Chap 2
Chiếc xe BMW dừng lại trước một ngôi trường, cô ngây người nhìn hàng chữ :"Trường đại học Harvard ". Cái gì đây, cô mới 11 tuổi đưa Đến Trường đại học làm gì. Cô nghi hoặc nhìn bác tài xế, bác cũng quay lại nghi hoặc nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc, cuối cùng bác tài mở lời trước :
"Tiểu thư sao người ko vào? "
"Ừ thì bác ko thấy mình đi nhầm chỗ à? Cháu ở tuổi này phải ở tiểu học chứ"
Bác tài nhìn cô như đứa người ngoài hành tinh khiến cô đỏ mặt, do chưa có thời gian để chỉnh sửa lại kí ức trong đầu nên cô chưa hiểu hết hoàn cảnh của mình. Bác tài thấy cô yên lặng thì lên tiếng:
"Tiểu thư cô nói gì vậy với trình độ của cô thì học tiểu học làm gì? "
"Ha ha, bác nói đúng là cháu đùa thôi, đùa thôi "
Cô lảng tránh ánh mắt cửa bác tài rồi chạy vào trường. Cô đến rất sớm nên theo trí nhớ tìm tới nhà vệ sinh, vào trong buồng, ngồi lên nắp bồn cầu. Bồn Cầu ở đây rất sạch, phải nói là quá sạch nên cô mới dám đặt mông ngồi vào. Cô nhắm mắt chỉnh sửa kí ức trong đầu một lúc mới đi ra ngoài. Theo trí nhớ tìm tới lớp học của mình, cô đang đi vào lớp thì có một chị gái cao lớn đi ngang qua cô rồi ẩn một cái. Mặt cô tối sầm lại, người con gái này cố ý, chắc chắn cố ý. Sau đó cô ta quay lại nói cười với bạn mình điều gì đó và bỏ đi. Mẹ nó, cô chửi thề, đừng để tao gặp lại mày con khốn kiếp. Cô chưa bao giờ là người dễ chọc, kiếp trước cô còn đánh tay đôi với lũ con trai trong lớp và ở nhà đó. Cô tức tối vào ngồi bàn mình, tiếng chuông reo lên và giờ học bắt đầu. Buổi học hôm nay diễn ra suôn sẻ, có mấy lần giáo viên gọi cô lên bảng, may mà lúc trước xem lại kí ức nên mấy bài toán này ko làm khó được cô. Nhưng càng tìm hiểu kí ức của cỗ thân thể này cô cùng bội phục não của cô bé này, đây là não người à? Cô thử đọc qua một văn bản, kết quả văn bản đó in vào não cô luôn. Quỳ lạy.
Giờ học kết thúc cô ra về, đang đi trên hành lang cô nghe có người gọi tên cô ở tầng trên, cô nghểnh cổ nhìn và đôi mắt cô co rút khi thấy thùng rác rơi từ trên xuống. Ngay lập tức cô lăn người ra và tránh cái thùng nhưng rác bên trong bắn đầy người cô. Tiếng cười từ trên vọng xuống, giờ phút này mà cô ko hiểu chuyện gì xảy ra thì chính là một con ngu. Cô nhìn lên phía trên thấy cô gái lúc sáng và một đám người cả nam lẫn nữ đang cười to nhìn cô. Fuck một đám chúng mày, ánh mắt cô dữ tợn, một lũ hai mươi mấy tuổi bắt nạt một đứa trẻ 11 tuổi vui lắm à? Fuck
Ánh mắt của cô hung dữ đến mức cô gái trên tầng ngẩn người, sau đó cô ta coi như ko thấy và tiếp tục chơi to. Cô định đi tiếp thì có người chặn đường lại, thân hình của chúng cao gấp đôi cô và hiển nhiên tuổi cũng gấp đôi. Cô cắn răng nếu mà cơ thể cô lúc trước thì bọn này chỉ có nước chết. Nghĩ đến cơ thể nhỏ bé mới trên mười này, cô thức thời im lặng là vàng nhưng cô nhượng bộ ko có nghĩa người khác phải nhượng bộ. Bọn chúng đứng chắn ko cho cô đi nhưng ko làm gì cả, cô quay đầu lại quả nhiên thấy con ả kia đi xuống. Cô ko muốn thừa nhận nhưng con khốn này có gương mắt ưa nhìn thật, mái tóc xoăn vàng óng cùng gương mặt trái xoan nhưng hình như điểm đẹp hội tụ hết vào nhan sắc hay sao mà tính cách thối nát hết sức. Con ả kia mỉm cười nhìn cô:
"Em gái à, sao hôm nay em hung dữ vậy, em ko muốn chơi với anh chị sao? "
Hơ hơ, chơi cái bà nhà mày, mày chơi kiểu này có ngày chơi chết con người ta đấy. Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua kí ức để tìm kiếm thông tin về con khốn này, con ả này tên Jessica, là Boss của lũ mất dạy này. Sau đó cô nhất thời phì cười khi thấy lí do trong đầu, Jessica từ nhỏ đã thông minh và có gia thế giàu có, có thể nói cuộc sống của cô ta như một nàng công chúa được chú ý và bao bọc nếu Mary ko đến học trường này. Học giỏi, gia thế ngang ngửa, khuôn mặt dễ thương và quan trọng là cô bé mới 11 tuổi nha. Ở tuổi này mà đã học đến trình độ như vậy thì tương lai tươi đẹp đang vẫy vẫy chờ cô bé. Thế nên con nhỏ này ghen tị muốn hủy hoại thôi. Lý do đủ cẩu huyết và "có lý"
Jessica thấy con nhỏ trước mặt mình hờ hững, thậm chí phì cười nàng dậm chân tức giận. Mày ko nên vui vẻ, tao muốn mày khóc lóc thảm thiết hơn, cái gì mà thiên tài chứ tao khinh, chẳng qua chỉ là một con bé ko hiểu sự đời thôi. Ả giơ chân đá thẳng vào bụng của Mary. Mary cảm giác dạ dày như muốn đảo ngược lại, cô ho sặc sụa, mặt đỏ gay vì cơn đau dưới bụng.
Thấy Mary vì cơn đau mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, Jessica cảm thấy hài lòng vô cùng. Cô ta ra lệnh cho những đứa bên cạnh:
"Em gái cơ thể bị bẩn rồi, các người còn chờ gì nữa mà ko giúp em"
Tao fuck, cô trơ mắt nhìn một đám con gái lấy khăn từ trong túi ra, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước. Nói là lau giúp nhưng lũ này vừa lau vừa lấy tay véo, cấu vào cơ thể cô, chúng ko cấu lên tay vì chỗ đó quá lộ liễu, chúng cấu ở lưng, đùi và nhiều nhất là ngực. Cô rất đau, muốn chống trả nhưng với cơ thể này thì chịu chết. Khi Jessica ra lệnh dừng lại cô đã đau đến muốn ngất đi. Jessica nâng cằm cô lên, ánh mắt đe doạ nhìn cô :
"Mày mà nói một lời về ngày hôm nay thì tao sẽ tính đủ với mày"
Cô yếu ớt gật đầu, thấy cô ngoan ngoãn thế Jessica hài lòng rời đi, ả ko nhận ra ánh mắt của người con gái phía sau như muốn róc thịt chặt xương ả. Cô đợi cơn đau lắng xuống mới bước ra ngoài, leo lên chiếc xe BMW chờ trước cổng trường, cả đường về cô ko nói gì. Bác tài thấy cô ko vui cũng ko dám mở lời.
Về đến nhà cô chạy ngay vào phòng tắm, cởi bộ đồng phục hôi thối và nhìn mình trong gương.
Bỗng cô cảm thấy nghẹn tức ở ngực. Sự tức giận của cô và sự uất ức, đau khổ của "Mary" hòa thành một làm cô thấy khó thở. Chiếc gương phản chiếu gương mặt mang nụ cười dữ tợn của cô bỗng vỡ nát bét. Những mảnh vỡ bay ra và cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Khi cô mở mắt ra, thấy rất rất bên má, đưa tay lên sờ thấy máu, chắc là bị mảnh vỡ cắt qua. Cô nhìn những mang kính rơi đầy đất mà nghi hoặc. Đây chẳng lẽ là ...? Ko thể trách cô ảo tưởng sức mạnh vì đây là thế giới anh hùng siêu nhiên mà. Nếu cô có siêu năng lực... Ánh mắt Mary lóe lên, cô đến chỗ mảnh kính còn lành lặn, nhìn vào nó thử làm vỡ nó ra, ko ra gì xảy ra. Cô nhíu mày hồi tưởng lại điều gì khiến chiếc gương vỡ ra, cô bỗng nhận ra điều ra đó. Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng những gì diễn ra lúc nãy. Trong lòng cô dâng Lên một cơn tức ko tả nổi và "Choang" một tiếng cô mở mắt ra thấy mảng kính chỉ còn lại những mẩu vụn trên sàn. Cô nhất thời mỉm cười, cơn giận là ngọn nguồn sao, cô thầm nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top