Trưa hè

Tôi nghĩ sau này tôi sẽ cô đơn. Đối với tôi, người bạn đồng hành ấy là người sẵn sàng nghe tôi luyên thuyên hồi tưởng về tuổi thơ, là người tôi có thể kéo đi leo đồi, lội mương, bước đi thong dong trên từng lát đá trải những con đường nương rẫy. Là người cùng tôi ngồi trên đỉnh đồi, nghe gió mát qua kẽ tai, đưa mắt nhìn về phía ngôi trường cấp một. Là người tôi đưa đến cây điều nơi vườn chè, nghe câu chuyện trưa nắng hè mót cà phê, đào nghệ rừng, hái trộm điều của mình. Là người kiên nhẫn đứng đợi tôi lắng nghe tiếng gió du hành núi non, tiếng tu hú kêu vang, tiếng hương ngàn vạn vật cây cỏ. Là người nghe tôi kể buổi trưa hè trốn ăn giỗ, muốn nghỉ học, muốn một mình vì sợ trường lớp. Nhưng trên đời làm gì có ai như thế, hay đúng ra là tôi nào có cơ hội gặp được người đó.

Bản thân tôi là con người hoài niệm về mùi hương, về cảnh vật, về màu nắng, về làn gió. Chỉ một làn gió nhẹ trong buổi trưa hè khẽ đung đưa lá cà phê, hay thân cỏ mang lại thanh âm nền nã êm dịu, đã làm tôi thơ thẩn hồi tưởng về thời thơ ấu. Buổi trưa hè lộng gió trong thơ văn, tôi luôn cảm nhận được một cách sâu sắc, cứ như bản thân mình ngồi ngay cái chõng tre kẽo kẹt, miệng thơ thẩn đôi ba câu hát rồi thiếp đi trong nắng gió trưa hè dịu ngọt.

Buổi trưa hè luôn là cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong tâm trí mỗi khi tưởng tượng về một vùng trời xa xôi nơi miền đất Châu Âu dịu dàng. Có lẽ cho đến khi chết, tôi sẽ không bằng lòng khi chưa một lần trải nghiệm điều đó. Chỉ cần đạt được ước vọng ấy, một mình tôi cũng cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ