Chap 7
Nhìn người đàn ông mắt thâm quầng, môi khô nứt, tóc tai bù xù và râu ria lủn phủn khiến Mary ko đành lòng nhìn thẳng luôn. Trông anh ấy thực giống như ăn xin vậy. Nhưng quả nhiên là giống sebby tám chín phần. Bucky mờ mịt nhìn cô bé trước mặt, cánh tay định ra đòn dừng lại giữa chừng, rồi hắn nhận ra mình lại ngất giữa đường bèn đứng dậy và đi tiếp, Mary thấy Bucky đi tiếp đàng đi theo sau, con mèo đen bên cạnh thấy 2 người không chú ý đến mình nhất thời cáu bẳn kêu " meo, meo". Cô cúi xuống nhìn con mèo, ko rõ đó là giống mèo gì, chỉ thấy còn thân nó màu đen, nổi bật nhất là đôi mắt màu xanh lá cây trong veo như đá quý peridot vậy. Con mèo nhìn lướt qua cô rồi nhanh chóng chạy theo Bucky. Hai người một mèo di chuyển rất lâu, mãi khi thấy một thị trấn Bucky mới dừng lại.
Hắn ngồi xuống bên một cái đài phun nước, xung quanh đó cũng có nhiều những kẻ ăn xin đang ngồi tụ tập, tất cả đều hướng ánh mắt ko mấy thân thiện về phía họ, trong cộng đồng người ăn xin này, đây là nơi kiếm ăn của họ, họ ko muốn một kẻ ăn xin khác đến xin thêm. Mà Mary ko biết họ đang nghĩ gì, cô cũng ngồi xuống bên cạnh Bucky, hiếu kì ko biết hắn định làm gì tiếp. Bỗng có một cô gái đi qua ném trước mặt họ một cái bánh mì nhỏ, Bucky tò mò nhặt lên xong rồi đặt xuống, hành động như vậy khiến cô gái đang nhìn Buck lắc đầu thở dài, người nọ nghĩ cậu kén cá chọn canh nhưng sự thật là không phải. Sau khi thoát khỏi hydra Bucky đã mất đi những khả năng cơ bản nhất của con người, hắn thường được truyền dịch dinh dưỡng để làm nhiệm vụ chứ không phải được cung cấp thức ăn, nên qua những lần tẩy não cậu cũng quên luôn khái niệm thức ăn là gì, đó cũng là lí do hắn không hiểu nổi cơn đau quặn thắt từ bụng mình đến từ đâu, không hiểu người ta ném cho cậu mấy cái có mùi dễ ngửi này để làm gì. Không ăn không uống lại còn phải di chuyển để tránh sự truy đuổi từ hydra kiến Buck ngất xỉu mấy lần trên đường.
Mary nghe rõ ràng, cô nghe rõ tiếng bụng kêu, một cái dạ dày kháng nghị với chủ nhân nó vì ngược đãi, cô ngước lên nhìn Bucky, thấy khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh như không quá việc gì xảy ra. Con mèo bên cạnh đi đến chiếc bánh, cắn nó rồi nhảy lên vai Bucky dí bánh vô miệng cậu. Dù hơi mơ hồ việc đang diễn ra nhưng cô cũng kết luận được 3 điều: một là Buck đang đói, hai là ảnh hình như ko biết ăn, ba là cô nên nhấc mông dậy kiếm đồ ăn cho họ thôi. Nghĩ thế cô chạy đến một cửa hàng bánh nhưng ngay sau đó dừng lại. Quên mất vấn đề quan trọng là cô ko có tiền ;;^;;
Thế là cô đứng bên ngoài, suy nghĩ xem có nên hiện tại cướp đồ trước rồi trả tiền sau không. Cô chắc chắn nhớ sẽ trả mà.
"Tiểu thư, ăn cắp là ko tốt dù cô hứa sẽ trả tiền "
" ỐI GIỜI ƠI TUI LẠY CHÚA JESU, ĐỨC MẸ MARiA, LẠY PHẬT TỔ, LẠY QUAN ÂM, BÁC KO THỂ XUẤT HIỆN MỘT CÁCH BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC SAOOO?
Nhìn bác trung niên với khuôn mặt đơ như tượng, Mary thở dài, rồi cô cũng nhận ra là mình đi đâu cũng sẽ ko thoát sự giám sát của 2 người hầu của mình. Nhưng cô ko quan tâm chuyện đó lắm, rồi cô sẽ mạnh hơn họ thôi.
"Vậy bác có tiền ko thì nhắm trả hộ cháu Đi"
"Có thưa tiểu thư "
Nghe được câu đó cô điên cuồng càn quét các cửa hàng. Đầu tiên là bánh, Nước, sữa và cá cho mèo. Xong cô từ bác Jane lấy một đống tiền mang đi, rồi bảo bác ý quay về, bác tuân lệnh đi luôn. Cô xách một đống đồ ăn đến chỗ Bucky. Hắn vẫn luôn ngồi ở đài phun nước, vẫn thản nhiên với cơn đau dưới bụng. Mary đứng trước mặt hắn chìa chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò, Bucky ngơ ngác nhìn cô. Cô cũng ko nói gì xé nửa chiếc bánh nhét vào mồm cậu. Trong nháy mắt đó cô thấy ko khí xung quanh thay đổi, cô biết là vì Bucky vừa toát ra sát khí với cô nhưng nó lại biến mất ngay sau đó. Bucky quả thực động sát ý nhưng bản năng của hắn cũng nhận ra cô bé trước mặt không có ác ý với mình vì thế dừng lại. Hành động của cô bé này không khác gì con mèo đi bên cạnh là mấy, cậu nhai nhai thứ trong mồm, thứ này mùi hương và vị thật tốt. Mà mùi hương với vị là gì? Bucky chán nản nhận ra có thêm 2 từ vừa xuất hiện mà hắn ko biết.
Rồi cô bóc hộp cá tươi đến chỗ con mèo, nhưng nó khinh thường ko thèm nhìn.
Mary: .... Con mèo hách dịch ghê
Nhưng Mary đã quá đơn giản khi nghĩ chỉ cần được đưa thức ăn cho Bucky rồi nhét vô mồm hắn là xong, bởi ngay sau đó cô nhìn thấy Bucky nôn thốc nôn tháo bánh mì ra, còn con mèo bên cạnh thản nhiên liếm móng vuốt, tựa như việc này đã diễn ra nhiều lần.
Ban đầu Mary sửng sốt một chút, sau đó cô chạy đến lôi Buck ra khỏi đó, lấy giấy lau miệng cho Buck, trong quá trình Bucky chỉ im lặng mặc cô thích làm gì thì làm. Cô bỗng nhận ra là hiện tại Buck ko khác gì một đứa trẻ cần người chăm sóc. Có thể cậu siêu giỏi về khoản giết người hay ám sát nhưng đối với sinh hoạt lại không có nhận thức mấy.
"Bình thường lũ người kia có cho anh ăn ko? "
*Im lặng*
"Ăn là hành động nhét thức ăn vào mồm như vừa nãy em làm ý"
Cô vừa nói vừa khua tay mua chân làm hành động ăn cho Buck. Nhìn người đàn ông mờ mịt nhìn cô là đủ hiểu là không rồi. Cô bắt đầu ngồi xuống dùng bộ não thiên tài và kí ức về mấy truyện đam mỹ hắc bang, âm mưu các thứ, đừng đùa nó hữu dụng phết đó. Hmmm, bị bắt tẩy não này, dựa theo những gì cô suy đoán thì để biến Buck thành món vũ khí, thành tài sản thì Hydra phải tước đi năng lực tư duy và suy nghĩ của anh ấy, tài sản thì không cần ăn, không được phép ăn, đó mới là tài sản đúng nghĩa, vậy nên để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi thì phải truyền dịch dinh dưỡng rồi. Không thể nói Mary suy đoán không khác thực tế là bao.
Cô nhìn Buck rồi nghĩ với cái dạ dày luôn trống rỗng suốt mấy chục năm thì nên được tiếp xúc với thức ăn dạng lỏng trước. Cô nhanh chóng bóc một hộp sữa ra, đổ vào cái bát cô mới mua, đây vốn là thức ăn cô chuẩn bị cho con mèo nhưng cho Bucky trước vậy, dù sao vẫn còn nhiều.
Khoảng khắc cô bé trước mặt dí một cái gì tròn tròn với thứ nước trắng trong đó Lên miệng mình, Bucky đã ngửi được mùi thơm ngọt ngào từ sữa. Thứ mùi này thật dễ ngửi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích gì. Vì thế Mary đành bắt hắn uống. Chất lỏng trôi tuột vào cổ họng hắn mang theo hương vị thơm ngọt của sữa khiến đôi mắt luôn u ám của Bucky lóe sáng. Lần này không hề có đau đớn đến mức phải phun ra hết nữa. Cái dạ dày bị bỏ trống bao lâu đã thành công tiếp nhận ngoại vật. Nhìn Buck thoả mãn uống hết bát sữa, thậm chí có chút tiếc nuối khi uống hết khiến Mary vui mừng vô cùng. Thú vui của con người là thưởng thức mĩ vị trên thế giới, cô sẽ khôi phục lại dạ dày của Bucky. Đến lúc đó cô sẽ mang người này đi ăn khắp nơi. Từ giờ cô sẽ chăm sóc người này. Mary bừng bừng nhiệt huyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top