Chương 7: Thanh mai trúc mã xuất hiện.

  Một ngày sau khi Đường Khả biết Lăng Duật là Duật Sát đại thần, cô không lên mạng mà ngồi tĩnh tâm. Sáng hôm sau, Đường Khả cũng không đi gặp Lăng Duật. Cô đến sân bay đón một tên còn ngoài sức tưởng tượng hơn Lăng Duật- Lương Cảnh Thiên. Bàn về ấn tượng đầu tiên, hầu hết mọi người đều sẽ bị mê mệt bởi gương mặt đào hoa của Lương Cảnh Thiên. Khi tiếp xúc lâu ngày, mọi người sẽ hận không thể tránh xa tên biến thái này, có thể là vĩnh viễn đừng gặp thì tốt hơn. Tuy Lương Cảnh Thiên đã 26 tuổi, nhưng khi hắn làm nũng thì đứa trẻ 3 tuổi phải gọi là cụ. Đường Khả chính là người xui xẻo đã dính phải tên biến thái này. Ngoài mặt chính là một luật sư đào hoa cao cao tại thượng, nhưng bên trong chính là cái tên biến thái thậm chí còn ghen với trẻ em. Đường Khả lớn lên cùng với Lương Cảnh Thiên, học cùng nhau từ tiểu học đến hết đại học, nên thường được thân nhân hai nhà Lương Đường trêu là có hôn ước từ trong bụng. Đường Khả cũng không nói gì, cho đến khi bà Đường bắt đi xem mắt, cô nói là không phải đã có hôn ước với Lương Cảnh Thiên hay sao, mẹ Đường lại nói là hai đứa không có tình cảm với nhau. Đường Khả suýt hộc máu, chơi với nhau hơn 20 năm như vậy, tuy không có cảm tình cũng đâu phải người lớn có thể biết được.
  Đường Khả chen mãi mới vào được chỗ dành cho người đón khách, vậy mà phát hiện, người của toa hạng nhất đã ra hết rồi. Cô tức đến suýt rơi nước mắt, đằng sau có người đập vai cô, tiếng nói quen thuộc vang lên:
   - Bảo bối, em đích thân vi hành đến đón tôi à?
Đường Khả quay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt đẹp không tưởng của 1 nam nhân. Khuôn mặt khiến thiếu nữ thét chói tai vào mắt Đường Khả chỉ có khinh bỉ. Khoé miệng cô co giật:
- Không phải hôm qua anh bảo 4h mới ra hay sao?
- 4 rưỡi rồi tiểu thư.
Đường Khả:"..." Đã vậy anh tự về đi.
Cô quay người đi thẳng ra cửa, đến chỗ gửi xe mới biết chìa khoá xe của mình rơi mất. Bỗng một cái Lamborghini tiến lại gần, Đường Khả thấy quen quen, sau khi cửa kính hạ xuống, thì cô đã hoàn toàn khẳng định ý nghĩ của mình là đúng. Quả nhiên, tên khốn kia lấy chìa khoá xe của cô. Lương Cảnh Thiên cười tươi:
   - Mĩ nữ, lên xe! Chúng ta làm chuyện mờ ám.
  Đường Khả:"..."
  Đè nén cảm giác muốn tông xe đi luôn, Đường Khả đành phải lên ngồi ghế phụ, đằng nào cũng là xe của mình, cho luôn thì không nỡ. Đường Khả đóng cửa xe, lạnh giọng:
   - Xuống xe.
  Lương Cảnh Thiên không biết xấu hổ, cười:
   - Bảo bối, em nỡ sao?
   - Anh còn không xuống là tôi không đảm bảo được đâu nhé.
   - Chẳng nhẽ em định cưỡng bức dân nữ hiền lành?
  Đường Khả hoàn toàn phát điên, nhào về phía Lương Cảnh Thiên. Lương Cảnh Thiên bắt được hai tay Đường Khả, cười xấu xa:
   - Em dám động nữa là cẩn thận tôi cưỡng bức em đó.
  Đường Khả ngồi lại về chỗ, hừ lạnh:
   - Mơ đi cưng. Anh là bạn tôi, nếu như thực sự là anh cưỡng bức tôi, tôi cho anh chọn. Vào tù bóc lịch hay muốn liệt dương. Nếu chọn thứ nhất thì ngày mai sẽ có bài báo lớn: Lương luật sư- đại thiếu gia nhà họ Lương nổi thú tính cưỡng bức con gái nhà lành. Nếu chọn cái thứ hai thì danh tiếng không bị tổn hại, nhưng mầm mống đời tiếp theo của nhà họ Lương coi như dứt.
  Lương Cảnh Đường nghe xong nuốt nước bọt, cảm thán trước sự khủng bố của Đường Khả. Anh cười xoà:
   - Bảo bối, em bạo lực thật.
   - Đều do anh ép từ nhỏ mà ra đấy.
  Lương Cảnh Thiên:"..."
    ...
01/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: