Nhà đổi hướng

Ha, ngày còn nhỏ, khi tâm trí tôi vô tư chu du trong những miền xa xôi, tôi đã nghĩ vũ trụ này là của mình, như một điều đương nhiên, rằng tôi là nhân vật chính, biết cảm nhận duy nhất, có cảm xúc và mọi người xoay quanh tôi như những diễn viên phụ, đến rồi lại đi trong khoảnh khắc, chỉ có tư duy của tôi là luôn hoạt động, cái dòng chảy xuyên suốt không ngừng nghỉ trong não bộ. Mỗi ngày thức dây, tôi lại bắt đầu tạo ra"nhà đổi hướng" theo thuật ngữ của riêng tôi- không gian xung quanh sẽ thay đổi chiều- khi tôi cố mường tượng nó trong đầu, rồi mở mắt và tèn ten 1 khung cảnh hoàn toàn mới. Phải nói thật là rất thú vị mỗi khi tôi làm được điều đó, tận hưởng cái khung cảnh thay đổi ấy cho đến khi nó quay về trạng thái ban đầu- tồn tại cho đến bây giờ. Tôi cảm giác như mình có siêu năng lực, đổi dời vạn vật, qua thật nó như phép màu nhiệm, khiến mỗi ngày của tôi trôi qua trong một chiều không gian khác nhau, không hề nhàm chán. Tôi nhớ có lần tôi đã đổi hướng nhà từ trên vườn, và tận hưởng vẻ khác lạ đó cho đến khi về đến nhà, rồi chỉ một khoảnh khắc nhỏ khi nghĩ về hướng nhà gốc, nó đã quay trở lại. Tới tận bây giờ, trong những giấc mơ của mình, những ngôi nhà đổi hướng ấy vẫn hiện diện, đưa tôi về những ngày của quá khứ. Có lẽ chính vì vậy nên khi dần mất đi khả năng ấy, và quên đi điều đó khiến mỗi ngày trôi qua với tôi trở nên tẻ nhạt như sự tồn tại bây giờ chăng.

Khi ngày càng ý thức được vai phụ của bản thân trong vô vàn vai phụ trên thế gian này, tôi càng bị ảnh hưởng bởi ý thức hệ tồn tại sâu trong con người tôi, ý thức hệ hạ thấp bản thân - hay còn được gọi là tự ti. Đôi khi nó yếu thế, nhưng đa phần vẫn là kẻ bất bại, và nhiều khi có thêm sự tự ái song hành. Tôi không biết sự kỳ diệu đã đi đâu hết rồi khi thời gian trôi qua và tôi một già đi.

Tôi từng mong muốn trở thành nhà văn vì khi đó, tôi có thể tâm sự với tôi những suy nghĩ được ẩn dấu trong lòng, điều mà tôi không thể nói với ai được, rồi sẽ có người cảm giác giống tôi sau khi đọc được những con chữ này, một phần nào đó đồng cảm và đồng hành với tôi tới trang cuối cùng, gật gù với những suy tư của tôi về cuộc đời. Và thế là tôi được thấu hiểu. Xa vời quá nhỉ. Bây giờ mỗi ngày tôi đều đi làm, gần 5h là vui vẻ lên hẳn, trái ngược với sự buồn ngủ mong về như lúc mới 9h sáng. Để làm gì vậy, tôi không thể hiểu, và càng không hiểu tôi càng thuận theo sự bất hạnh đó, như sự trừng phạt cho một cái tôi không cố gắng.

Có lẽ tôi cố gắng chưa đủ, có cố gắng nhưng mong kết quả đến nhanh, rồi ngậm ngùi cay đắng nhận thất bại và đổ lỗi cho số phận. Tôi nhận ra điều đó, nhưng làm sao để thoát khỏi nó đây? Tôi vẫn quẩn quanh và chưa tìm được câu trả lời.

Vẫn ở đây-tâm trí này-thể xác này nhưng thời gian đã đi du hành rồi. Còn tôi mãi mắc kẹt trong quá khứ, với giây phút tâm trí vẫn ngây thơ nghĩ nó là duy nhất.

Here I am- Yesung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ