Chiều nay là một buổi chiều đẹp nao lòng

Có lẽ do hậu chứng bệnh tật tuần qua nên đầu óc tôi lâng lâng nhiều. Nhưng trước giờ ý niệm về thời gian chưa bao giờ đơn giản đối với tôi. Bất kì yếu tố cảnh vật khôn gian nào đó đều gợi tôi nhớ đến một mảnh kí ức vắt vẻo trong tâm thức. Nó gợi nhớ rằng tôi đã sống lâu nhường nào, thú vị và cũng chán ngắt nhường nào. Khi nhìn thấy trời đẹp đến nao lòng, tôi chỉ muốn lao ra và ngụp trọn vào thế giới đẹp đẽ ấy, ngắm nhìn và để hồn phiêu bạt vào nhưng suy nghĩ miên man giữa thế giới tuyệt vời ấy. Tôi muốn, trước khi chết, một lần được thơ thẩn một mình, hít thở và viết ra cảm nghĩ của mình cho thoả thích từng tế bào. Việc đó khiến tôi quyết tâm, một lần nữa, trc khi chết, cố gắng vì mục tiêu của mình.

Nhìn lịch sử viết bản thảo của chương này tôi giật mình nhận ra là đã hơn 1 năm rồi (tôi viết chương này ngày 9/10/2022 sau tuần bệnh vật vã sắp liệt, và cũng 1 ngày trước sự kiện 10/10 kinh hoàng của Ét cê bê - ổ chó ấm áp của tui). Cứ ngỡ đó là những dòng suy nghĩ của mấy tháng trước vì kỳ thực tôi nhớ rõ cái cảm giác buổi chiều đẹp ấy đến nhường nào. Nhưng sự thật thì bất kì điều gì đều có tính tương đối và tuyệt nhiên điều mà ta đinh ninh là mình đúng lại hoá ra có 1 sự sai khác nào trong chuỗi lập luận của trí óc. Tưởng chừng mới mấy tháng nhưng đã hơn 1 năm, tính ra thời gian trôi nhanh không kịp nhớ, hay cũng có thể nói nó lặp lại quá nhiều đến độ số năm cũng có thể đếm trên đầu ngón tay dễ như ăn kẹo. Có lẽ vậy nên cái cảm giác buổi chiều quen thuộc ấy nó lặp lại đến nỗi tôi được lập trình là điều đó như xảy ra gần đây nhưng hoá ra là cảm giác mọc rễ thâm căn nơi đáy lòng. Nước mắt chực trào.... Một năm, hai năm rồi cho đến khi nào nó mới kết thúc đây...
Một năm qua không có quá nhiều sự kiện để khiến nó dài và đáng nhớ, khi ngẫm lại tựa như thước phim tua nhanh với các plot được quay sẵn và chiếu lại theo ngày. Từ tháng 4 sau khi tìm tòi các cơ hội apply du học đi vào ngõ cụt thì tôi lại thả mình thong dong, rồi cứ tầm thời gian tháng 1 năm sau tôi lại giật mình tỉnh dậy để níu kéo thời gian và làm nó trở nên hữu dụng. Tôi 28 tuổi rồi, thầy xem tử vi nói rằng tôi có thể đi xa được, cụ thể năm 31 tuổi đi là đẹp. Vậy là tôi còn 2 năm để cố gắng. Tuyệt đó nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ