Cô gái xấu xí và hotboy
Tác phẩm: Cô gái xấu xí và hotboy
Tác giả: Milk aka Kimiko
Thể loại: oneshot, tình cảm, lãng mạn
Số chương: 1
Tình trạng: Hoàn thành
Tôi - một con nhóc 17 tuổi và mang tiếng là mọt sách. Nhưng các bạn nghĩ chỉ vì vậy mà bọn con trai không thích tôi, hơi quá phải không? Nếu các bạn nghĩ rằng tôi có một dị tật gì đó thì không hề. Tôi có đầy đủ chân, tay, mắt, mũi, miệng,...đều đủ cả. Nhưng, tôi có một ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm. Tôi sở hữu một khuôn mặt bình thường với một mái tóc vàng tẻ nhạt. Chiếc kính đồ sộ đã che đi đôi mắt nâu to tròn cùng hàng mi đen rợp. Mái tóc to xù đã làm vẻ đẹp của tôi trở nên mờ nhạt. Trông tôi hiện giờ hệt như một con búp bê bị hỏng.
Trong lớp, tôi được coi là một đứa quái dị lúc nào cũng ngồi một chỗ với quyển sách Hoá học. Tôi chắc chắn rằng bọn nó chỉ coi tôi là một con rác rưởi không hơn không kém. Nhưng, tôi không hề để ý đến điều đó. Tôi thậm chí còn tự hào về nó nữa. Các bạn nghĩ tôi hơi điên phải không? Phải, đến cả con bạn thân thiết nhất của tôi - Ngọc còn rất bất ngờ thế kia thì làm sao mà các bạn không ngạc nhiên cơ chứ!
Từ hồi nhỏ, tôi đã bị coi là một đứa không bình thường. Dù tôi đã cố gắng hoà nhập nhưng mọi người đều xa lánh và còn hắt hủi tôi. Thậm chí bố mẹ của bọn họ còn đồng loạt kêu tôi phải chuyển trường và doạ sẽ kiện trường. Và mẹ tôi buộc phải cho tôi học trường mới. Bạn biết cảm giác của tôi lúc đó không? Bạn nghĩ tôi tức giận về điều đó? Không hề. Rằng tôi sẽ sụp đổ sau chuyện đó? Cũng không. Tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bình tĩnh như vậy, rất bình tĩnh là đằng khác.
Kể từ ngày đó tôi đã tự nói với bản thân rằng hãy chấp nhận điều đó. Vì cho dù bạn có cố biện hộ hay giải thích đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vậy nên tôi đã cố làm mình trở nên xấu xí và tách biệt hẳn với lớp. Nhưng Ngọc - cô ấy không hề để ý đến vẻ ngoài không hoàn hảo của tôi. Cô ấy tôn trọng tôi và tôi cũng tôn trọng cô ấy. Cô ấy có một mái tóc dài màu nâu với làn da trắng hồng trông đến ghen tỵ. Ngọc có một vẻ đẹp thuần khiết khiến người khác trở nên mờ nhạt.
Tôi quyết định sẽ không yêu ai cả, rằng sẽ độc thân cả đời. Cho đến một ngày, Minh xuất hiện... Anh ấy là một chàng trai đẹp với một nụ cười tỏa nắng. Đã có bao nhiêu cô gái đã siêu lòng trước vẻ đẹp và sự tốt bụng của anh ấy. Và tôi là một trong số ấy.
***
Trong giờ ăn trưa...
"Kim này, cậu có thích anh Minh không?" - Ngọc vừa đút thìa cơm thịt gà vào miệng vừa quay sang hỏi tôi.
"Anh ấy đẹp thế kia mà..." - Ánh mắt tôi lại tập trung lên người anh ấy.
"Haiz! Nhưng chắc bọn mình không có cửa đâu. Nhìn kìa! Bao nhiêu cô gái xinh đẹp đều quây quanh anh ý hết."
"Ước gì anh ấy ở lớp mình nhỉ?" - Tôi nói bâng quơ.
"Nếu được thế đã tốt." - Ngọc hút "rột, rột" hộp sữa nói.
Reengggggggggg... Giờ ăn trưa kết thúc!
***
Trong lớp học...
Thầy Hoàng - dạy môn Sinh vật bước vào lớp. Cả lớp đang nhốn nháo bỗng nhiên ngồi trật tự im lặng một cách lạ thường.
"Hôm nay chúng ta có học sinh mới."
Khi thầy vừa dứt lời thì cả lớp đang im lặng tự nhiên càng im lặng hơn. Thậm chí tôi còn nghe được cả tiếng thở của các bạn nữa.
Từ cửa lớp học xuất hiện vóc dáng của một người con trai vạm vỡ.
"Trời!" - tiếng của một học sinh nữ vang lên.
"Đó...đó chẳng phải là...Minh sao?" - tiếng của một học sinh nữ khác vang lên.
"Anh ấy kìa 😍😍😍" - Học sinh A.
"Anh ấy đẹp trai thật." - Học sinh B.
"Anh ấy nháy mắt với tớ kìa. Hí hí hí 😘😘😘" - Học sinh C.
... Và hàng ngàn điều vân vân và mây mây khác liên quan đến bệnh ảo tưởng cấp độ max!!!!!!!!
Minh bước vào với một ánh hào quang vây quanh người. Đúng hơn là do ánh sáng từ mắt của các sắc nữ chiếu vào 😂😂😂.
Anh ấy bước vào lớp với một vẻ hào hoa phong nhã như bao chàng trai đào hoa khác. Lúc đó tôi đã nghĩ: "Anh ta chẳng khác những chàng trai khác là bao."
Minh vừa vuốt tóc ngược ra đằng sau vừa giới thiệu:
"Tớ là Minh. Tớ mới chuyển từ trường Diamond về đây, mong các bạn giúp đỡ."
Cảm xúc thật lòng khiến tôi bật ra thành tiếng: "Có cần phải vuốt tóc vậy không?
"Này, cậu không thích thì thôi, cần gì mà phải nói ra thế." - Một bạn nữ học sinh ở bàn sau ngoái lên nói.
"Nếu cậu không ngắm thì để cho chúng tớ ngắm chứ! Phải không?" - Bạn nữ ngồi cạnh cũng xen vào.
"Được rồi, được rồi. Tớ không nói nữa là được chứ gì. Lắm chuyện." - Hai từ cuối tôi nói nhỏ lắm, chỉ đủ cho một mình tôi nghe thôi. Tôi mà nói ra thì chuyện phiền phức to. Chắc chắn hai con nhỏ đó sẽ đánh nhau với tôi và chúng tôi sẽ lại vào phòng giám thị uống trà. Sau đó giám thị sẽ gọi điện thông báo với phụ huynh rằng: "Con anh chị đã đánh nhau tại trường, chắc có lẽ..." Chắc có lẽ? Chắc có lẽ cháu sẽ phải chuyển trường. Chắc có lẽ cháu sẽ bị đình chỉ... Phải. Lúc nào cũng vậy. Về nhà các bạn sẽ được bố mẹ miễn phí cho một suất nghe hát cải lương. Chương trình sẽ kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi kèm theo cả hoạt động . (Câu này có nghĩa ẩn dụ về việc bị ăn đòn). Thôi, tôi không muốn nói chuyện này ở đây đâu. Chúng ta nên kết thúc việc này tại đây.
Không may mắn thay, Minh được xếp chỗ ngay bên cạnh tôi. Chúa ơi! Vì sao vậy? Và Chúa đã trả lời: "Vì ta thích con ạ." Đầu tôi ngay lập tức hiện lên ba vạch đen. Trời đất, Chúa nói sao hờ hững quá vậy? Đấy có phải Chúa mà con người đã tôn thờ suốt 17 năm qua không đó? Nhưng sự thực là tôi đang nói chuyện với cái bút chì.
Tiết học Sinh vật "huyền thoại" của thầy Hoàng cuối cùng cũng đã trôi qua. Cái gì mà máu pha hay máu đỏ tươi, các mạch máu có vai trò quan trọng như thế nào, bla... bla... bla... Nhưng chữ đó không hề lọt vào đầu tôi một tý nào. Tại sao? Đơn giản là vì tôi không thích học. Nhưng dù tôi không học đi chăng nữa thì tôi vẫn được 10 điểm. Các bạn biết vì sao không? Bố mẹ tôi bắt học theo kiểu "mọi lúc mọi nơi tay cầm cuốn sách". Vậy nên kiến thức của tôi nó tích trữ hết trong đầu rồi. Thế nên tôi có nghịch điện thoại, nói chuyện trong lớp thì thầy Hoàng cũng không để tâm. Tôi là học trò cưng của thầy ấy mà.
Bỗng nhiên Minh quay ra hỏi tôi: "Cậu có thể cho mình mượn vở không? Mình chép không đủ."
"Ừm, tớ cũng không chép đủ đâu. Cậu mượn người khác đi." - Không suy nghĩ tôi trả lời.
"Cậu có vẻ lạnh lùng với tớ nhỉ?"
"Hả?" - Tôi ngạc nhiên quay ra hỏi thì bắt gặp nụ cười tinh nghịch của Minh. Cậu ấy có một nụ cười của một đứa trẻ.
"Mắt cậu đẹp thật đó." - Minh nhìn thẳng vào mắt tôi khiến mặt tôi bắt đầu đỏ lên vì ngượng.
"Được...dược rồi, tớ cho cậu mượn vở là được, phải không?" - Tôi có gắng kìm nén sự ngại ngùng đó mà nói.
"Chụt! Cảm ơn cậu." - Minh hôn chụt vào má tôi để cảm ơn. Lúc đó, tôi đã tự hỏi có lẽ nào cậu ấy đã làm vậy với rất nhiều cô gái. Tự nhiên, tôi liền nổi lên một vài tầng tức giận. Chẳng lẽ tôi đang ghen sao? Không thể nào có chuyện đó. Không thể nàoooooooo. Tôi đang muốn hét lên rằng dừng lại đi, cái thứ tình yêu đó không tồn tại. Aaaaaaaaaa! Tôi nổi điên lên mất.
***
Thư viện trường...
Tôi đang ngồi đọc sách ở trong góc của thư viện thì Minh thình lình xuất hiện làm tim tôi suýt nữa văng ra ngoài.
"Ôi! Giật cả mình." - Tôi ôm ngực nói.
"Xin lỗi cậu, hì hì. Tớ ngồi đây được chứ?" - Minh chỉ xuống chỗ ngay cạnh tôi.
"Không bao giờ, đây là chỗ của Ngọc rồi. Cậu đi chỗ khác đi ha." - Tôi vẫn còn tức vì chuyện lúc nãy nên phẩy phẩy tay chỉ cậu ấy đi chỗ khác.
"Tớ đã xin lỗi rồi mà. Cho tớ ngồi đi nha. Cả lớp thì cậu là người học giỏi nhất đấy. Mà tớ mới chuyển vào nên chắc không theo kịp chương trình học ngay đâu. Kim à, giúp tớ đi ~" - Minh lay lay cánh tay tôi đến nỗi tôi có cảm giác như nó sắp đứt lìa vậy.
"Thôi được, phiền quá đi." - Tôi day day thái dương mệt mỏi đáp.
"Chụt. Cảm ơn cậu." - Minh hôn chụt vào má tôi x 2. May là chúng tôi ngồi trong góc không thì tôi đã bị mấy bọn con gái kia trừng cho xuyên thủng rồi.
"Yah, sao cậu có thể vô sỉ như vậy được chứ. Tớ không phải loại con gái lẳng lơ mà cậu có thể tùy tiện làm như vậy nha." - Tôi nói và gần như hét lên.
"Em kia. Đi ra." - Cô thủ thư chỉ vào tôi và nói.
Tôi vội đi ra khỏi đó trước khi phải nghe mấy tiếng trách móc của các fan nữ. Chắc họ cho răng tôi đã mắng thần tượng của họ nhỉ? Haha! Đúng là mấy đồ não cá vàng.
***
Mấy ngày sau đó tôi liên tiếp tránh mặt cậu ấy. Thậm chí còn nghỉ học ở nhà để trốn nữa. Các bạn sẽ hỏi tôi làm gì khi ở nhà phải không? Tất nhiên là không phải học rồi, tôi đâu rảnh đến thế. Lúc đó tôi sẽ lên messenger để chat rồi. Nếu rảnh thì tôi sẽ lên facebook bão like vào người hoặc lên wattpad xem có chuyện gì rồi cố gắng ra chap cho mọi người.
Vào một ngày cực kỳ đẹp trời, tôi đi siêu thị với một cây kẹo mút trên tay. Đang tung tăng ở quầy đông lạnh để chọn sữa chua thì tôi gặp Minh. Tôi bất ngờ đến nỗi chiếc kẹo mút trên tay tôi rơi xuống đất. Ôi trời, chiếc kẹo mút đáng thương của tôi. Sao ngươi có thể ra đi mà không để ta ăn hết chứ. Huhuhu.
Quay trở lại vấn đề chính, cậu ấy đang đứng trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy như mắt cậu ấy sắp phóng ra tia laze đến nơi rồi...
Ôi cái bộ dạng của tôi lúc đó... Sao lại rơi vào đúng lúc này chứ...
Tôi xấu hổ quá vội cúi gằm đầu rồi ngồi sụp xuống.
Minh: "Này, tớ... tớ xin lỗi. Mà cũng tại cậu quá dễ thương thôi... Mà, tớ muốn làm bạn trai của cậu. Mau đi thôi."
"Hả? Này, Minh. Cậu..." - Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cậu ấy lôi đi xềnh xệch. Ôi mất mặt quá!
Mùa thu năm ấy chúng tôi đã trở thành người yêu nhanh như vậy đấy.
"Nghĩ về tình yêu, nói về tình yêu hay mơ về tình yêu đều là việc vô cùng dễ dàng.
Nhưng, nhận ra thứ tình cảm mình đang có là tình yêu thì chẳng dễ chút nào."
<Trở thành điều gì đó với ai> EVAN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top