Rồi sẽ ổn thôi...
Rồi sẽ ổn thôi nếu tôi có thể biến mất như cách mình đã từng không tồn tại trên thế giới này 26 năm về trước. Sẽ thế nào nhỉ, cái khoảng thời gian tôi chưa từng tồn tại, có một điều chắc chắn là tôi sẽ không đau khổ như tôi bây giờ.
Rồi sẽ ổn thôi- tôi an ủi chị tôi như vậy, nhưng chính tôi mới là đứa không tìm thấy ánh nắng của cuộc đời mình. Chương trước tôi chưa bị tai nạn, khi đó nhìn thấy bản thân mình tôi đã chỉ cảm thấy thảm hại và đáng thương, còn giờ đây tôi dường như trở thành sự nguội lạnh chỉ chăm chăm héo úa. Mỗi ngày là sự vật lộn, giữa bỏ cuộc và mặc kệ. Không biết phía trước là điều gì, nhưng tôi luôn nghĩ là nó không hề chào đón mình. Không bao giờ. Làm ơn, cho tôi một chút hi vọng, một chút thôi, để tôi biết mình còn giá trị, không phải đối với cuộc đời này, mà là để thuyết phục chính mình, rằng tôi đáng được sống. Cầu xin thần linh Đức Phật, mặc dù tôi biết mình không phải là kẻ đáng thương nhất trên đời, nhưng đang xếp hàng để chất vấn lại cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top