Chap 4
Chẳng biết do cô bỗng mất hứng hay áy náy vì nghĩ bậy về người ta mà chán nản quay về khách sạn. Khi cô về thủ tục đã được làm xong, cô một phòng riêng còn hai người kia một phòng. Cô tắm rửa rồi leo lên giường lấy laptop ra, cô thấy cuộc họp của vua Wandaka và các hội đồng, cô sửng sốt, lí do khiến Bucky bị truy nã đây rồi, cô phải cố gắng ko để ông vua kia chết đi kẻo mọi việc sẽ rối tung lên mất.
Sáng hôm sau, cả 3 tiếp tục gấp rút lên đường ko dừng lại cho đến khi tới biệt thự. Biệt thự vẫn sạch sẽ như lúc mới đi, chắc hẳn được dọn dẹp thường xuyên. Cô ghi nhớ ngày tháng tổ chức cuộc họp để phòng ngừa. Đến hôm ấy, cô thuê toà nhà đối diện với chỗ tổ chức họp mặt. Cô cầm ống nhòm nhìn sang thấy một ông già da đen đang phát biểu cái gì đó, chắc ổng là vua của Wankanda rồi. Mary thở ra, điều khiển ko khí xung quanh ông ta làm nó cứng lại. Cô còn tạo một bức tường ko khí vững chắc trước mặt những người ngồi bên trong. Sức mạnh của cô là điều khiển các vật vô tri, nghĩa là trừ động vật ra cô làm chủ được hết. Cô còn có thể thay đổi cấu tạo hóa học bên trong của một vật chất nào đó và điều kiện là cô phải giỏi hóa, với bộ não thiên tài của mình cô tỏ vẻ dễ ợt.
Cô ngồi ăn bỏng ngô và chờ đợi. Quả nhiên đang giữa cuộc họp thì "Bùm" toà nhà nhanh chóng bốc khói, cô ko cảm thấy hốt hoảng gì cả, cô đặc nén ko khí xung quanh ông da đen khiến chúng cứng như sắt, một vụ nổ với quy mô nhỏ ko giết được ông ta. Còn con ông ta ko chết trong phim thì chắc chẳng chết ở đây đâu. Quả nhiên sau đó thống kê tử vong là 0 người, kẻ đánh bom chỉ muốn lấy mạng của ông vua này thôi. Mary thở ra một hơi, vậy là giải quyết xong một mối nguy hại cho Bucky nhà mình. Cô cảm thấy mình cần nghỉ ngơi. Cô nhanh chóng chạy về nhà.
Sáng hôm sau khi đang ăn sáng, một tiêu đề trên báo cô đang đọc làm cô tí nữa phun hết sữa trong mồm.
"James Buchanan Barnes là nghi phạm số một vụ đánh bom của hôm qua"
Khoan khoan chết 0 người mà, sao vẫn đổ cho Bucky được vậy. Cô dừng lại nghĩ và nhận ra là do. Ko chết người thì sao, sự thật là tòa nhà vẫn bị đánh bom và mọi người sẽ ko để mối nguy hiểm nào bỏ trốn. Lần này cô suy nghĩ quá đơn giản rồi. Cô nhìn ảnh của Bucky trên báo, camera ghi hình rất mờ, in lên trên báo càng mờ hơn nhưng cô chắc chắn người trong ảnh ko giống diễn viên đóng trong Marvel. Nhìn cái ảnh mờ đến ko nhìn ra mặt người trong ảnh cô thở dài, thế mà cũng đăng lên được à? Nhà báo chẳng có tí chuyên nghiệp nào. Giờ đến giai đoạn 2 Steve gặp Bucky rồi nhỉ.
Ăn xong cô mua sắm cùng với bác giúp việc tiện thể tìm hiểu thêm về các anh hùng, kí ức của cô ko có tí nào về Avenger, cuộc sống của "Mary" trước kia là đi học và bị bắt nạt, đối với các anh hùng cô bé chỉ biết họ có thật thôi.
"Tiểu thư"
Nghe bác giúp việc gọi cô chạy đến, mà tiện thể tên bác ấy là Jane. Đang chạy nửa đường cô bỗng thấy khuôn mặt của bác lộ vẻ khiếp sợ. Bỗng cô cảm thấy lông gáy dựng đứng cả lên, cô lập tức sử dụng sức mạnh bao quanh cơ thể mình và ngay lập tức một lực đẩy cực mạnh bắn cô ra ngoài. Cô ngã lộn nhào trên đất nhưng ko có xây xước nào cả. Mary quay đầu lại và thấy một biển lửa, cô loạng choạng đứng dậy nhìn xung quanh, khuôn mặt của từng người ở đây hiện lên sự sợ hãi, họ bỏ chạy và dẫm đạp lên nhau. Áo của cô bị kéo một cái, cô nhìn xuống thấy một bé gái hai dòng nước mắt chảy dài nhìn mình:" Làm ơn cứu mẹ em". Cô quay ra chỗ con bé chỉ và thấy một người phụ nữ nằm dưới một kệ sách to, ko biết sống chết thế nào. Giờ ko phải lúc dùng sức mạnh thì còn đợi đến lúc nào. Bé gái đang khóc lóc nhất thời ngây người khi thấy cái giá đang đi mẹ nó đang từ từ bay lên. Bé sáng mắt lên kích động nói :"Chị siêu nhân tuyệt quá"
Cô bất đắc dĩ nhìn bé, đưa sức mạnh vào dò xét cơ thể người phụ nữ dưới đất, may quá, thương ko chí mạng. Cô đang định đưa hai người họ ra ngoài thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, ko chỉ một mà là nhiều tiếng khóc, mẹ nó, trường mẫu giáo cho đi trải nghiệm thực tế. Những đứa trẻ đó hẳn rất sợ hãi vì đứa nào cũng khóc lấm lem mặt mũi. Cô nhất thời cảm thấy trước khi ra ngoài phải xem hoàng lịch trước mới được. Mary nhanh chóng lật cái giá sách to lên, bỏ hết các cuốn sách ra ngoài, cô đỡ người phụ nữ và cô bé ngồi trên giá rồi chạy đến chỗ là trẻ
"Nhanh đi theo chị thoát ra ngoài "
Mấy đứa bị vẫn khóc lóc ko nghe cô nói gì, cô chịu thua, cô ko giỏi việc dỗ trẻ nhỏ. Bỗng cô bé phía sau hét to : "Lại đây đi, chị siêu Nhân sẽ giúp chúng ta"
Đối với trẻ con trong thế giới các siêu anh hùng, quan niệm của chúng là các anh hùng vô cùng mạnh mẽ, có thể bảo vệ cho chúng như cha mẹ, nhất là chị gái trước mặt được đồng bạn của chúng tin tưởng, thế là cô dẫn một lũ trẻ chen chúc ngồi vào giá sách, có mấy cô giáo định ngồi vào đều bị cô đuổi ra hết, bọn trẻ vẫn còn phía sau đó, là người lớn có chân thì tự đi mà chạy. Sau đó các cô giáo trố mắt khi thấy cơ thể cô gái và giá sách trước mặt bay lên và lao ra ngoài, mấy đứa bé quên mất sự sợ hãi, các bé cảm cảm giác mình đang ngồi máy bay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top