Nếu những giấc mơ trở thành sự thật

Lạch cạch những dòng blog bằng 1 bàn tay, nhịp suy nghĩ của tôi chậm lại hẳn. Ngày hôm trước tôi có một giấc mơ mình bị rụng 1 cái răng, mẻ 1 nửa cái răng cửa, hoảng sợ tôi thức giấc. Phù! Thì ra là mơ. Lần này tôi muốn cuộc đời tuổi đôi mươi của mình cũng là một giấc mơ, nhưng xui xẻo thay, nó là hiện thực.

Một tuần trước, vào một buổi sáng sớm đi làm, tôi gặp tai nạn. Mức độ thì chỉ có thể gọi là té xe, nhưng đối với tôi là cả sự thay đổi khuôn mặt, dù không phải toàn bộ. Buổi sáng hôm ấy trước lúc xảy ra tai nạn 1 giây tôi đã nghĩ hay là mình nói dối sếp là mình bị tai nạn gãy chân để khỏi đi làm nhỉ? Và bằng cách nào đó ông trời đã nghe thấy cái suy nghĩ thoáng qua đó của tôi, như là trong buổi dạo chơi người đã rủ lòng đáp ứng mơ ước của một người bất kì người tìm thấy trên đường và đó là tôi. Lúc ngã xuống đường tôi chỉ thấy sợ cái số của mình, linh nghiệm đến lạ lùng với điều tồi tệ. Sau đó thì tôi chỉ thấy máu đổ ra từ miệng mình và một cái răng cửa lung lay. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy, và cũng chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại là người được chọn để trải nghiệm sự kinh hoàng đó. Tôi cũng không muốn kể nhiều về khoảnh khắc đó vì tôi không muốn nghĩ lại chút nào. Ngày hôm đó, với khuôn mặt be bét máu ngồi trong phòng trọ, tôi nghĩ mình là đồ bỏ đi, trước kia tôi chỉ sợ không bao bọc được ai, không che chở được cho gia đình mình. Và giờ tôi sợ thành gánh nặng của họ. Cái mặt tôi sẽ thành cái gì, sẹo lổm chổm ngay cái miệng mà trước giờ tôi thấy nó là thứ khá là dễ thương trên khuôn mặt.

Vài đêm hôm trước, tôi đã khóc rưng rức vì được nghe những lời dù là thẳng thắn nhưng thật lòng. Tôi đã hỏi chị sau này nếu tôi không kết hôn thì chị có thương tôi không. Nhận lại câu trả lời mà tôi không hề mong chờ là tôi không hề có mặt trong bước đường của chị. Nghe cũng buồn thiệt. Nhưng tôi hơi bất ngờ vì tôi đã luôn cố gắng cho chị thấy rằng mình có mong ước như chị nhưng có lẽ là nó chưa đủ, đối với một người giỏi giang như chị. Cảm giác tồi tệ biến thành sự tủi thân khi tôi nhìn mình trong gương, khuôn mặt đầy vết bầm và máu đông.

Hội chứng Hikikomori dẫn đến cái kết đáng buồn cho cuộc đời của nhiều người từng là những người trẻ cần cù cố gắng. Nhiều người trách rằng sao những người trẻ đó không cố gắng hơn nữa, sao lại lựa chọn từ bỏ để mọi chuyện thành ra nông nỗi đó. Nhưng nếu đã từng trải qua cơn tuyệt vọng kéo dài đó mới thấu hiểu rằng tiếp tục sống cũng là một sự nỗ lực phi thường của họ những con người đang cố gắng để kéo dài nhịp thở của một cơ thể sống mà họ đang sở hữu. Và cho dù họ lựa chọn cái chết, đó cũng là một sự cố gắng vì để kết thúc sự sống là điều không hề dễ dàng như trở bàn tay. Trong cái khoảnh khắc chán nản đấy, không hề có sự lựa chọn là buông xuôi, không làm gì cả vì sinh ra là một thực thể sống, mỗi tiếng thở nặng nhọc là cả một sự cố gắng mà khi bạn nếu chưa từng trải qua nỗi buồn thảm ấy sẽ cho là một điều dễ dàng. Thế là không có sự lựa chọn nào mang tên là buông xuôi cả. Tất cả đều là cố gắng, chỉ là cho điều tốt hơn, tồi tệ hơn hay chẳng vì điều gì cả. Trong con người tôi luôn có hai thái cực, dù không biết cái nào mạnh hơn - tích cực và tiêu cực. Tôi nghĩ mọi người cũng vậy. Và những người bị hội chứng xa lánh xã hội này, không đáng để nhận thêm những trách móc như vậy khi mà bản thân mình chưa từng trải qua sự tồi tệ mà họ đã sống trong, chìm trong và bị chiếm hữu bởi nó. Tôi từng ghét giọng văn tỏ vẻ hiểu đời và giờ tôi trở thành điều tôi ghét, dù mới sống hai mươi mấy năm trên đời. Cho đến khi nào tôi mới trở thành Murakami, dù tôi biết trở thành một ai đó nghe chả hề lành mạnh cho đời hơn là trở thành chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ