Chương 6: Trừng trị.

  Sau cuộc tấn công của mẫu thân đại nhân, Đường Tiểu Khả của chúng ta lại hứng cuộc vặn hỏi của chị gái xinh đẹp và em trai dễ thương. Lửa giận lên đầy đầu, Đường Khả nói với Đường Lạc:
   - Đường Tiểu Lạc, em có chuyện cần nói với Hy Hy một chút. 5 phút sau, nếu nó còn toàn thây, em sẽ lôi ra rồi 3 chị em ta cùng nói chuyện.
  Đường Lạc nhìn Đường Hy một cái đầy lo lắng, nuốt nước bọt rồi gật đầu:
   - Bình an trở về.
  Bạn Đường Hy có vẻ như không nghe rõ chị ba xinh đẹp nói những gì, nên không nhận ra mối nguy hiểm, nhảy tung tăng bước vào cửa phòng chị ba. Đường Hy vừa bước vào, Đường Khả đã khoá trái cửa, cười cười:
   - Chuyện này chị chỉ nói cho cưng thôi nên mới khoá cửa.
  Đường Hy tưởng thật, nên không nén được nghi hoặc, hỏi:
   - Gì vậy?
  Đường Khả cười tươi hơn:
   - Hy Hy, chị hỏi cưng mấy câu. Cưng có biết chúng ta ngủ với nhau gần 10 tháng không? Thân nhau như vậy, cưng có biết chị là đai đen không?
  Đường Hy nhận ra có gì không đúng lắm, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều, hỏi lại:
   - Chị hỏi mấy câu này làm gì? Tất nhiên là em biết.
  Đường Khả không biết Đường Hy là giả ngu hay là không biết thật. Nhưng sắc mặt cô bắt đầu thay đổi, giọng lạnh lẽo tột cùng:
   - Ai nói với mẹ là tao đi gặp bạn trai?
  Đường Hy nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi:
   - Chị ba yêu quý, em không cố ý đâu.
   - Cmn cưng hết đường rồi nha.
  Một lúc sau ở trong căn biệt thư xa hoa vang lên một tiếng hét của nam nhân, vang dội cả biệt thự. Đường Lạc đứng ngoài cửa lắng nghe, thầm cầu nguyện cho Đường Hy, thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình không phải người cáo giác. Đường Lạc áp sát tai vào cửa thì cửa phòng bật mở. Đường Khả kéo tai Đường Hy lôi ra ngoài. Đường Khả cười nhẹ, như thể chuyện vừa nay chưa từng xảy ra:
- Vào phòng Tiểu Lạc nói chuyện nhé. Phòng em chưa thu dọn tàn cuộc.
Vào phòng Đường Lạc, Đường Khả quát:
- Đường Hy, đóng cửa.
Đường Hy ôm tai, nước mắt chảy ròng ròng, không dám kháng lệnh mà ngoan ngoãn chạy ra đóng cửa. Phải nói là trong cái nhà này, từ trên xuống dưới, từ chủ nhân đến người làm, không một ai bình thường hết. Cái không bình thường đó thể hiện ở nhiều khía cạnh, như tính cách, phòng riêng,... Như ba chị em họ Đường, tính cách gọi là"trong nhà thần kinh, bên ngoài lãnh đạm", còn về phòng riêng cũng thể hiện sự"bác học" của mình. Giống như phòng của Đường Hy, xanh toàn tập; phòng của Đường Khả, trắng toàn tập; phòng của Đường Lạc, vàng toàn tập. Có thể nói người nhà họ Đường từ xưa đến nay bẩm sinh mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, mỗi lần dọn dẹp nhà cửa, người làm khổ nhất, phải sắp xếp đồ vật từ cao xuống thấp, từ to xuống bé, thậm chí phải sạch sẽ đến không một hạt bụi. Sau người làm phải kể đến đứa con thứ tư của nhà họ Đường, Đường Đường. Trên dưới đều yêu thương Đường Đường nhất, đơn giản vì nó là một con husky. Đường Đường này kể ra cũng khổ, từ trên xuống dưới đến ổ, trừ bộ lông trắng đen thì chỉ có hường phấn. Đường Đường là con trai, không ai quan tâm.
  Đường Hy đóng cửa xong thì lạch bạch chạy ra sopha ngồi, lựa chọn làm sao để ngồi cách xa Đường Khả nhất. Đường Khả thấy ngứa mắt, nhưng không nói gì. Thấy Đường Lạc nhìn chằm chằm vào cô, cô đành thở dài:
   - Em chưa định nói với mẹ.
  Rồi nhìn Đường Hy với ánh mắt sâu sa. Đường Hy biết điều liên tục lắc đầu:
   - Nữ vương điện hạ, thần cho dù có thịt nát xương tan cũng sẽ không tiết lộ cho mẫu thân đại nhân.
Đường Lạc không quan tâm đến lời của Đường Hy, hỏi thẳng Đường Khả:
   - Cậu ta là ai?
  Đường Khả hỏi do dự, ngập ngừng:
   - Lăng...Lăng Duật.
   - Cái gì?
  Đường Hy và Đường Lạc cùng lên tiếng, rồi lẩm bẩm:"Làm ơn có ai nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi". Hai người nhìn Đường Khả với ánh mắt quái dị. Đường Khả thở dài, nhỏ giọng:
   - Em cũng rất bất ngờ nha.
   ...
01/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: