Buổi trưa nắng xuân
Nay là ngày mùng 1 tết nhưng thời tiết đẹp quá, như những buổi trưa hè hồi nhỏ vậy. Tự nhiên tôi muốn nghe một bản nhạc để chill theo tiếng gió xào xạc nhưng lại chẳng nghĩ ra bài nào cả. Đúng vậy. Vì bản thân tiếng gió tiếng chim sự tĩnh lặng xen tiếng xì xào hiếm hoi ấy đã là một bản nhạc hoàn hảo, đã là playlist yêu thích của tôi hồi đó rồi. Khi bé chỉ thích đi trơi vào lúc trưa hè, mò cá hái trái rừng, mót cà phê, chạy nắng trên đồi, chứ không hề nghe nhạc. Đến khi lớn lại chỉ muốn được chu du ngắm nhìn thế giới nhưng bản thân không hiểu sao lại cứ dần thu mình trong sự bất lực khó tả.
Khi lớp 10 tôi ước có một căn phòng riêng, bây giờ khi 28 tuổi tôi đã có căn phòng cho riêng mình nhưng lại chẳng còn cảm giác thoả mãn. Căn phòng cho dù đẹp đẽ cũng chả cùng tôi trải qua khoảng đời thơ ấu, cũng chả phải là nơi tôi học bài, ngủ trưa hay chơi đùa với chị, vì vậy tôi xa lạ và nó cũng vậy. Chỉ có cơn gió nơi này, khi thổi qua khung cửa sổ xa lạ ấy đột nhiên lại thành tri kỉ như đã từng. Chung quy rằng tôi có một nỗi hoài niệm to lớn với thanh âm màu sắc mùi vị hương thơm và quá khứ, cho dù là đau thương hay bình dị.
Mỗi năm trôi qua chưa từng là một bản nháp để xé đi khi tết đến, mà là một nếp nhăn để chấp nhận sự tồn tại không thể xoá nhoà, là phương thức tốt nhất cho bản thân thực tại.
Bản thân là lẽ tất thảy, cho dù có quay ngược thời gian và trừu tượng gấp trăm lần đi chăng nữa, vì phiên bản quá khứ không thể tự phủ nhận- sửa chữa, và sự đủ đầy cũng không thể khiến ta hạnh phúc thêm, vì chẳng có sự mường tượng nào có thể cắt ghép được sự tồn tại của tôi, để có thể đồng cảm như đã từng. Còn tôi hiện tại là lựa chọn, là sự dự trữ thơ thẩn chứ không phải là đống đổ nát tồi tàn ngạo mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top