Phần 6 : quá khứ cô và anh (2) - piano competition

 "Tức thật , cô ta là gì mà dám dạy bảo anh . Cô ta tưởng mình đẹp mình có quyền à ( tác giả : -_-) . Vương Bảo ta đây từ trước đến giờ chưa bao giờ bị ai khinh thường đến thế . Thật mất mặt quá à nha !!!" -  anh nghĩ thầm

  Không chịu nổi , anh quát lên với cô gái còn bám riết dưới chân :

- Cô không nghe thấy người ta nói gì à ! Cút!

Cô gái đó lúc này mới chịu đứng dậy , hét lên :

- Anh là tồi , vương bảo. Tôi đã yêu anh nhiều như vậy mà sao anh nỡ ..

Cô chưa nói xong thì đã bị anh ngắt lời :

- Tôi không cần thứ tình cảm đó của cô. cô thật quá kinh tởm với thứ son phấn kia !

Nghe thế cô ta liền ôm mặt khóc mà chạy đi . Một lúc sau , bóng cô ta đã nhòa dần trong làn tuyết trắng . Anh cũng chả có hứng uống nữa nên liền đi tới công viên.

--------------------- -------------- -----ở một nơi khác-- ------- -------------- ------- ------- ------- ------- ------- 

 Trong công viên ,  có một hội chợ đang tổ chức tại đây . Cô thẫn thờ bước vào . ồn ào , quá ồn ào . đầu cô bây giờ đau kinh khủng , hình như căn bệnh cũ lại tái phát rồi. Đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai , cô bước đi . Không ai chú ý đến cô , tất cả mọi người đều đang vui đùa . Chợt thấy có một bóng dáng rất đỗi quen thuộc , cô chạy tới . Là anh ư ..

Không, cô nhầm rồi . đó là một anh chàng khác lạ , anh ta đang đi với một nhóm các cô gái khá xinh . À trông cũng giống hắn ta đấy chứ. Không chạy nữa , cô dừng chân trước một nơi nào đó rất ồn . Thì ra đó là cuộc thi đánh đàn piano . phần thưởng mới chính là thứ cô chú ý : Một năm uống trà sữa miễn phí . Hay à nha !!!

không chần chừ, cô chạy đi đăng kí luôn . '' Phần thưởng này chắc chắn là vào tay ta rồi . hahahahaha " cô nghĩ thầm

Một lúc sau , anh cũng vừa tới đó . Anh nghe nói là có một cuộc thi có giải thưởng là trà sữa nên mới chạy tới . Hớt ha hớt hải chạy tới để đăng kí , anh chợt nhìn thấy một bóng hình rất quen. Là một cô gái đội mũ lưỡi trai che gần hết mắt.  "Cô ta hình như chính là cái cô bé ra oai khi sáng thì phải . trông quen quá đi mất ! à mà mình quan tâm làm gì . Trà sữa ơi, anh tới đây !!!!".

---------------------------------------------- cuộc thi bắt đầu ---------------------------------------------------

 30 phút đầu :  chỉ trong 30 phút mà đã có tới 10 thí sinh không đủ tiêu chuẩn . Mặt ai cũng buồn bã lạ thường ( mấy thánh này chắc là tín đồ trà sữa) . Đứa nào thì xong cũng bảo : mình đàn hay thế kiểu gì cũng đoạt giải muahaha !"cuối cùng nghe mình trượt thì mặt đen lại miệng chửi thề : " Mấy ông bà giám khảo tưởng mình là bét tô ven chắc !!"

Mấy phút sau : Cuối cùng cũng đến lượt cô . Lúc đó, cô biểu diễn bản Sonata Ánh trăng ( bài ưa thích của tui . bạn nào chưa nghe thì nhớ nghe đi nha ! <3) . Cô rất thích bản nhạc này vì cả câu chuyện đằng sau nó . Mặc dù chắc ai cũng biết nhưng tôi xin kể lại nha :

  Ludwig van Beethoven (17 tháng 12 năm 1770 – 26 tháng 3 năm 1827) là một nhà soạn nhạc cổ điển người Đức. Phần lớn thời gian ông sống ở Wien, Áo. Ông là một hình tượng âm nhạc quan trọng trong giai đoạn giao thời từ thời kỳ âm nhạc cổ điển sang thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Ông có thể được coi là người dọn đường (Wegbereiter) cho thời kỳ âm nhạc lãng mạn. Beethoven được khắp nơi công nhận là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất và có ảnh hưởng tới rất nhiều những nhà soạn nhạc, nhạc sỹ, và khán giả về sau.
Năm 1801, ngoài việc sáng tác, để trang trải cuộc sống Beethoven còn nhận dạy nhạc cho các cô gái con nhà quý tộc. Trong số các học trò của mình, ông đã đem lòng yêu say đắm nữ bá tước 17 tuổi có tên là Giulietta Guicciardi.
Tuy nhiên, với vẻ ngoài xấu xí, tình yêu của Beethoven đã bị cự tuyệt. Trái tim của ông dường như tan vỡ sau khi Giulietta từ chối lời tỏ tình trong một đêm trăng tuyệt đẹp. Trong sự đau đớn, người nghệ sĩ đa tình của chúng ta lang thang khắp thành Viên và vô tình đứng cô độc trên một cây cầu bắc ngang sông Đa Nuýp diễm lệ.
Beethoven thực sự thức tỉnh trước vẻ huyền diệu của tự nhiên với ánh trăng sáng lấp lánh trên dòng sông. Không gian tĩnh lặng tràn ngập ánh trăng và vẻ bí hiểm của màn đêm, người nghệ sĩ nghèo vẫn đứng cô đơn trong niềm tuyệt vọng. Bất chợt, trong khi cả thành Viên đang chìm trong giấc ngủ thì đâu đó, tiếng dương cầm vẫn vang lên mãnh liệt. Bị mê hoặc bởi những nốt nhạc, Beethoven bước đi một cách vô định.
Đó là một khu ổ chuột nghèo nàn, chỉ có một ngôi nhà duy nhất có đèn còn sáng. Beethoven tiến lại và thấy một người cha đang lắng nghe tiếng đàn của cô con gái. Người nói với nhà nhạc sĩ vĩ đại rằng con gái của ông bị mù và rất yêu âm nhạc. Ước mơ duy nhất của cô bé là được ngắm nhìn vẻ đẹp của ánh trăng trên dòng Đa Nuýp thân thương. Nhưng chắc chắn không ai có thể đem đến điều giản dị ấy trừ phép màu của chúa. Hàng đêm, cô bé chỉ biết câm lặng và chìm đắm trong những nốt nhạc.
Xúc động trước tình cảnh của người cha và đứa con, Beethoven ngồi xuống ghế, chàng nhìn ánh trăng lung linh ngoài cửa và bắt đầu lướt tay trên chiếc dương cầm cũ kỹ. Những giai điệu ngân lên, lúc thì huyền ảo và kỳ bí như ánh trăng trong màn đêm, khi thì mãnh liệt và ào ạt như dòng Đa Nuýp. Hai cha con trong ngôi nhà nghèo ôm nhau khóc trong hạnh phúc, mọi nỗi đau dường như tan biến. Tiếng nhạc vẫn vang lên và cả ba người đắm chìm trong một thế giới huyền ảo mà chỉ có họ mới hiểu hết được. Âm nhạc chính là thứ đã vực dậy trái tim đầy đau khổ của chàng nhạc sĩ nghèo, làm cho cuộc sống của chàng trở nên quý giá đến từng giây. Ánh mắt người cha chưa bao giờ toát lên vẻ sung sướng như thế, ông trìu mến nhìn chàng nhạc sĩ đang say sưa với chiếc đàn cũ. Còn cô bé có lẽ mới là người hạnh phúc nhất thế gian, đôi mắt của cô đang nhìn thấy Đa Nuýp thân thương chở đầy ánh trăng, cô ngồi trên một chiếc thuyền buồm tuyệt đẹp lướt nhẹ trên dòng sông mến thương..... Và thế là cả thành viên đã ngập chìm trong ánh trăng.
Suốt cuộc đời của Beethoven, Sonate Ánh trăng là bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất. Giá trị của nó không nằm trên những tờ giấy hay những lời khen sáo rỗng, nó là hiện thân của sự tự do trong sáng tác và những xúc cảm kì diệu đầy lãng mạn mà chỉ có những người vĩ đại nhất của thế giới mới miêu tả được qua các phím đàn.  

 Nói chung là cô đánh rất hay , vừa cảm xúc, vừa chân thật . Giống như thể cô cũng từng bị cự tuyệt vậy ( trâm : thì đúng vậy mà -_- , mà tình yêu của nó sao giống ông í đến thế chứ !!). Nghe cô đánh đàn mà giám khảo cứ như há hốc mồm , tự hỏi cô bé này có phải là Bét tô ven của kiếp này không vậy chứ !!!!

Những phút tiếp theo : Đến lượt anh .Anh lại khác . Anh biểu diễn một bản khác của Bét tô ven . tên là Overture To Emont ( cũng rất hay ) . Âm nhạc vang lên , xoáy vào lòng mọi nước . Từng đoạn, từng đoạn cứ như được chính bét tô ven đánh vậy .

Giờ phút trọng đại đã đến : cả mấy giám khảo đều rất phân vân , không biết nên chọn anh hay cô . Người nào cũng hay cả .....

(    Kết quả sẽ như thế nào , hãy đón xem vào tập tiếp theo ) < hehe cắt đúng đoạn gay cấn ...>

      




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: