì nên đọc bộ này nè. Có 3 phần." DongHyuck chỉ vào ba quyển sách nằm kế nhau, được bọc lại thành một khối nhỏ.
"Thôi, sắp kiểm tra kì rồi, phải tập trung học."
DongHyuck bĩu môi, "Anh khỏi ôn cũng dư sức qua môn."
Mark nhún vai cười. Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng là 6:00 tối rồi.
"Đi kiếm gì ăn đi. Anh đói rồi." Mark nói, vỗ vỗ bụng.
"Ừm, em cũng thấy đói."
Hai người ra quầy tính tiền mấy quyển sách. Chị tiếp tân đứng vui cười niềm nở với hai thiếu niên đẹp trai.
Lên xe buýt lần nữa, Mark và DongHyuck đến một cửa hàng thức ăn nhanh mà hai người hay đến sau giờ học. Gọi bánh gạo cay, cơm cuộn và một đĩa gà sốt xí muội.
Cũng may mắn là về phương diện ăn uống, Mark và DongHyuck khá hợp tính nhau. Cả hai ăn vô cùng ngon miệng, no đến nỗi, DongHyuck ngồi dựa ra sau, xoa xoa bụng.
"Aaa... no quá ... Đứng lên không nổi luôn rồi."
Mark đi vào nhà vệ sinh, rửa tay rửa mặt. Ở cùng một chỗ với DongHyuck thật ra cũng thú vị. Có những chuyện chưa bao giờ biết dù có lớn lên cùng nhau, chẳng hạn như chuyện này.
Chiều tối hôm đó, DongHyuck và Mark bước ra từ cửa hàng tiện lợi, mỗi người một cây kem dưa hấu và hộp sữa dâu. Đây là bữa phụ và mới 15 phút trước DongHyuck đã nói là no đến nỗi không đứng lên nổi.
Đi bộ được một đoạn, DongHyuck đột nhiên 'nổi cơn', "Eey, cái biển quảng cáo đó mắc cười ghê, hahaaahaa, ..." Mark nhớ rõ là khi nãy hai người không có uống bia hay rượu gì mà. Thêm một đoạn nữa, DongHyuck thấy một thùng rác trong góc tối, có gì đó đang lục lọi bên dưới, loạt xoạt, DongHyuck tự nhiên nổi hứng tới gần, lấy đà giậm chân một phát. Mark đi đằng sau chẳng biết DongHyuck đang định làm gì nữa. Sinh vật lục soạn ở dưới thùng rác lớn bỗng dưng phát tiếng gầm gừ, nó sủa một tiếng.
Liền ý thức được chuyện gì đó đang xảy ra, Mark nhanh chóng chạy lên kéo người kia còn đang ngu ngơ không biết làm gì.
"Chạy đi, DongHyuck."
Con chó hoang liền chạy rượt theo hai người. Thường ngày, khi đi học về họ sẽ đi lối khác, không biết vì sao mà DongHyuck hôm nay lại đi đường này. Con đường này vừa tối, vừa hơi nhớp nháp. Con chó hoang khá to, rượt hai người, Mark biết nếu tình hình như vậy, thật sự không ổn, nó sẽ đuổi kịp hai người không lâu nữa.
Cách đó một hai căn nhà, có một bà lão mở cửa để đổ rác, Mark cầm tay người kia chạy đến chỗ bà lão. Hai người hơi làm bà lão giật mình.
"Có chó đuổi theo tụi con." Mark thở hổn hển, bà lão liền ra hiệu cho hai người chạy lên bậc tam cấp. Vào được bên trong, cả hai cảm thấy phổi như đóng băng, hô hấp khó khăn, đồ ăn ban nãy ban nãy giống như sắp trào ra khỏi dạ dày.
Mark nhanh chóng điều hòa nhịp thở.
"Cảm ơn bà. Không có bà, không biết tụi con sẽ gặp phải chuyện gì."
"Không có gì. Hai đứa uống chút nước ấm đi." Bà lão nhẹ nhàng nói. "Con chó hoang đó mấy ngày nay mỗi lần đội kiểm soát động vật muốn bắt nó đều không bắt được. Nó trốn đi rất nhanh. Hai đứa thật sự không sao đúng không?"
"Dạ thưa không ạ."
DongHyuck bình thường nhịp thở, uống cốc nước ấm mà bà đưa. Thấy DongHyuck có vẻ ổn định lại. Mark nói.
"Nhà tụi con cũng gần đây. Tụi con xin phép về ạ. Cảm ơn bà." Cả hai cúi đầu chào.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ." DongHyuck quay lại nói trước khi ra khỏi nhà bà lão.
"Trời ơi, hết hồn." DongHyuck lại không nhịn được cười.
Mark lẽ ra phải giận dữ vì DongHyuck đã có thể làm hai người gặp nguy hiểm rồi, nhưng không biết vì sao cũng cười theo. Cả hai vừa đi vừa cười. Nhưng sau một lúc cũng chấn chỉnh lại mà răn đe em.
"Mai mốt không được nghịch ngu như vậy nữa."
DongHyuck bĩu môi.
"Em có biết đó là con chó đâu. Em tưởng là chuột."
Mark không biết phải nói gì với con người này. DongHyuck lại phá lên cười, Mark cũng bị người kia làm cho cười theo.
Khoảng thờigian sau đó, mọi người lại bắt gặp hai người ở cùng một chỗ với nhau nhiều hơn:đi thư viện cũng đi chung; đến căn tin ăn trưa chung; Mark cũng đi theoDongHyuck đến chỗ học bơi; chiều đến thì Mark tập đá bóng, DongHyuck cũng đến chờ Mark tập xong rồi mới cùng nhau về nhà... Vì còn hay học chung lớp các mônhọc, nên Mark và DongHyuck ngày càng có nhiều chuyện để nói với nhau. Mark và DongHyuck còn kèm nhau học bài, thành tích khá tốt, làm thầy cô và ba mẹ hàilòng vô cùng. DongHyuck cảm giác đây là thời gian đi học tuyệt vời nhất của mình. Mark cũng cảm thấy, học cùng nhau thật sự rất thoải mái.
٩(^‿^)۶ còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top